Nghiêm Kình kéo điếu thuốc trên môi xuống, giọng nói lãnh đạm, cảnh giác vang lên: “Chuyện gì?”

“Ta nghe bảo cậu đang rất cần tiền.” Nghiêm Kình hơi nhướng mày, chỉ đáp lại một cái gật đầu, là ông ta nói ðúng sự thật, còn hắn cũng chẳng cần phải sĩ diện để làm gì.

“Cậu muốn bao nhiêu?"

Nghiêm Kình nghĩ ngợi, để mà nói ra một con số cụ thể quả nhiên là không dễ dàng: “Số tiền phụ thuộc vào công việc mà ông giao cho tôi.”

Người đàn ông đó không chậm chạp, lẫy từ trong túi áo ra một tờ báo đưa cho hắn. Nhìn gương mặt vẫn còn non trẻ nhưng thần thái thì lại trải đời đến mức đã đủ già dặn lắm rồi, đợi một lúc cho đến khi Nghiêm Kình ngẩng đầu lên hỏi lại lần nữa.

“Ông muốn tôi làm gì?” Dường như hắn đã hiểu sơ qua sự việc, cũng ngầm đoán được ý định của người đàn ông này là gì.

“Ta muốn mượn vài năm tuổi của cậu, thay vào đó sẽ trả cho cậu một cái giá hậu hĩnh.

“Ha!” Cậu thiếu niên bật cười một tiếng: “Ngồi tù?”

Sau khi nhận được một cái gật đầu của người đàn ông đó, ánh mắt của Nghiêm Kình càng tối lại: “Ông nghĩ sẽ trả cho tôi được bao nhiêu?"

“Bất kỳ điều gì mà cậu muốn, chỉ cần thay con trai ta là được.”. -

Nghiêm Kình đọc kỹ lại bài báo, hai luồng suy nghĩ đối lập đang đánh nhau ầm ĩ ở trong đầu, giữa một khối tiền lớn và một tương lai có thể quay đầu được./

Nếu chọn một khối tiền lớn, đám nhóc ở nhà sẽ đỡ phải nếm trải mùi máu hơn một chút. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, tương lai của hắn xác định rằng sẽ mãi mãi bị đeo bám bởi hai chữ “tiền án”.”

Nhưng với cái nghề này, sớm hay muộn thì việc ngồi sau tỗng song sắt kia cũng chỉ là vẫn đề thời gian mà thôi.

Nghiêm Kình nuốt khan một ngụm, lúc ngẩng đầu lên chỉ còn thấy đôi con ngươi lạnh lẽo hoàn toàn “Nếu ông có thể chu cấp đầy đủ cho “người nhà” của tôi, thì việc này..." Hắn nhìn vào tờ báo, nghiễn răng chấp nhận: “Không thành vẫn đề".

“Được.”.

“Nói được làm được, nếu sau này tôi ra khỏi ngục, đám trẻ kia chỉ cần xây xước một chỗ, chuyện này nhất định sẽ bị đem ra ánh sáng!"

“Tôi đảm bảo với cậu.”

Người đàn ông đó vốn dĩ vẫn nghĩ là người nhà của Nghiêm Kình, cho đến khi nhìn thấy rồi mới hiểu ra hai chữ “người nhà” lại là ðám nhóc không chung máu mủ, huyết thống này.

Việc phải ngồi tù đó, Nghiêm Kình vẫn giấu không cho đám nhóc trong băng đảng biết, rồi cho đến một ngày nọ, bọn họ thấy hắn 6ễ trên tay một đứa bé tầm cỡ sáu, bảy tuổi vẫn còn đang hôn mê về nhà, thay tên đổi họ thành Thượng Quan Uyển, liên tục dặn dò rằng phải bảo vệ đứa bé này, thậm chí là không được để nó lộ diện.

Và rồi chỉ một tuần sau đó, Nghiêm Kình hoàn toàn biến mất trong suốt mấy năm liền mà không một thông báo hay tin nhắn nào, làm bọn họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thậm chí có vài đứa sợ rằng hắn gặp chuyện mà khóc lên khóc xuống.

Cho đến khi báo đưa tin đã bắt được kẻ thủ phạm gây ra vụ tai nạn kinh hoàng kia lại chính là Nghiêm Kình, thời khắc đó Cận Khiêm và Cận Bạc còn chẳng dám tin vào mắt mình, suýt chút nữa đã chạy đến tòa kiện cáo đòi lại công bằng cho “đại ca”.

Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, sang ngày hôm sau đã có một gã đàn ông xa lạ đem tiền đến cho băng đảng của bọn họ. Lúc đó Cận Khiêm đứng ra không chịu nhận tiền, còn cự cãi với người áo đen mất một lúc mới có thể hiểu được tường tận sự việc.

Cậu ta bần thần nhìn túi tiền dưới chân mình mà bàn tay không khỏi run rẩy, thậm chí cứ mỗi một tuần kế tiếp, đều sẽ có người đem tiền đến cho bọn họ. Số tiền mà được đổi bằng thanh xuân của Nghiêm Kình, đổi bằng cả tương lai hắn không thể quay đầu đều biễn thành xấp giấy “có giá trị” này.

“Cậu thiếu niên” đó đã âm thầm quyết định mọi chuyện mà không hề có một lời nhắn nào cả, dù bọn họ có không đồng ý thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Nghiêm Kình cũng đã đi rồi.

Cận Khiêm cũng không thể để thời gian và công sức của Nghiêm Kình đổ sông đổ bể, đành phải dùng đồng tiền lớn đó mà đắp vào cơ đỗ cho hắn.

Dùng những gì đã được “lão đại” đã chỉ dạy để xây dựng một Thương Kinh mà Nghiêm Kình mong muốn. Cho dù mấy năm sau gặp lại được hắn, bọn họ còn bị Nghiêm Kình mắng cho một trận vì không biết dùng tiền mà đắp vào tương lai của mình, lại ði mở rộng băng ðảng, chính thức bước chân vào thế giới ngầm tối tăm này.

Ngay cả thân phận thật sự của Thượng Quan Uyển cũng phải đợi Nghiêm Kình trở về thì Cận Khiêm và Cận Bạc mới có thể biết được rằng Thượng Quan Uyển là do hắn cứu về.

Trong vụ tai nạn đó cô vẫn may mắn sống được, nhưng lại xui xẻo khi tin tức lọt đến tai người của Thượng Quan, vì sợ rắc rối về sau, nên lão già kia được nước thấy hắn đang chịu án hình sự, nên đẩy luôn trách nhiệm thủ tiêu cô bé vào tay của Nghiêm Kình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện