Lập tức gọi cho Cận Bạc còn ở trong nước: “Mau giữ Uyển Uyển lại! Cậu mà để con 6é biễn mất thì đem cái đầu của cậu đến gặp tôi!”
Xong xuôi thì liền xách cổ Cận Khiêm quay về Moşkva ngay trong đêm.
...
Thật ra quá trình bỏ chạy của Thượng Quan Uyển không được suôn sẻ cho lắm, đúng thật là cô được Nghiêm Kình đào tạo, so với những kẻ khác ngoại trừ Cận Khiêm và Cận Bạc thì não bộ của bọn họ so với Thượng Quan Uyển chắc chắn là không có cửa thắng.
Nhưng với Cận Khiêm và Cận Bạc thì chưa chắc.
Thiếu nữ vừa leo tường “vượt ngục” thành công, ở bên ngoài cách trang viên không xa đã có một chiếc xe đợi sẵn, ngồi ở ghế lái chính không ai khác chính là Tuệ Yên.
Cô nàng nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Uyển trèo ra liền vẫy tay ra hiệu, bước chân dài của thiếu nữ vội vàng đi tới, nhưng ngay lúc Thượng Quan Uyển cầm lấy tay nắm cửa thì bả vai liền bị một lực lớn giữ chặt, đồng thời một giọng nói nghiêm túc quen thuộc vang lên.
“Tiểu thư! Tôi e là đêm nay không thể để cô rời đi được!”
“Cận Bạc?”
Thượng Quan Uyển cau mày nhìn người đàn ông, cùng là anh em song sinh với Cận Khiêm nhưng gã này so với anh trai mình lại không được thân thiện cho lắm.
Cũng bởi vì tính cách lạnh lùng cho nên Cận Bạc thường đảm nhiệm những chuyện liên quan đến vũ lực và vũ trang, còn Cận Khiêm thì mật báo thông tin và xử lý thương vụ cho Nghiêm Kình, thế nên lực tay của Cận Bạc dùng lên vai cô cũng vô cùng mạnh bạo, khiến Thượng Quan Uyển có chút nhói ðau.
Cô khẽ nhăn mày, lạnh giọng cảnh cáo: “Buông ra!”
Cận Bạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút quan tâm đến lời nói của cô, tay hắn dời xuống tóm lấy cổ tay của Thượng Quan Uyển định sẽ dùng lực nhấc bổng mang về trang viên thì ai ngờ sau lưng vang lên tiếng động dao găm bật mở.
Cận Bạc có chút bất ngờ quay đầu nhìn cô gái nhỏ vang hướng ánh mắt khiêu khích nhìn đến hắn, lưỡi dao sắc bén phản chiếu lại ánh đèn đường, rọi vào con ngươi của Cận Bạc đến lóa mắt, mi tâm của người đàn ông khẽ cau lại: “Tiểu thư?!”
“Để tôi đi hoặc cậu đem xác tôi về cho Nghiêm Kình"
Cận Bạc trừng mắt nghiễn răng, lực tay đồng thời şiết lại, nhìn lưỡi dao bén lạnh ăn vào da thịt mỏng manh ở nơi cần cổ của Thượng Quan Uyển, lực tay của hắn càng mạnh, Thượng Quan Uyển càng ấn lưỡi dao sâu thêm, đến mức làn da trắng mịn hắn lại t đỏ, vết rách chỉ cần sâu thêm tuôn ra.
Bầu không khí phút chốc liền rơi vào căng thẳng, cho đến khi lực tay của Cận Bạc giảm đi, cuối cùng là không còn siết lấy cổ tay của Thượng Quan Uyển nữa. Cậu ta đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ ngồi lên xe, ánh mắt cũng đảo qua người con gái ngồi bên cạnh cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn của hắn.
Trước đây Cận Bạc cũng không tin người phụ nữ đó thật sự là Thượng Quan Uyển, nếu không phải cố tình can thiệp dao kéo thì cũng là người giống người mà thôi.
Nhưng đến tối hôm nay, Cận Bạc mới thật sự khẳng định rằng, cô chính là Thượng Quan Uyển, tính tình ngang ngược, táo bạo đó không thể thuộc về một vị tiểu thư đài các luôn sống
trong nhung lụa và mắc chứng bệnh “tự kỷ” một chút nào!
