Tiếng gõ “lạch cạch” vào cửa kính kèm theo tên cô vọng vào, khiến Thượng Quan Uyển hoảng hồn mà quay đầu nhìn lại.
"?!"
Thu vào tầm mắt của cô là hình ảnh của Nghiêm Kình đang đứng bên ngoài ban công, nhưng nếu cô nhớ không lầm thì phòng của cô ở lầu hai đẫy?
Mặc dù ngã xuống không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu nặng thì gãy chân cũng nên?!
Thượng Quan Uyển nhăn mặt, nhưng trong lòng là lo lắng còn lẫn át cả cơn giận, vội vàng đi đến mở cửa. Bóng dáng nhỏ nhắn của bé con vừa xuất hiện trước mặt, hắn còn chưa kịp vui mừng đã bị cô mắng cho một trận.
“Bộ chú hết trò để chơi hả?!”
“Nếu em chịu xuống gặp thì tôi cũng chẳng phải làm mẫy cái trò này.” Nghiêm Kình phải nhẹ ống quần, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô, sâu trong con ngươi còn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
Nhìn bộ dáng sốt sắng phồng mang trợn má lên mắng mà thấy đáng yêu vô cùng: “Lỡ ngã xuống thì phải làm sao? Chú cảm thấy bản thân sống quá đủ rồi đúng không?!”
“Sao lại nóng nảy như vậy?” Nghiêm Kình khẽ cười, dù chưa xin phép vẫn mặc kệ, chủ động vòng tay ôm lấy cô: “Em sợ tôi ngã xuống có chuyện gì sao?"
“Sợ chú chết trong nhà tôi lại gây rắc rối phiền phức cho tôi thì có!” Thượng Quan Uyển cau mày hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ hung hăng đẩy hắn ra: “Chú ôm ấp cái gì?! Tránh ra!”
“Chỉ một chút thôi, tôi sắp phải ði rồi.” Thượng Quan Uyển nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn hắn, cũng không biết ý “sắp phải ồi” của Nghiêm Kình là gì.
Cho đến khi nghe thấy tiếng còi báo động vang lên, đồng thời bên ngoài cửa phòng là tiếng gõ cửa cùng giọng nói tràn đầy lo lắng của một người đàn ông trung niên.
“Đồng Đồng! Chuông cảnh báo chỗ con có kẻ lạ đột nhập, con có ổn không?!”
Trời đất! Thượng Quan Uyển hiểu ra ý của hắn là gì rồi, cô sợ đến mặt mũi trắng bệch, thúc giục hẳn nhanh chóng chạy đi.
“Cha tôi sắp vào rồi! Chú về mau đi!”
“Ông ta dù sao cũng có phải cha ruột của em đâu? Em sợ làm gì?". -
“Nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là cha ruột của cơ thể này! Chú không sợ nhưng tôi sợ!”./
Người đàn ông chỉ phì cười một tiếng, hắn cũng không muốn gây khó dễ cho cô, mắt nhìn thấy không còn thời gian nữa, Nghiêm Kình nhanh chân trèo ra khỏi ban công chuẩn bị chuồn đi.
Trước khi đi, còn để lại cho cô một câu nói.
“Tiếc là hôm nay không nói được gì với em, Cận Khiêm chỉ kể một phần nhỏ mà thôi, chẳng phải em còn thắc mắc nhiều chuyện trong quá khứ lắm hay sao?”.
“Nếu tò mò thì lẫn tới nhớ mở cửa, tôi đến kể cho em nghe, hửm?”.
Câu nói vừa dứt, đồng thời bóng dáng của Nghiêm Kình cũng khuất dạng khỏi mắt của cô, lúc này Thượng Quan Uyển mới vội vàng chạy ra mở cửa cho ba Tô.
Trong nháy mắt, liền treo trên mặt bộ dạng giống như vẫn còn ngái ngủ, giọng nói kẹt lại ở xoang mũi, mơ hồ lên tiếng.
