Ai ngờ sau lưng lại vang lên giọng đàn ông quen thuộc gầm lên ba chữ tên của mình.

“Mẹ kiếp! Thượng Quan Uyển!”

Cô gái nhỏ cũng vì thanh âm đó mà không khỏi giật mình, Thượng Quan Uyển quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức, dáng vẻ vô cùng mất kiên nhẫn của Nghiêm Kình đang từng bước đi đến, sắc mặt của hắn tối sầm, hai hàng lông mày kiếm kịch liệt va lại với nhau. Nhìn ánh mắt không giấu được cơn thịnh nộ kia cũng thừa biết người đàn ông đó đang tức giận như thế nào.

Đại não liền báo động đỏ, mặc dù cô cũng chẳng biết có việc gì mà mình phải chạy, nhưng tâm trí hỗi thúc, đôi chân dài cũng không dám nán lại lâu mà quay lưng bỏ chạy.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn nhanh nhẹn chuồn ồi, cơn giận trong người Nghiêm Kình càng dâng cao thêm. ./

Thượng Quan Uyển dám chơi hắn một vố*

“Con mẹ nó! Em còn dám chạy?!”.

Mẹ kiếp! Nghiêm Kình chửi thầm trong bụng, hắn đã nghĩ cô nhóc này thật sự sẽ cùng gã đàn ông khác kết hôn, cho nên mới gấp rút bay đến nơi này. Thậm chí còn muốn nhìn thử mặt mũi của gã khốn kiếp có lá gan dám cướp mất Uyển Uyển của hắn đi.

Chứ có ai ngờ... Là con nhóc này lừa hắn! .

Bên ngoài, hôn lễ trang trọng vẫn diễn ra theo nghi thức, nhưng nào có ai biết được phía sau lưng cánh gà lại là cảnh tượng kẻ chạy người đuổi như vậy.

Nhưng thực chất, Nghiêm Kình còn chưa thật sự truy đuổi cô, hắn đơn giản chỉ là từng bước từng bước đi theo sau bóng dáng nhỏ nhắn đang hối hả bỏ chạy kia. Nhưng rốt cuộc cô gái nhỏ kia chạy thế nào lại rẽ nhằm vào “ngõ cụt”, trước mắt là lan can dài và rộng, vẫn nghĩ hai bên sẽ có thêm phòng nào đó nhưng ai ngờ là không hề có.

Thấy Thượng Quan Uyển tự rào mất đường đi của mình như vậy, bạc môi của hắn khẽ cong, đây là tầng một, mặc dù từ lan can nhảy xuống dưới cũng không đến nổi chết người, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ để lại thương tích.

Người đàn ông khẽ lắc đầu, có lẽ cô gái nhỏ kia sẽ không dám nhảy xuống đâu... Có ai ngờ loạt hành động kể tiếp của Thượng Quan Uyển liền khiễn Nghiêm Kình bất ngờ đến mức trừng lớn mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra.

Thượng Quan Uyển quan sát một lúc, mặc dù không nhìn lại, nhưng thừa biết sau lưng mình chính là người đàn ông đó. Đôi mắt cáo nhanh nhẹn quan sát một chút, còn chẳng tới một giây sau đã thấy hai cánh tay nhỏ chống lên thành lan can, dùng sức bật tính nhảy qua dãy lan can cao hơn một nửa so với thân người của mình.

Nhưng kế hoạch chỉ vừa nảy lên trong đầu, Thượng Quan Uyển chưa kịp thực hiện được một nửa, một chút nữa thôi cô đã thành công trốn thoát rỗi. Chỉ là không ngờ phần bụng lại bị một lực lớn tóm lấy, trước mắt chưa hiểu chuyện gì thì trời đất đã quay cuồng, kéo cả cơ thể của cô giật ngược về phía sau, cách xa dãy lan can gần hai mét.

Rõ ràng là văng xa như vậy nhưng lại chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào, dường như bản thân còn đang đè lên một bức tường bằng thịt. Giây kế tiếp, bên lỗ tai của Thượng Quan Uyển liền truyền đến thanh âm rên khẽ của người đàn ông, hai cánh tay vững chắc của hắn vây kín cơ thể cô, ẫn đầu cô vào lồng ngực tráng kiện.

Thượng Quan Uyển ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt điển trai cách mình không tới một gang tay, mi tâm hơi nhíu lại, rõ ràng là hắn cách cô rõ xa, thế nào lại bắt kịp rồi?

“Chú...” Cô gái nhỏ chỉ vừa thốt lên một chữ, những gì tiếp theo đã bị người đàn ông dưới thân giận dữ chặn đứt: “Con mẹ nó! Em liều lĩnh cũng một vừa hai phải thôi! Tôi rèn luyện em mười tám năm, có dạy em phải liều mạng phóng xuống lầu như vậy à?! Hơn nữa, em xem cơ thể hiện tại của em sẽ chịu đựng nổi cú va chạm đó sao?!”

Nghe hắn nói, Thượng Quan Uyển mới phát hiện mình đã quên mất, hiện tại cô đang là Tô Hân Đồng, chứ không phải là một Thượng Quan Uyển của lúc trước nữa. Cho nên thay vì nhảy xuống cùng lúc xây xước vài chỗ, thì lần này ắt hẳn sẽ gãy thêm vài cái xương.

Nhưng dù vậy, nằm trong lòng hắn cũng chẳng thoải mái gì, Thượng Quan Uyển hừ lạnh một tiếng, dùng sức đẩy Nghiêm Kình ra.

“Chú tránh ra đi, có bị thương hay chết thì cũng không liên quan đến chú!”

“Không liên quan đến tôi?” Người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay của cô gái, hung hăng kìm hãm cô bằng lực đạo không hề nhỏ của mình: “Em thậm chí còn không đợi tôi về giải thích, một mình em gây ra vụ náo loạn như vậy, em muốn ðem mặt mũi của tôi ra làm trò cười cho thiên hạ hay şao?!”

“Chú quan trọng mặt mũi thì mặc kệ tôi đi? Tôi cũng đâu mướn chú phải chạy đến tận chỗ này? Chú than vãn cho ai nghe?!” Cô gái nhỏ giương ánh mắt hằn học nhìn đến hắn, mặc dù trước kia chỉ cần một cái hắng giọng của Nghiêm Kình cũng đủ khiến cô phải sợ đến rét run, nhưng ngay lúc này dù có đấu mắt với hắn cũng chẳng còn e ngại gì nữa.

“Cũng không phải là không cho chú giải thích? Giải thích cái gì bây giờ? Tôi chỉ hỏi chú “có” hoặc “không”, một chữ “không” chú còn không thể nói thì chú lấy cái gì muốn tôi tin? Nực cười!”

“Chú yêu cầu tôi phải chờ đợi một lời giải thích từ tên sát nhân đã hại chết cả gia đình của tôi şao? Bây giờ tôi còn hận không thể giết chết chú thì đúng hơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện