“Vợ tao đâu?!”
“Vợ mày, sao mày hỏi tao?!". -
“Thế mày đến đây làm gì?!”./
“Kiếm vợ tao!”.
Vốn dĩ là ban đầu hai vợ chồng nhà Cảnh Ngạo có xảy ra mâu thuẫn, cãi cự một lúc Tuệ Yên tức giận lấy chìa khóa xe chạy đi, Cảnh Ngạo hùng hổ bảo mặc kệ cô chắc được năm phút, xong xuôi lại nóng ruột bảo Phong Điểu đuổi theo sau.
Ai ngờ lúc Phong Điều quay về thì chỉ có một mình mà không thấy cô nhóc đâu nữa, còn báo cáo rằng Tuệ Yên lái xe qua đến trang viên của Nghiêm Kình thì Diễn mất, khiến cho hắn lo lắng đến mức quên luôn cả cơn giận mà xách xe chuẩn bị ði tìm, ai ngờ xe vừa lăn ra tới cổng lại thấy Nghiêm Kình chạy dén.-
Vốn dĩ đã bực, nghe hắn nói xong càng thêm bực.
“Vợ của mày làm gì có ở bên nhà tạo mà kiếm?! Quản không kỹ vợ mày để con bé rủ rê vợ tao chạy mất, Yên Nhi mà có mệnh hệ gì mày tính sao với tao?!”
“Sao mày không trách con bé xách xe chạy sang chở Tiểu Uyển ði?! Mày giữ được cái chân của vợ mày thì vợ tao có mất tích à?!"
“Mẹ nó cái thằng này! Chán cơm thèm đẫm rồi đúng không?!”
Cảnh Ngạo nghiến răng, ngay cả tay áo cũng xắn lên, còn người ðàn ông phía đối diện cũng chẳng thua kém gì, đôi mày kiếm gắt gao chau lại, không chút thiện ý nhìn đến gã đàn ông vẫn luôn là anh em ở ngay trước mắt.
“Sao? Thích đánh nhau chứ gì? Tìm chết thì nhào vô!”
Hai người đàn ông, một gã như hổ, một kẻ như sói đang không ngừng nhe nanh múa vuốt trước mắt nhau, vì cùng rơi vào đấu trường sinh tử như nhau nên thân hình bọn họ đều đồ sộ và cao lớn, ngay cả vóc dáng cũng tương ðương. Tưởng chừng sẽ nổ ra một vụ ẩu đả vô cùng lớn, ai ngờ ngay lúc đó Phong Điểu và Kỷ Tượng may mắn lại chạy ra kịp lúc, vừa vặn ngăn chặn hai quả bom nguyên tử suýt chút nữa là châm ngòi nổ.
“Nào nào! Hai người các anh bình tĩnh lại một chút, giờ này còn đánh nhau làm gì nữa, có đánh đến sứt đầu bể trán thì Tuệ Yên và Thượng Quan Uyển cũng có quay lại đâu mà?!”
“Đúng rồi, ðúng rồi! Vào nhà ăn miếng bánh, uống miếng trà hạ hỏa cơn giận, từ từ nghĩ cách được không nào? Đừng có ấu trĩ như vậy chứ?!”
Cất công Phong Điểu phải thuyết phục suýt chút đã gãy cả lưỡi thì hai người đàn ông kia mới quyết định nhịn xuống cơn giận, đồng loạt “hừ” lạnh một tiếng, quay lưng đi vào bên trong, hai chiếc xe ít phút sau cũng tự động có người đánh lái ðem vào gara đậu.
Nghiêm Kình cứ thể không quay về trang viên của mình mà ở lại dinh thự của Cảnh Ngạo, ngày đầu tiên thuộc hạ của hắn chỉ nghĩ lão đại nhà mình ở nhờ mà thôi, nhưng đến ngày thứ hai vẫn không thấy bóng dáng Nghiêm Kình về lại Thương Kinh.
Mỗi ngày điều tra được thông tin gì thì phải ôm tài liệu chạy sang đến tận dinh thự của Cảnh Ngạo.
Rốt cuộc Cận Khiêm và Cận Bạc thấy Nghiêm Kình không có ý định sẽ trở về nhà trong khoảng thời gian này, nên bọn họ cũng cuốn gói şang dinh thự Cảnh Ngạo xin trú nhờ vài hôm.
Vì vậy nên khi đã không tìm thấy vợ lại còn phải nuôi thêm 6a miệng ăn mà khiến Cảnh Ngạo phát bực, nhìn đâu cũng không thuận mắt.
“Chẳng lẽ trang viên của lão đại Thương Kinh lại không đủ chỗ chứa hay gì mà kéo nhau sang dinh thự của ông đây?!”
Nghiêm Kình tựa lưng ra ghế sofa, vắt chéo chân dài, dáng vẻ thư thả vô cùng thản nhiên đáp lại: “Nhờ công vợ của tên nào đó mà khiến bé con nhà ông đây chạy mất, mày họ cò gáy này lắm à? Đợi Uyển Uyển quay về, ông đây lập tức cút!”
“Thôi cái thói đổ thừa ấy đi! Chẳng phải mày lại làm gì khiến con bé giận đến mức bỏ đi à?!”
“Mày nói tao sao không nhìn lại mày?! Chẳng phải mày cũng xích mích với vợ mày khiến con bé phải chạy sang nhà tao đó sao?!”
“Con mẹ nó! Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông đây không đánh không chừa?!”
Từ ngày có thêm sự hiện diện của Nghiêm Kình thì bầu không khí bình lặng ở dinh thự cũng tiễn mất, kẻ đáp người xoáy, ầm ĩ đến mức không biết bao nhiêu lần đã suýt xảy ra ẩu đả nhưng lại nhờ thuộc hạ hai bên kịp thời ngăn lại.
Lúc này cũng vậy, thậm chí còn gay gắt hơn bình thường rất nhiều, đến mức ðám thuộc hạ kia đều nghĩ nếu không phải vì Cận Khiêm ðem thông tin quan trọng chạy đến thì hai gã đàn ông này thật sự đánh nhau đến sứt đầu bể trán mất rồi.
“Lão đại! Đã tìm ra nơi ở của tiểu thư rồi ạ!”
“Ở đâu?!” Cả hai người ðàn ông sau khi nghe rằng đã tìm được người thì không giấu được vẻ nôn nóng mà đồng loạt đứng dậy.
“Đang ở Nam Kinh ạ, quê nhà của cô Hân Đồng... Có điều...
Hàng chân mày của hai người đàn ông đều chau lại, đối với thái độ chần chừ, úp úp mở mở của Cận Khiêm càng khiến máu nóng trong lồng ngực sôi trào, càng không biết là đã gặp phải chuyện gì.
“Có điều cái gì?! Nói mau lên, từ lúc nào mà cậu lại có cái thói ậm ờ lấp lửng vậy hả?!”
“Dạ, có điều là báo đưa tin cô hai nhà họ Tô chuẩn bị lên xe hoa rồi ạ!” Biết cô hai nhà họ Tô chính là Tô Hân Đồng, nhưng hiện tại nói cách khác cũng là Thượng Quan Uyển.
Bởi vậy nên thông tin lọt vào tai Nghiêm Kình như sét đánh giữa trời quang, nói cái gì? Thượng Quan chuẩn hôn, con mẹ nó ngươi hẳn à?!