Thế nên sau khi nghe toàn bộ sự việc mà Cận Khiêm kể lại, sự căm thù tức giận chỉ vừa mới năm phút trước còn nổi lên như một ngọn lửa bùng cháy phừng phực mà ngay lúc này đã hóa tro tàn, chẳng khác nào là vừa bị ai đó cầm lấy một gáo nước lạnh thẳng tay dập tắt.

Cơ thể buông lỏng, tầm mắt thẫn thờ chỉ nhìn thẳng về một hướng mông lung vô định. Đến tận lúc Cận Khiêm không nói thêm gì mà chỉ giữ im lặng ngồi kế bên cô, Thượng Quan Uyển cũng không hề hay biết.

Nhìn đến hai đầu ngón tay liên tục móc vào nhau, Cận Khiêm biết rõ đây là biểu hiện của một người đang vô cùng bỗi rỗi, cậu ta thở dài, lại nói thêm một lời nữa.

“Lão đại, ngài ấy chưa bao giờ muốn làm hại cô... ..."

Thượng Quan Uyển chỉ cúi đầu, sự im lặng của cô cũng chính là câu trả lời dành cho Cận Khiêm. Tận đến lúc về đến nhà, nằm trong phòng rồi nhưng Thượng Quan Uyển vẫn chưa thể quên được những gì mà Cận Khiêm đã nói.

Vậy ra là cô đã trách nhầm Nghiêm Kình rồi sao? Nhưng cô cũng đã cho hắn thời gian trả lời rồi kia mà? Nhưng thay vì nói rằng “có” hoặc “không”, thì Nghiêm Kình lại chọn cách rối rắm, cuối cùng lại khiến cục diện rơi vào bế tắc.

Thậm chí lúc gặp lại, hắn vẫn không nói, thà rằng để cô hiểu lầm cả đời còn hơn là thuật lại cho Thượng Quan Uyển biết toàn bộ sự việc. Thượng Quan Uyển cũng chẳng dám nghĩ rằng, nếu hôm nay Cận Khiêm không giữ cô lại, cũng không kiên nhẫn kể cho cô biết tường tận sự việc thì nhất định người đàn ông đó thà đem theo sự thật giấu giếm trong lòng đến tận lúc xuống mỗ luôn, có phải không?

Hắn chấp nhận để cô ôm lòng hận mình, còn hơn là cho Thượng Quan Uyển biết được thân phận thật sự của cô đang gặp nguy hiểm như thế nào?

Nhưng cô cũng đâu phải ngây thơ, cũng đâu phải một kẻ nhìn cuộc đời này bằng chiếc lăng kính màu hồng mà ðẫn ðộn không thể biết được thế giới tăm tối đáng sợ đến mức nào?

Cô cũng đâu phải chưa từng şa chân vào nguy hiểm? Thậm chí cũng đã từng một lần chết đi sống lại? Nếu Nghiêm Kình lo sợ cho an nguy của cô như thế thì hắn còn tìm đến cô làm gì?

Triệt để cắt đứt liên lạc có phải hay hơn không?

Thật sự chẳng thể hiểu, hắn là ích kỷ hay không cam lòng.

Thượng Quan Uyển chán nản thở dài một tiếng, nhưng cô lại không biết rằng, đối với Nghiêm Kình là cả hai, là cả ích kỷ lẫn không đành lòng.

Hắn muốn bảo vệ cô, nhưng cũng không muốn cách xa cô. Nghiêm Kình thừa biết, ở bên cạnh hắn  chẳng khác nào ở bên cạnh hổ, cũng vì hắn mà bé con đã phải mất mạng  một lần.

Thâm tâm của hắn thật sự không dám nghĩ đến sự việc kinh khủng đó sẽ tái diễn thêm một lần nữa, Nghiêm Kình cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Hoặc không hắn sẽ phát điện mất.

Thượng Quan Uyển khẽ chậc lưỡi, cô ôm con gấu bông trong ngực, tầm nhìn hướng ra ngoài cửa sổ nhưng tiêu cự lại mông lung vô định, mi mắt nặng trĩu hơi khép lại, bất ngờ giây kế tiếp đã vang lên tiếng chuông điện thoại khiến Thượng Quan Uyển không khỏi giật mình, hỗn cũng được kéo về từ cơn lim dim ban nãy.

Vài con số quen thuộc đến mức cô gần như ghim sâu trong đầu cứ thế chạy ngang qua màn hình điện thoại, cho nên dù không lưu tên, Thượng Quan Uyển cũng biết là Nghiêm Kình gọi đến.

Có lẽ khúc mắc trong lòng đã được gỡ rỗi, cho nên bây giờ có nhìn thấy số của hắn, Thượng Quan Uyển cũng không còn thấy chướng mắt nữa.

Thế nhưng vẫn là bốc đồng không thích nhận cuộc gọi, cô gái nhỏ cứ nằm nghiêng hướng mắt nhìn về phía màn hình cho đến khi cuộc gọi tắt hẳn rồi lại bị gọi đến thêm lần nữa.

Rốt cuộc quá tam ba bận, Thượng Quan Uyển cũng phải lười biếng ấn vào nút nghe.

Hai bên đầu dây đều im lặng, mặc dù thù giết gia đình không phải là do hắn làm, nhưng những gì mà Nghiêm Kình giấu 1 cô từ kiếp trước cho đến kiếp này vừa đủ để cơn giận của Thượng Quan Uyển tiếp tục giữ lửa 

Cứ im ắng như vậy, cho đến khi nghe thấy giọng nam trầm thấp mở lời đầu tiên, giọng nói trầm khàn đầy từ tính nhưng dường như Thượng Quan Uyển còn nghe ra trong lời nói có chút bất đắc dĩ.

“Tôi đang đứng trước cửa nhà em."

Nghe thấy lời nói này, Thượng Quan Uyển vội vã ngồi dậy, xỏ dép vào rồi chạy đến chỗ cửa sổ nhìn xuống. Quả thật là có một chiếc xe đen đang đậu dưới gốc cây cổ thụ, bên cạnh còn bóng dáng cao dài của người đàn ông đang tựa lưng trên cửa xe.

Thượng Quan Uyển hơi mím môi, cô thu tầm mắt lại, xoay người quay lại giường của mình.

“Chú về đi.” .

“Cho tôi gặp em một chút, chỉ vài phút thôi, sẽ không lấy quá nhiều thời gian của em đâu.”./

Thượng Quan Uyển cười nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đáp lại: “Tôi không có gì để nói với chú, chú về đi!”.

“Nhưng tôi thì có... Còn chưa kịp dứt lời, thứ chen ngang vào lời nói của Nghiêm Kình lại là một tiếng “tút” ngân dài...

Điện thoại kề sát bên tai cũng được hạ xuống, người đàn ông nhìn vào màn hình đã tối ðen, xong lại ngước mắt lên khung cửa sổ đang sáng đèn mà không khỏi thở dài một tiếng.!

Tưởng chừng hắn sẽ bỏcuộc._

Nhưng không, khoảng chừng chỉ một vài phút ở sau lưng lại vang lên những tiếng "lộc cộc" đáng nghi. Giây kể đến là tiếng gõ “lạch cạch” vào cửa kính kèm theo giọng nói đang gọi tên cô vọng vào, Thượng Quan Uyển hoảng hồn quay đầu nhìn lại.

"?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện