Cận Bạc biết đó là Thượng Quan Uyển, nhưng không đuổi theo mà dời sự chú ý đến bóng dáng cao lớn nằm dưới sàn nhà bên trong.
“Lão đại?!”
Cận Bạc quan şát một chút liền biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, vết rách rướm máu của áo sơ mi, cùng với con dao nhỏ lăn long lóc bên cạnh.
Cũng không đợi Cận Bạc đến đỡ, Nghiêm Kình đã chầm chậm ngồi dậy, mặc dù vết thương trên ngực có hơi đâu, dù gì con dao cắm vào cũng tương đối sâu, chỉ là chưa đủ gây nguy hiểm đến tính mạng ; mà thôi.
“Lão đại, phải mau ỗi sơ cứu vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng...” Sau khi nói xong, Cận Bạc chỉ thấy người đàn ông trước mắt thường ngày vốn dĩ lạnh lùng, vậy mà ngay lúc này lại nhàn nhạt cong môi cười, khẽ “ừm” một tiếng, rời khỏi căn phòng cùng Cận Bạc.
Nghiêm Kình đã đặt cược cả tính mạng của mình chỉ để đổi lấy một phút biết được tình cảm thật sự của cô. Ngay thời khắc chỉ cần Thượng Quan Uyển mạnh tay ấn xuống, đồng nghĩa với cái chết sẽ không thoát được, hắn cũng không chút sợ hãi nào.
Ở một nơi khác.
Cảnh Ngạo cũng biết là Nghiêm Kình đang ở đâu đó trong phim trường này, nhưng cũng chẳng tìm thấy hắn đâu nữa.._
Con mẹ nó, cùng tên đó đến đây để tìm Tuệ Yên, nhưng rốt cuộc hai cô gái lại ở hai chỗ khác nhau, làm Cảnh Ngạo phải hỏi thăm rất nhiều mới biết được là Tuệ Yên đang ở trong phòng trang điểm cô dâu.
Sau khi được người ngoài chỉ đường, gã đàn ông cao lớn, dáng người hơn một mét chín hậm hực bước gần đến căn phòng ðóng kín cửa ở trước mặt.
Bất ngờ tiếng động cửa nện vào bức tường phía sau vang lên một cái “rầm”, lớn đến mức khiến cô gái nhỏ phía trong không khỏi giật mình.
Kèm theo sau đó là giọng nói không giấu được tâm trạng đang muốn phát điện của Cảnh Ngạo.
Chỉ quan sát một lúc, thì đã nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Uyển bang gấp gáp chạy đi, dường như còn muốn lao ra khỏi phim trường - nơi diễn ra hôn lễ này. Ngay lập tức Cận Khiêm liền tăng tốc đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay của cô.
“Tiểu thư!”
“Buông ra!”
“Nghe tôi! Bình tĩnh lại!”
“Nghe cái đéo gì?! Lão đại của các người đã im lặng thừa nhận, các người còn muốn biện hộ cái quái gì?!”
Thượng Quan Uyển giận đến mức gào lên, đôi mắt ðỏ ngầu không giấu được cơn thịnh nộ pha lẫn thù hận trừng trừng nhìn Cận Khiêm. Nhất thời vì đôi mắt đó mà cậu ta có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ cũ, một mực giữ chặt cánh tay của Thượng Quan Uyển.
“Không phải như vậy!” Giọng nói trầm thấp, khẳng định thêm lần nữa: “Sự việc năm đó, không phải ngài ấy làm, nhưng có một phần là đúng, sau khi nhặt cô về lão đại đã mất một khoảng thời gian trong tù cũng là thật, nhưng vụ tai nạn không phải do ngài ấy gây ra!”
Nghe đến đây, cơn giận trong lòng Thượng Quan Uyển mới hạ xuống được một ít, cô ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn đến Cận Khiêm, dường như đang thay cho câu hỏi: “Cậu nói thật?”
Cận Khiêm thành thật gật đầu, cũng không ngại mà khẳng định thêm một lần nữa: “Không phải là lão đại làm."
“Tôi biết cô đã nghe được tin tức đó, nhưng chúng chỉ ðúng một phần nhỏ mà thôi.”.-
“Ngài ấy không giải thích, bởi vì không thể giải thích chứ không phải là không muốn.
“Nếu cô chịu bình tĩnh ngồi nghe, tôi có thể thay ngài ấy kể lại cho cô nghe toàn bộ sự việc.." Cận Khiêm dần buông tay ra, Thượng Quan Uyển cũng không cố chấp rời đi nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống băng ghế đá kể bên, lại nghe cậu ta nói tiếp: “Sự việc năm đó, dù ngài ấy không làm nhưng vẫn phải ngồi tù thay."."
.....
Ở một nơi khác.
Cảnh Ngạo cũng biết là Nghiêm Kình đang ở đâu đó trong phim trường này, nhưng cũng chẳng tìm thấy hắn đâu nữa..
Con mẹ nó, cùng tên đó đến đây để tìm Tuệ Yên, nhưng rốt cuộc hai cô gái lại ở hai chỗ khác nhau, làm Cảnh Ngạo phải hỏi thăm rất nhiều mới biết được là Tuệ Yên đang ở trong phòng trang điểm cô dâu.
Sau khi được người ngoài chỉ đường, gã đàn ông cao lớn, dáng người hơn một mét chín hậm hực bước gần đến căn phòng ðóng kín cửa ở trước mặt.
Bất ngờ tiếng động cửa nện vào bức tường phía sau vang lên một cái “rầm”, lớn đến mức khiến cô gái nhỏ phía trong không khỏi giật mình.
Kèm theo sau đó là giọng nói không giấu được tâm trạng đang muốn phát điện của Cảnh Ngạo.
Con ngươi nhìn đến bộ đầm tựa như váy cưới ở trên người cô mà máu nóng sôi trào, giận đến mặt mũi tối đen, lại còn nghe thanh âm ngây thơ, vô tội của Tuệ Yên vang lên chọc ngoáy lỗ tai hắn.
“Anh thấy đẹp không? Đỗ của phù dâu đó.”
“Phù dâu?!” Cảnh Ngạo gầm lên một tiếng: “Mẹ nó! Có ông đây ở đây! Thằng chó nào dám làm phù rể đứng chung với em?!”