Nghiêm Kình nghiền răng nghiến lợi, tức giận đến mức lồng ngực cũng không ngừng phập phồng, mu bàn tay vì nắm chặt mà nổi phồng gân xanh, phun ra một câu chửi thề nặng thể

“Mẹ kiếp!”

Đồng thời là tiếng lòng bàn tay nện mạnh xuống bàn, Nghiêm Kình thoắt cái đã đứng dậy, sắc mặt u ám, giọng nói trầm khàn ra lệnh cho Cận Khiêm: “Chuẩn bị trực thăng!”

“Còn nữa.” Người đàn ông nhìn đến Cận Bạc, lại nói tiếp: "Lệnh khẩn cấp. trong vòng nữa ngày, đội đặc nhiệm phải có mặt ở Nam Kinh: "Chuẩn bị trực thăng!"

“Mẹ nó, chỉ cần Nghiêm Kình này vẫn còn sống, cũng muốn xem thử là thằng khốn nào có lá gan dám kết hôn cùng với Thượng Quan Uyển!”

Cận Bạc gật đầu nhận lệnh, xong xuôi liền xoay lưng rời đi, ngay lúc đó, chiếc trực thăng mà Cận Khiêm chuẩn bị cũng đáp cánh xuống sân thượng dinh thự của Cảnh  ngáo.

Hai người đàn ông đồng loạt leo lên, vỗn dĩ Cảnh Ngạo sẽ chẳng hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện bao đồng, nhưng trớ trêu thay sự việc này lại có liên quan đến Tuệ Yên.

Thế nên sắc mặt của Cảnh Ngạo mỗi lúc một u ám hơn, thậm chí còn nghiễn răng nghiến lợi trách thầm trong bụng. Muốn cưới ai thì cưới một mình đi? Dắt theo Tuệ Yên của hắn làm gì?!

Thế nhưng bên phía của Nghiêm Kình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ban nãy chỉ vừa nghe tin Thượng Quan Uyển kết hôn, đại não của hắn đồng thời cũng nổ oanh một tiếng, chẳng khác gì şét đánh giữa trời quang.

Một lần lầm lỡ đánh mất cô rồi, Nghiêm Kinh không muốn phải hối hận thêm một khoảng thời gian nào nữa.'

Cảnh Ngạo và Nghiêm Kình chẳng hề lên tiếng trong khi mười phút trước mới suýt đánh nhau sứt đầu bể trán, nhưng chỉ riêng sắc mặt cũng đủ nói lên cơn giận bên trong đã khủng khiếp như thế nào./

Cận Khiêm ngồi đối diện hai vị lão đại có tiếng cũng phải bị bầu không khí áp lực này ép đến mức hít thở không thông, song lại nhớ đến một vẫn sẻ vẫn chưa báo cáo đến cho Nghiêm Kinh.

“À phải rỗi lão đại, kẻ đã gửi những thông tin đó đến cho tiểu thư chính là Thẩm Tuyền Thư." Tầm mắt của Cận Khiêm hạ xuống, đôi mày kiếm cũng chau lại: “Cô ta vỗn dĩ rất hiểu chuyện, làm việc ở Thương Kinh cũng hơn mười năm rồi, không hiểu vì sao lại....

Nghiêm Kình khẻ liếc mắt, trong đầu liền nhớ lại cuộc gọi điện trước khi Thượng Quan Uyển biến mất , con người mỗi lúc càng thêm sâu hút, tối đen như vực thẳm không thấy đáy. ~.

Hóa ra không phải tự nhiên mà cô biết được sự việc đó, toàn bộ đều là có lý do. Mà những kẻ nảy sinh lòng tham muốn chia cắt cô và hắn thì nhất định sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp nào.

Hóa ra không phải tự nhiên mà cô biết được sự việc đó, toàn bộ đều là có lý do. Mà những kẻ nảy sinh lòng tham muốn chia cắt cô và hắn thì nhất định sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp nào.

Mà con người của Nghiêm Kình xưa nay vỗn dĩ không hề biết đến hai chữ thương xót là gì, thậm chí đỗi phương có là phụ nữ, thần sắc của người đàn ông liền trở nên thâm trầm, xung quanh tỏa ra luồng nghiệt lạnh lẽo, nguy hiểm vô cùng.

“Trói cô ta lại, ném xuống Hình Ngục, đợi tôi quay về sẽ trực tiếp xử lý.”

"Da."

Sau khi trực thăng hạ cánh xuống thành phố Nam Kinh, sau đó Cận Khiêm cũng chuẩn bị ngay một chiếc xe thương vụ, theo mệnh lệnh mà chạy đến trước cổng tứ hợp viện của Tô gia.

Nghiêm Kình biết thế lực của Tô gia ở Trung Quốc không hề nhỏ, dù hắn sống ở Moşkva đã hơn sáu năm rồi, nhưng mảnh đất này cũng là quê hương của hắn, thậm chí Thương Kinh bành trướng ở mỗi tỉnh thành của Trung Quốc cũng không hề nhỏ, nhưng căn tứ hợp viện ngay trước mắt cũng khiến Nghiêm Kình phá lệ nhíu chặt mi tâm.'

Thượng Quan Uyển của hắn, ở kiếp này không còn là đứa trẻ mồ côi nữa rồi, còn có nghe nói Thượng Tướng Tô Mặc Đình rất yêu thương con cái, nhất là đứa con thứ mắc chứng bệnh tự kỷ của ông.

Người đàn ông khẽ chậc lưỡi một cái, dù không nói đến việc gã đàn ông khác dám kết hôn cùng cô, nhưng nghĩ đến chuyện phải giao đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn cho một gia đình xa lạ chỉ vì chủ thể là con của họ, liền khiến tâm trạng của Nghiêm Kình không hề thoải mái một chút nào.

Người đàn ông nghiến răng,  lấy điện thoại liên tục gọi đến cho một dãy số quen thuộc, mặc dù trong suốt những ngày chờ đợi đã qua, cũng không phải là Nghiêm Kình chưa từng gọi, thậm chí là gọi không biết gọi bao nhiêu lần nhưng kết quả cũng không chỉ là câu nói mấy móc quen thuộc từ mạng truyền tới.

Ngay lúc này cũng như vậy, Nghiêm Kình không gọi được cho cô, hai mắt vẫn điên tiết nhìn chằm chằm đến căn tứ hợp viện trước mặt, Thượng Quan Uyển đang ở đâu đó bên trong, bé con của hắn chỉ cách hắn một cánh cửa nhưng lại không thể gặp mặt.

Cận Khiêm cũng có nói: "Vì phải chuẩn bị cho lễ kết hôn, thế nên Tô gia hiện tại không đồng ý tiếp nhận bất kỳ lịch hẹn gặp mặt nào/"

“Bây giờ phải làm thế nào đây lão đại? Tô gia không thể động tới, nếu cưỡng ép nhất định sẽ xảy ra nội chiến."

Không cần Cận Khiêm phải nói, Nghiêm Kình cũng nhận thức được vấn đề này, hắn không đáp lại, nhưng đôi con ngươi phút chốc đã trở nên trầm mặc, phút lâu sau mới lên tiếng.

“Bao lâu nữa thì diễn ra lễ kết hôn?”

“Dạ một ngày nữa.”

Được, cho xe quay về đi, đến ngày đó rồi hành động.”

Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, Cận Khiêm có chút bất ngờ, sâu trong thâm tâm nổi lên chút tò mò: “Lão đại, không lẽ ngài muốn...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện