“Không phải, 6ố vợ à, là tôi yêu mễn con gái của anh trước, cho nên mới năm lần bảy lượt trèo tường vào đây, anh đừng nghe con bé nói bậy!”

"..."

Tưởng vậy là hóa giải xung đột, nhưng không. Cơn giận đã không có cửa hạ xuống, ngược lại còn dâng trào nhiều thêm.

“Các người... Các người!” Tưởng Hàm Xuyên bị cái “bình rượu mơ” trước mắt chọc cho tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, câu chữ muốn nói ra rốt cuộc lại nghẹn ở cuống họng.

Nhìn bộ dạng cúi đầu nhận tội của Thượng Quan Uyển, hơn nữa còn đồng lòng bao che cho cái gã đàn ông đang “vênh váo, đắc ý" ở bên cạnh mà ông chỉ biết câm nín.

Tưởng Hàm Xuyên thẹn quá hóa giận, dậm chân quay đầu hậm hực bỏ đi, nhưng trước đó cũng không quên nhắc nhở Thượng Quan Uyển theo cùng.

“Đến phòng làm việc gặp 6a!” Ông chỉ nói như vậy, dựa vào khoảng thời gian ở bên cạnh ông, Thượng Quan Uyển cũng tương đối hiểu được rằng Tô Hàm Xuyên đang ngầm mặc kệ Nghiêm Kình, giao phó quyền quyết định lại cho cô.

Thế nên sau khi ðưa hắn về phòng của mình, Thượng Quan Uyển cũng không có thời gian để nói nhiều, chỉ rót một cốc nước để bên cạnh.

“Chú ở yên trong này đợi tôi!"

Nghiêm Kình dõi theo từng cử chỉ nhất động của Thượng Quan Uyển, nghe cô nói vậy thì khẽ nhướng mày, khẩu şóm."

“Sao chú không gọi Cận Khiêm đến đón?!"

“Cậu ta trăm công nghìn việc, có rảnh rỗi đâu?"

“Cận Bạc?”

“Ngại phòng con gái.”

“Thế chú không biết ngại à?" Thượng Quan Uyển cau mày, trong trí nhớ của cô, Nghiêm Kình là một kẻ tuyệt đối lạnh lùng, so với cái gã đang cợt nhả trêu đùa ở trước mắt thì khác nhau một trời một vực.

Ấy vậy mà người đàn ông kia nằm trên giường cũng chỉ bật cười một tiếng, trở người gác tay lẹn gối đầu, nửa đùa nửa thật mà đáp: “Ngại cái gì? Tôi là người nuôi em lớn từ lúc ngực em chỉ vừa bằng hai cái đinh vít, lớn lên còn dám trèo lên giường nhún trên người tôi mà? Em không ngại thì tại sao tôi phải ngại đúng không?"

Câu nói đó thành công thiêu đỏ cả gò má trắng nõn của thiếu nữ, cô trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, vừa thẹn lại vừa giận hung hăng mắng cho một câu: “Đỗ không có liêm sỉ!”

Vừa dứt lời là cánh của Phòng bị nện mạnh một tiếng, dù cách một vách tường, Nghiêm Kình vẫn có m hực đảm xuống sàn nhà rất lâu sau mới hoàn toàn biến mất. Lúc bấy giờ người đàn ông mới chậm rãi ngồi dậy, bạc môi mỏng khẽ cong, hắn đặt chân xuống sàn nhà như không có chuyện gì mà chậm rãi bước đi mặc dù cổ chân bị trật là thật nhưng cơn đau không đáng kể, từng ngóc ngách trong phòng riêng của cô đều được Nghiêm Kình tỉ mỉ kiểm tra.

Nói sao nhỉ? Khoảnh khắc nghe cô gọi lão già đó là “cha”, trái tim của Nghiêm Kình bỗng dưng nhói lên một cỗ khó chịu, dù gì thì hắn mới là người nuôi lớn cô, cùng cô trải qua thanh xuân dùngắn ngủi. Thế nên việc chấp nhận rằng cô đã có một gia đình mới, Nghiêm Kình vẫn chưa thể chấp nhận được.

Thẩm chí chính cô 6é hắn tự tay nuôi lớn mà khi muốn gặp cô lại phải được sự cho phép của một người khác, thật đáng buồn cười làm sao.

Nhưng sau khi dạo quanh căn phòng nhỏ, Nghiêm Kình mới biết Thượng Quan Uyển không hề động chạm gì ðến vật dụng của chủ cũ cả. Bởi vì phong cách của cô không giống như thế này, ngay cả màu sắc yêu thích cũng chẳng phải loạt màu sáng ẫm như vậy. Mà cũng vì thế, hắn mới xác nhận rằng “Tô Hân Đồng” kia thật sự là mắc chứng bệnh tự kỷ, thậm chí còn có dấu hiệu trầm cảm.

Theo như Nghiêm Kình biết, Tô Hân Đồng đã từng đi theo con đường hội họa, thậm chí cô gái đó còn vẽ rất đẹp. Thế nhưng những bức tranh ngày càng trừu tượng, màu sắc u ám tối tăm, có những bảng vẽ chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc không theo quy tắc. Chỉ cần nhìn thôi cũng nhìn ra được tâm lý của người vẽ không hề ổn định.

Thật ra lúc mà Nghiêm Kình điều tra xem thử Tô Hân Đồng cùng Thượng Quan Uyển có mỗi liên hệ gì, hắn chỉ biết cô gái kia mắc chứng tự kỷ.

Còn lý do phát bệnh thì hoàn toàn để trống.

Ánh mắt của Nghiêm Kình hơi trầm xuống, mặc dù “Tô Hân Đồng” cũng chỉ là một người đã chết rồi, nhưng nếu nguyên nhân gây ra chứng bệnh và cái chết của cô vẫn còn ở đâu đó trong Tô gia, hắn hoàn toàn không thể yên tâm để mặc Thượng Quan Uyển ở lại nơi xa lạ này.

Dù rằng hắn biết, nhóc con kia không phải là người dễ chọc.

Rất nhanh bên tại đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thượng Quan Uyển phát ra từ bên ngoài cánh cửa, dường như là đang trò chuyện với người làm. Nghiêm Kình mới đặt xấp tranh vào lại vị trí vốn có, xoay người trở về giường nằm xuống, ánh mắt rất nhanh liền rơi trúng cốc nước trên chiếc tủ nhỏ kế bên đầu giường, đôi con ngươi bất chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Vâng ạ, em cảm ơn, chị cứ để ở trước cửa phòng là được rồi ạ.”

Thượng Quan Uyển thở dài một tiếng, vừa vặn lại nghe thấy bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, cô gái nhỏ mới giật mình, vội vàng vặn tay cầm mở cửa đi vào, liền bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Nghiêm Kình đang hướng về phía mình.

Cô cau mày, lướt mắt một lượt mới phát hiện áo quần của hắn vậy mà ướt nhẹp, phía dưới đất cạnh giường là mảnh thủy tinh của cốc nước nằm lăn lóc.

“Sao lại ướt như vậy?"

“Ban nãy uống nước lỡ tay làm rơi ly." Trên môi vẫn luôn là nụ cười nhạt, trước mắt thấy Thượng Quan Uyển lục lọi gì đó trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun tương đối rộng ném tới cho hắn.

Nghiêm Kình nhìn chiếc áo trên bụng mình mà có chút

thể tự thay đỗ?”

“Chân chủ què chứ tay chú đâu có què?”

“Em cũng biết tôi ưa sạch sẽ, ướt át như thế này rất khó chịu, không bằng em giúp tôi xử lý đi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện