Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, Cận Khiêm có chút bất ngờ, sâu trong thâm tâm nổi lên chút tò mò: “Lão đại, không lẽ ngài muốn...”
Muốn cái gì.
Có lẽ thâm tâm hắn là người rõ nhất, thậm chí hành động đó có thể gây ra một vụ náo loạn lớn đến thế nào thì Nghiêm Kình vẫn phải thực hiện. Thà rằng Thượng Quan Uyển ðừng xuất hiện trước mặt hắn, đừng để hắn biết rằng cô đã “quay trở lại” thì Nghiêm Kình sẽ buông tha cho cô.
Nhưng một khi hắn biết sự tồn tại của cô vẫn còn, mỗi ngày, mỗi ngày đều quanh quẩn trước đôi mắt của hắn thì cho dù có phải chết, Nghiêm Kình cũng sẽ không buông tay.
Thậm chí là cùng nhau xuống địa ngục, chứ không muốn rời xa!
Huống hồ gì là hắn vẫn còn ở đây, ai cho phép cô dám gả cho kẻ khác?!
Cuộc đời hắn không mưu cầu nhiều, chỉ riêng Thượng Quan Uyển mà thôi. Một là có được, nhưng nếu không có được, Nghiêm Kình cũng chẳng ngần ngại mà cướp cô đi!
Vì thế lúc mà đội đặc nhiệm của Thương Kinh vừa vặn đáp xuống mảnh đất Nam Kinh, cũng là lúc, hôn lễ diễn ra.
Một ngày lành nắng đẹp, hôn lễ còn được bày trí bắt mắt ở ngoài trời, phía trên lễ đường là bóng dáng thanh lịch của chú rể với veşt cưới trắng tinh khôi, gương mặt tuấn tú, khóe môi khẽ cong, bàn tay to lớn hỗi hộp cuộn chặt lại, sâu trong đáy mắt còn chẳng giấu được niềm hạnh phúc ngọt ngào của ngày trọng đại, đếm từng giây phút trôi qua chờ đợi cô dâu của mình xuất hiện.
Nhưng... Một, hai, ba, bốn, năm...
Thậm chí là mười giây qua đi, phía cuối thảm đỏ vẫn không thấy bóng hình mong đợi, nét cười trong ánh mắt cũng thu lại, thay vào đó là sự lo lắng, cả những khách mời phía dưới cũng xôn xao bàn tán, người lo lắng, người chê cười vì mãi mà không thấy cô dâu ở đâu.
Phải chăng là đã đào hôn mất rồi?
Thậm chí cả Tô Mặc Đình cũng nóng lòng không thôi, ông lo lắng đứng thẳng dậy, ánh mắt ngó về phía cuối thảm đỏ.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra không như mong đợi, hôn lễ này trong mắt người đời sẽ trở thành chuyện cười cấp quốc gia, nhưng rốt cuộc sau hai mươi phút ngóng trông.
Cuối cùng bộ dáng hớt hải xách váy chạy vào của cô dâu cũng đã xuất hiện, khán đài nhẹ nhõm thở phào một tiếng, gương mặt của chú rể cũng niềm nở trở lại.
Chỉ có điều, không một ai nhìn thấy được một người đàn ông tây trang đen tuyền đứng góc khuất đang quan sát toàn bộ lễ cưới.
Trước đó vài phút...
Quả thực cô dâu đã bị bắt cóc, người bắt đi lại chính là thuộc hạ của Nghiêm Kình.
Người của Thương Kinh tìm ra được phòng trang điểm của cô dâu rỗi trực chờ trước ở bên ngoài, lúc cô ấy chỉ vừa mở cửa đã bị bịt miệng khiêng cả người vác đi, ra đến xe thì ném vào đóng mạnh cửa lại.
Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cổ tay của cô liền bị ai đó túm lấy, ngẩng đầu lên mới phát hiện một gã đàn nhìn không rõ mặt bởi tấm vải che kín dung nhan.