“Sao vậy ba?”
“Con đang ngủ hả?"
“Vâng.”
Cha Tô nhìn con gái cưng mà không khỏi lo lắng, xong lại ngước mắt hướng về phía cửa ban công đã đóng chặt. Bỗn góc màn hình camera thu lại trong điện thoại cũng bị nhiễu mất đi một góc, vừa vặn lại là góc gần phòng của Thượng Quan Uyển.
Cha Tô khẽ thở dài một tiếng, con gái vẫn an toàn nên tạm thời không lo lắng, ông xoa đầu cô mẫy cái rồi mỉm cười rời khỏi phòng.
Ngày mai đành phải cho người đến xem lại hệ thống an ninh vậy.
Mẫy ngày kể tiếp, Nghiêm Kình ðều suôn sẻ trèo tường vào phòng của Thượng Quan Uyển là vì có Cận Khiêm giúp hắn gây nhiễu vào hệ thống an ninh của Tô gia.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, như thường lệ, Nghiêm Kình bảo rằng hôm nay hắn cũng sẽ đến, nhưng ai ngờ cuộc điện thoại chỉ vừa tắt, bên ngoài đã có người dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng.
Thượng Quan Uyển giật mình quay đầu lại nhìn, thu vào tầm mắt là bộ dạng đang cố gắng nén giận của 6a Tô mà không khỏi hốt hoảng.
"B... Ba?!"
“Con tránh ra cho ta!”
Biết là sẽ không cản được ông, nên cô mới gấp gáp nhắn tin bảo hắn đừng trèo lên nữa, nhưng phía bên kia màn hình lại chẳng có hồi âm, nhất định là leo được nửa đường rồi đi?
Thượng Quan Uyển rầu rĩ cắn môi, nhìn dáng vẻ giận dữ của ba Tô như vậy, ắt hẳn ông cũng đã phát hiện ra có kẻ “bào góc tường” nhà mình được mấy hôm rồi.
Hơn nữa, không phải là cô chưa từng nói với Nghiêm Kình rằng hãy đi cửa chính đi, nhưng ngặt nỗi hắn ðáp lại là vì thích cảm giác lén lút hơn.
Giờ thì hay rồi!
Bàn tay vừa vịn tới ban công phòng của cô gái nhỏ, hắn còn chưa ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy thanh âm hắng giọng hết sức nặng nề của một người đàn ông.
Lúc này Nghiêm Kình mới nhận ra dường như có điều gì đó không ổn, hắn cau mày ngước cổ nhìn lên thì ngay lập tức đập vào mắt là gương mặt không giấu được vẻ tức giận của người đàn ông tuổi trung niên.
Đứng bên cạnh là bé con của hắn, cánh môi hồng nhuận bị hàm răng trắng sứ cắn đến biễn dạng.
Nghiêm Kình khẽ nuốt khan một tiếng, có hơi nghẹn họng, quả nhiên là đi đêm có ngày gặp ma mà!
Giữa cái tình huống trớ trêu này, chỉ cần một nụ cười thật tự tin và... “Chào bố vợ!”
Ai ngờ giây kể đến, chỉ thấy cha Tô mặt mũi ðen xì rút ra một cây bút đầu nhọn, không chút nể nang liền cắm thẳng vào ngón tay của Nghiêm Kình.
“Dám cả gan đào góc tường nhà ông đây?! Củ cải trắng ông đây trồng mười chín năm, để cho cậu tùy ý bẻ ỗi như vậy hả? Chán cơm thèm đất rồi đúng không?!"
“Chú!”
Cũng vì lăn lộn không biết bao nhiêu lần, thế nên Nghiêm Kình vẫn nắm rõ được nên làm thế nào để khi ngã xuống sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng lần này hơi xui xẻo một chút, cổ chân dường như là bị trật rồi...