“Anh thấy đẹp không? Đỗ của phù dâu đó."
“Phù dâu?!” Cảnh Ngạo gầm lên một tiếng: “Mẹ nó! Có ông đây ở đây! Thằng chó nào dám làm phù rể đứng chung với em?!"
Lời nói vừa dứt, đồng thời thân ảnh cao lớn của người đàn ông cũng nhanh chóng bước đến nắm chặt lấy cổ tay của Tuệ Yên, kẻ lôi người kéo ép cô đi ra ngoài.
“Đủ rồi đó! Em nghịch nó vừa phải thôi, vợ chồng nhà kia xích mích thì là chuyện nhà người ta, ai cho phép em học theo Tô Hân Đồng mà ngang bướng vậy hả?! Ông ðây mà không quản em chặt, có phải em cũng học theo con bé đó chạy đi lấy chồng khác phải không?!”
“Anh nói gì vậy?” Tuệ Yên ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, hắn không quay đầu lại nhưng chỉ cần nghe thấy giọng cũng có thể đoán được tâm trạng của Cảnh Ngạo ngay lúc này đang tồi tệ ra sao.
“Em cười cái gì?!" *
“Ai nói với anh là em ỗi làm phù dâu thế hả?" Tuệ Yên cố gắng nhịn cười, dùng sức kéo Cảnh Ngạo lại: “Với cả, Đồng Đồng đâu có kết hôn đâu? Là chị gái của cậu ấy kết hôn, đừng bảo ngay cả anh cũng bị cậu ấy lừa đẩy
nhé?".
“” Đuôi mắt của hắn khẽ giật, xong tầm nhìn lại hạ xuống chiếc váy phù dâu trên người Tuệ Yên: “Vậy cái đầm này là thế nào?”.
“Em chỉ là mặc thử thôi mà?" Tuệ Yên hơi bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói tiếp: “Em mà làm thật chắc anh phá hỏng cái lễ kết hôn của người ta mất!".
Sau khi nghe như vậy, tảng đá trong lòng Cảnh Ngạo mới có thể đặt xuống, cũng vì không muốn để cô biết bản thân đã sốt sắng đến cỡ nào mà chỉ len lén thở phào trong lòng, song cũng vì mất mặt mà “hừ” lạnh một tiếng.
“Em biết vậy thì tốt!"
“Vậy anh thấy đẹp không?” Cô gái nhỏ cầm váy xoay nhẹ một vòng trước mắt hắn, màu trắng tinh khôi cũng chẳng làm dìm đi được làn da của cô một chút nào.
Ngược lại lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn, như một viên pha lê quý giá.
Người đàn ông nhẹ gật đầu, bạc môi khẽ cong, quả thật là không thể phủ nhận rằng bộ váy trên người Tuệ Yên rất đẹp, dường như nó được làm ra là để dành riêng cho cô vậy.
Cảnh Ngạo khẽ liễm môi, bỗng dưng đáy mắt càng thêm sâu, người đàn ông lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt, xong xuôi liền nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của cô kéo đi về hướng rèm thay đỗ đổi diện.
Nhanh chóng đẩy cô vào trong rồi mạnh tay kéo tấm rèm lại, trong không gian nhỏ chỉ còn lại thân ảnh cao lớn của người đàn ông đang đè cô gái nhỏ lên mặt kính sau lưng, Tuệ Yên cảm thấy có chút şai şai, nhất là hành động của hắn càng thêm mờ ám, cô trừng mắt nhìn Cảnh Ngạo.
“Anh... Đừng bảo là anh tính?!”
“Đoán đúng rồi đấy, ông đây tính làm em ngay tại chỗ này, chẳng phải em mặc đồ xinh đẹp như vậy là để quyển rũ anh sao?" Lời nói còn chưa dứt, lòng bàn tay thô ráp từ lúc nào đã luồn vào váy áo của cô, nắm lấy vòng eo tinh tế mà nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm mềm mại nhanh chóng truyền đến, đánh thức lòng tham dục vọng sâu bên trong, hắn càng không cam lòng dừng lại ở đó, bàn tay dời dẫn lên trên bao lấy đôi bỗng bảo nặng trĩu mà say mê xoa nắn.
“Nào chỉ một lúc thôi, nhé? Anh sẽ cỗ làm nhanh, hửm?"
“Nhanh cái khỉ nhà anh! Toàn lừa!”
Về phía của Thượng Quan Uyển.
Sau khi nghe từ chính miệng Cận Khiêm giải thích, tảng ðá lớn vẫn luôn đè nặng trong tâm trí cô cuối cùng cũng được tháo xuống. Thượng Quan Uyển cũng không nghĩ cậu ta cố ý nói tốt cho Nghiêm Kình, dù gì Cận Khiêm đã đi theo hắn rất lâu, şo với thời gian mà Thượng Quan Uyển bước vào cuộc sống của hắn cũng chẳng đáng kể là bao.
Không chỉ thế, những gì mà Cận Khiêm đồng ý tiết lộ cho cô biết, cũng là những sự việc không mấy tốt lành gì, là góc khuất, cũng là mảng tối vẫn luôn nằm sâu trong con người Nghiêm Kình.
Là những điều mà hắn xem nó như một bí mật không thể nói cho cô biết, một phần là để bảo vệ cô. Và phần còn lại, chính là vì Nghiêm Kình không muốn nhớ đến khoảng thời gian tối tăm của bản thân.
Cũng phải thôi, chẳng ai lại không biết Hắc Đạo chính là một cái đầm lầy, chỉ cần để bản thân lún vào, nếu khôn ngoan thì giữ yên lặng, ngu ngốc thì ra sức vẫy đạp. Nhưng suy cho cùng, dù có sớm hay muộn thì cũng phải chìm sâu xuống vũng lầy ðen tối đó, chỉ là việc của thời gian mà thôi.
Chỉ là Thượng Quan Uyển vẫn không dám tin rằng, mười năm cô ở bên cạnh Nghiêm Kình, những gì mà cô hiểu về Nghiêm Kình cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.
Thượng Quan Uyển cũng biết bất kỳ ai đã dẫn thân vào con đường này đều có quá khứ không mấy tốt đẹp, thậm chí ngay cả cô cũng vậy. Chứ chưa một lần nào nghĩ rằng, con đường mà cô và những kẻ ở Thương Kinh đã ồi, đang đi và sẽ đi so với Nghiêm Kình vẫn còn êm ái hơn rất nhiều.
Hắn là một trong mười người con nuôi của Thượng Quan, và chuyện bọn họ gây ra tai nạn cho gia đình cô vào mười lăm năm trước không phải vô tình.
Mà là đã được sắp xếp có chủ ý...