Cận Bạc khẽ cụp mắt, şuy tư dâng lên trong ðáy mắt, im lặng quay lưng đi về hướng trang viên.
Đến lúc phi cơ riêng của Nghiêm Kình đáp xuống sân bay thì cũng đã là năm tiếng sau, trang viên vì thiếu mất bóng dáng của Thượng Quan Uyển mà trở nên nháo nhào. Cũng phải thôi không một ai là không biết nếu lũ người hầu lại sơ xuất để cô gái nhỏ đó biển mất, thì lão đại của bọn họ sẽ nổi trận lôi đình khủng khiếp như thế nào.
Nhưng cuối cùng càng trốn tránh, nỗi sợ càng biến thành sự thật, tiếng phi cơ xé gió đáp xuống vô cùng rõ ràng, khiến người trong trang viên sợ đến mức hồn bay phách lạc, mặt mũi trắng bệch, huyết sắc lúc tái lúc xanh đồng loạt quỳ gối ở giữa huyền quan đợi hắn bước vào.
Nghiêm Kình không cần phải hỏi cũng thừa biết Thượng Quan Uyển đã chạy mất rồi.
Lúc này Cận Bạc mới xuất hiện, cậu ta không nói không rằng liền quỳ gối trước mặt Nghiêm Kình, tự giác chờ đợi chủ nhân của mình trách tội.
Người đàn ông tây trang đen tuyền trước mắt cũng không phản ứng gì nhiều, Thượng Quan Uyển chạy mất ngay cả Cận Bạc cũng không giữ chân được thì đám người làm cỗ lắm cũng vô năng, trách phạt làm gì.
Sắc mặt Nghiêm Kình lạnh đi, quay lưng bảo Cận Bạc đi theo vào phòng làm việ
“Cậu là không thể tìm được con bé hay là cố tình để con bé rời đi?" Sau khi cửa phòng đóng lại, đây là lời đầu tiên mà hắn mở miệng, hỏi xong thì rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá châm lửa rồi rít sâu vào một hơi.
Dường như Nghiêm Kình cũng đã đoán trước được sự việc, Cận Bạc là một trong hai tay sai xuất sắc nhất của hắn, không vời nào lại bị một con nhóc mấy đấy tuổi qua mặt được, chưa kể đến thời gian hắn đào tạo cậu so với Thuộng Quan Uyển còn lâu được.
Cho nên nếu Cận Bạc thật sự “không thể tìm thấy” thì chẳng khác nào mười mấy năm hắn đào tạo một kẻ vô dụng?
Cậu thanh niên dường như cũng biết lão đại của mình đã đoán ra được rồi nên đành nói thẳng -
“Lúc đó tiểu thư kề dao vào cổ của chính mình, ép buộc tôi phải để cô ấy đi, tôi không còn cách nào khác.”./
Nghiêm Kình khẽ liếc mắt, tâm tư của hắn càng thêm khó đoán: “Đi theo ai?”.
“Dạ người trong xe lúc đó là cô Tuệ Yên, người của băng Yểm Dạ ạ.”
Nghiêm Kình khẽ nhướng mày, ném ðiễu thuốc trên miệng vào sọt rác, xoay người đi ra khỏi phòng, hắn chỉ mới ðáp xuống Moşkva chưa được bao lâu, bây giờ còn là nửa đêm lại đích thân lái xe chạy ra khỏi trang viên mà không mang theo ai bên cạnh cả.
Dường như Cận Bạc cũng hiểu ra là hắn đi đâu.
Ngoài Yểm Dạ thì Nghiêm Kình còn đi đâu được nữa? Chỉ là hắn không đến Yểm Dạ, mà là chạy thẳng tới biệt thự của Cảnh Ngạo, xe chỉ vừa dừng lại, thì đã thấy một chiếc khác từ bên trong biệt thự lao ra, dường như chủ nhân của chiếc xe kia còn phát hiện ra Nghiêm Kình mà nhảy xuống vội vàng đi tới.
Vào lúc canh 6a gà gáy, hai người đàn ông đều trong trạng thái sốt sắng ðến mức không thể ngồi yên được nữa.
Cảnh Ngạo nôn nóng như thể đang nằm trong nỗi nước sôi.
“Vợ tao đâu?!”
“Vợ mày, sao mày hỏi tao?!”
“Thế mày đến đây làm gì?!”
“Kiếm vợ tao!”
zì ông nội =))