Giọng nói trầm thấp đầy u ám gắn lên từng chữ một bên tai cô: “Ông đây vẫn còn sống! Em lại dám gả cho thằng khốn nào?!”
Vốn dĩ đã không biết gì, lại nghe lời nói dọa nạt của hắn làm cho càng thêm hoang mang, người con gái trước mặt vẫn không hiểu là mình đã làm ra chuyện gì.
Cho đến khi cô lên tiếng mới phát hiện có gì đó sai sai.
“Anh nói gì vậy? Anh là ai?!”
Giọng nói này rất lạ, tất nhiên Nghiêm Kình nghe qua liền biết không phải là giọng nói của Thượng Quan Uyển!
Người đàn ông cau mày, hung hăng đem tâm khăn che mặt lật xuống, đôi mắt vừa rồi tràn đây sát khí nghi ngút nhưng trong phút chốc liền chuyển thành ngỡ ngàng.
“Cô không phải Tô Hân Đồng?!”
“Hân Đồng?! Anh tìm em gái tôi làm gì?! Hơn nữa, hôm nay là ngày cưới của tôi, con bé làm gì cưới?!”
Mẹ kiếp! Nghiêm Kình gầm lên trong miệng, sắc mặt u ám đến đỉnh điểm, vì phát điên mà gân xanh cũng không giấu được qua những khối cơ căng phồng.
Mẹ kiếp thật! Thượng Quan Uyển dám chơi hắn!
Người đàn ông mở cửa xe, nén lại cơn giận trầm giọng xin lỗi người phụ nữ này một tiếng, dù gì hắn bắt người ta đi trong ngày trọng đại là lỗi của hắn.
“Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người.” Dứt lời liền bảo Cận Khiêm: “Đưa cô Tô về lại lễ đường!”
Thật ra Tô Hân Ly có chút nghi ngờ đối với người đàn ông này, còn muốn hỏi hắn có quan hệ gì với em gái của cô, từ sau khi xảy ra tai nạn “Tô Hân Đồng" bỗng dưng rất lạ, giống như là trở thành một người
hoàn toàn khác.
Nhưng mà bây giờ không có thời gian, nếu hắn đến tìm “Tô Hân Đồng” thì nhất định vẫn còn gặp mặt, Tô Hân ly cũng không trách cứ, ít ra người đàn ông này vẫn còn lịch sự, mặc dù lúc bắt đi có chút tạo lực là thật.
sự cố chậm trễ của cô dâu vừa rồi, dường như cô cũng đoán ra được chút ít, nhất định là do người của Nghiêm Kình đã làm.
Nhưng ngày lúc này, thâm tâm lại dẫy lên cảm giác không an toàn cho lắm, giống như có ai đó đang nhìn mình, thậm chí Thượng Quan Uyển còn cảm nhận được ánh nhìn của người đó sắc bén như chim ưng, đang quan sát từng cử chỉ nhất động của cô.
Thượng Quan Uyển bất giác đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy kỳ lạ khi chẳng có ai ðáng nghi ngờ cả, cho đến khi phát hiện ra đậu ở bên ngoài là chiếc xe đen bóng, theo quán tính cô lại liếc mắt sang góc khuất tối màu ở cuối thảm đỏ.
Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, đồng tử của Thượng Quan Uyển lập tức co lại, hô hấp phút chốc bị đình chỉ.
Là hắn! Nghiêm Kình!
Cô lập tức thu lại ánh mắt, giả vờ viện cớ lý do đau bụng để chuồn khỏi lễ đài, ai ngờ lúc cô đứng lên lén quay đầu nhìn lại hướng đó mới thấy bóng dáng kia không còn thấy đâu nữa.
Hắn đang đến đây!./
Thượng Quan Uyển bắt đầu phát hoảng, lập tức trốn đi, vừa khuất khỏi ánh mắt của người nhà thì liền ba chân bốn cẳng chạy vội.
Ai ngờ sau lưng lại vang lên giọng đàn ông quen thuộc gầm lên ba chữ tên của mình.
“Mẹ kiếp! Thượng Quan Uyển!”.
'...'