“Đi đâu? Chẳng phải em bảo ông đây già quá rồi hay sao?”

“Em chưa nghe gừng càng già càng cay à?”

“Dù ông đây có 40 tuổi cũng dư sức để làm em bảy ngày không xuống nổi giường, em cứ đễm dẫn đi!”

“Hôm nay là ngày đầu tiên!"

Thượng Quan Uyển nghe như sét đánh ngang tai, còn nghĩ rằng lỗ tai mình chắc chắn là hỏng rồi chứ không thể nào nghe được cái thứ “chết mẹ" gì thế kia?

Bảy ngày?!

Thượng Quan Uyển cho rằng là hắn chỉ là đang nói ðùa mà thôi, nào ngờ Nghiêm Kình vẫn giữ nguyên tư thế “vác” cô trên vai mà đứng trước quầy lễ tân, mặc kệ sự la lỗi, vẫy vùng của cô gái nhỏ, cũng mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang nhìn ngỡ ngàng xung quanh.

Hắn thản nhiên đặt phòng...

Thôi xong rồi, mặt mũi của cô, mặt mũi của cô đến nước này đều bị gã đàn ông này phá sạch rồi!

Thôi xong rồi, mặt mũi của cô, mặt mũi của cô đến nước này đều bị gã đàn ông này phá sạch rồi!

Lúc ði vào thang máy, Nghiêm Kình mới không giữ chặt lấy cô nữa, Thượng Quan Uyển vội vàng nhảy xuống, nhưng thang máy đã đóng lại. Đã không muốn ở chung một chỗ với hắn, l cấu kinh, các 5 cau mày quay mặt nhìn sang, tại còn bị cưỡng ép khiến Thượng Quan Uyển không khỏi cáu kỉnh, cô cau mày quay mặt nhìn sang hắn chỉ còn kịp phun ra một chữ  “chú!" thì đã bị Nghiêm Kình ép sát vào tường kính phía sau.

Thượng Quan Uyển trừng lớn mắt nhìn gương mặt điển trai chỉ cách mình chưa tới một gang tay, đôi mắt hẹp dài cũng đang nhàn nhạt nhìn cô, không một chút bối rối nào như thể hắn còn chẳng phải là gã đàn ông đang cưỡng hôn cô.

Tránh để hai cánh tay gầy nhỏ nhưng cực kỳ hung dữ kia đánh đập lung tung, Nghiêm Kình tóm gọn lấy chúng chỉ bằng một cái nắm tay của mình, kéo lên cao và khóa chặt ở trên đỉnh đầu của Thượng Quan Uyển.

Cô không thể chống cự, càng không có sức để chống cự, người đàn ông đó quá mạnh, tựa hồ một con gấu lớn, vòng tay rắn chắc và khỏe mạnh tạo thành thế gọng kìm vây hãm cô, đầu gối chen giữa hai bắp đùi, ấn vào nơi tư mật của cô gái. Tay còn lại bóp mạnh lấy cằm cô, cưỡng chế ép cô ngẩng cao đầu đón nhận nụ hôn của hắn.

Không thể giãy giụa, cũng không thể trốn tránh, những tiếng “ư, ưm” khe khẽ hòa lẫn cùng tiếng nước bọt vang lên giữa không gian lấp kín. Phía trên đầu là một chiếc camera chiếu thẳng ðến hai người và trước mặt là cánh cửa thang máy có thể mở ra bất cứ lúc nào.

Thượng Quan Uyển không khỏi căng thẳng, mặc dù biết ở hộp đêm này, những việc như các cặp đôi thuê phòng hoặc phê pha đủ đường rồi lao vào nhau như những con thú là chuyện bình thường. Nhưng tình huống này quá xấu hổ, lỡ như có ai đó kiểm tra camera, hoặc là ai đó đi vào thang máy thì chẳng phải sẽ ngượng chết sao?

Thế nhưng người bàn ông trước mắt này lại không hề sợ hãi như vậy, như thể hắn chẳng buồn quan tâm đến người ngoài sẽ đánh giá ra sao.

Cũng may sao không có ai bước vào thang máy, lên đến tầng năm, Nghiêm Kình gấp gáp đến độ vừa dứt nhau ra đã vội vàng kéo cô đi, mặc kệ bên má của ăn ăn trọn cái tát trời đánh của cô.

“Chú! Hỗn đản!”

Thượng Quan Uyển chắc chắn rằng cái tát vừa rồi cũng đau lắm, nhưng gã đàn ông trước mắt lại chẳng có phản ứng gì. Bước đi của Nghiêm Kình mỗi lúc một nhanh, đến mức Thượng Quan Uyển chạy theo không kịp mà ngã ra sàn.

Hắn không nói lời nào, cúi người bế xốc cô lên tiếp tục đi: “Khoan đã! Mẹ kiếp! Giày của tôi!"

“Vứt đi, ngày mai mua cho em cả tủ!”

“Túi xách! Túi xách!!! Rơi túi xách!”

“Vứt luôn!”

“Trong đó có bao cao şu!” Cô gái nhỏ nằm trong lòng hắn ra sức nắm tóc giật kéo, nhưng thậm chí còn chẳng làm chậm được bước chân.

“Đeo làm cái quái gì? Dính thì đẻ, em nghĩ ông đây không nuôi được vài đứa nhóc con à?!”

Thượng Quan Uyển cau mày nhìn gã đàn ông, cô thật sự không hiểu hắn gấp cái gì nữa.

“Bộ chú nứng lắm rồi hay gì mà chú gấp dữ vậy?!”

“Ừ! Em còn nói một câu nữa là ông đây cởi quần chơi em ngay tại hành lang này luôn! Em tin không?!”

Thượng Quan Uyển lập tức im bặt!

Tiếng tra khóa cửa vang lên bên tai, cánh cửa mở ra, còn chưa tới một giây ánh đèn bên ngoài đã bị lập mất, cánh cửa đóng lại. Nghiêm Kình đã vội đến mức không nhấc nổi một bước chân đi vào bên trong, lập tức trở người đem Thượng Quan Uyển ấn vào mặt cửa mà hôn tới tấp.

Hôn đến mức người cô mềm nhũn, chiếc váy da đen đêm nay cô mặc quả thật quyễn rũ động lòng người, Nghiêm Kình chỉ vừa nhìn thấy, máu ở khắp cơ thể đã muốn sôi sục, huống gì là ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông xung quanh./

Cúp ngực tròn trịa, rãnh ngực sâu hút, đối lập hoàn toàn với chất vải màu ben chính là da thịt tuyết trắng của thiếu nữ. Nghiêm Kình có cảm giác như nơi nào đó đã ngẩng đầu dậy, hắn nuốt khan một ngụm, bàn tay hung hăng bóp mạnh lấy mông cô.

“Mẹ kiếp! Không có tôi, em dám mặc thứ này cho ai xem?! Cầu người ta tới làm em à? Không bằng để ông đây “làm” em! Máy thằng ẻo lả ngoài kia làm sao đủ để thỏa mãn được con nhóc dâm đăng nhà em hả?!".

“Ưm... Buông!... Chờ đã!...". -

“Không chờ được! Thằng nhóc bên dưới chờ nữa là nổ tung!".

“Tôi không muốn làm ở ðây! Muốn về nhà! Tên hỗn bản nhà chú!”

“Vậy đợi tôi bắn một lần, sau đó chúng ta về nhà, chiến hết sáu ngày còn lại, hửm?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện