“Cô gửi cái gì cho tôi?"
“Cô cứ việc đọc đi, nếu có gì không thể giải đáp được thì cứ hỏi lão đại, anh ấy..." Thẩm Tuyền Thư cong môi cười, lúc đứng dậy còn cỗ ý nói ra vài lời cuối: “Là người biết rõ hơn bất cứ ai!”
Lúc Thẩm Tuyển Thư rời khỏi trang viên, Thượng Quan Uyển cũng chẳng muốn để tâm đến, cả một buổi chiều thậm chí còn quên mất tệp tài liệu mà người phụ nữ kia đã gửi.
Sau khi cho hai đứa trẻ ngủ say. Thượng Quan Uyến về lại phòng của mình, sau khi tắm rửa xong còn chút thời gian rảnh cô mới mò muốn xem thử là Thẩm Tuyền Thư đã gửi cái gì cho cô.
Tầm mắt lướt qua từng con chữ, nhìn lại thì đây là một đoạn báo từ rất lâu rồi, Thượng Quan Uyển nhìn thời gian thì thấy cách hiện tại đã mười tám năm, chỉ là ảnh chụp màn hình lại tờ báo đó mà thôi.
Thế nhưng càng bọc, tầm nhìn của Thượng Quan Uyển lại càng tối đi, đôi con ngươi đen như đáy vực, mép báo bị đôi bàn vò đến nhàu nát, cô biết rõ những gì đã từng xảy ra ở trên mặt báo, thậm chí còn rõ đến mức vẫn nhớ được diễn biễn của thời điểm đó kinh hoàng như thế nào.
Bởi vì đó chính là cái ngày mà cô mất đi gia đình, cũng là cái ngày vô duyên vô cớ trở thành trẻ mồ côi! Như thế thì làm sao mà Thượng Quan Uyển lại không nhớ rõ cho được?!
Phía bên dưới chính là gương mặt của kẻ thủ ác, gây ra tai nạn rồi bỏ trốn ngay trong đêm, chỉ một đêm duy nhất khiến Thượng Quan Uyển không còn nhà để về.
Thế vậy mà....
Gương mặt của hắn làm thể nào lại giống đến như vậy?
Giống với gã đàn ông đã nhận nuôi cô vào năm Thượng Quan Uyển vừa tròn sáu tuổi, và rồi chỉ một 1 sau hắn biến mất suốt sáu năm liền mới quay về.
Vậy mà đến lúc này Thượng Quan Uyển mới biết, sáu năm hắn biễn mất, cũng là sáu năm hắn lãnh án trong tù!
Thế nhưng tại sao tờ báo này hiện tại cô không còn tìm thấy nó nữa? Thậm chí những thông tin liên quan đến vụ tai nạn năm đó cũng hoàn toàn biển mất. Sắc mặt của cô mỗi lúc một lạnh đi, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười tự giễu, lúc này còn tự hỏi bản thân làm gì khi đã có sẵn câu trả lời kia chứ? Tin tức hoàn tiền biển gã đàn ông đó không muốn cô biết sự thật sao?
Sự thật hắn là người đã gây ra tai nạn, rồi vì hối hận mà nhận nuôi cô? Mẹ kiếp! Nực cười biết bao! Cô lại ðem trái tim trao cho một kẻ gây ra cái chết cho gia đình mình, dùng chính mạng sống để đổi cho một kẻ đã khiến mình trở thành trẻ mồ côi?!
Thượng Quan Uyển chậm rãi lướt tắt đi tờ báo kia, khi ngón tay bẫm đến dấu xóa thì chợt dừng lại, dù có là hoang đường đi chăng nữa, chẳng phải cô vẫn nên yêu cầu một câu trả lời chính đáng từ Nghiêm Kình hay
Rằng sự thật này là giả thôi, có phải không?
Thượng Quan Uyển chẳng biết tâm trạng của mình ngay lúc này như thế nào, đầu óc cô trống rỗng, cầm lấy điện thoại gọi đến cho một dãy số quen thuộc.
Chỉ vài giây, đầu dây bên kia đã nghe máy.
“Uyển, tôi đây.” Lần đầu tiên mà cô chủ động gọi cho hắn, mẫy tin nhắn mà Nghiêm Kình quan tâm, cũng chưa thấy Thượng Quan Uyển trả lời lại. -
Mặc dù hắn đã đáp rồi, thế nhưng phía bên cô vẫn im lặng đến đáng sợ, Nghiêm Kình nghe thấy một tiếng hít vào rất sâu, đồng thời là tin nhắn hình ảnh gửi đến cho hắn./
Cùng với, giọng nói khàn khàn không chút ấm áp từ cô.
“Tôi chỉ có một câu hỏi, tờ báo đó là thật hay giả?".
Cô cũng biết là Nghiêm Kình đã xem bức ảnh đó rỗi, hình đại diện của hắn nằm bên dưới tin nhắn đã gửi đi của cô, thế nhưng không khí lặng như tờ, cô cũng chẳng hiểu mình đang kiên nhẫn vì chuyện gì, chỉ muốn nghe một câu trả lời từ hắn mà thôi.
Im lặng một lúc rất lâu, Nghiêm Kình mới nghiến răng, hắn không cho cô một câu trả lời đúng trọng tâm, cái điều mà Thượng Quan Uyển mong đợi nhất ngay lúc này.!_
“Uyển, đợi tôi, tôi bay về với em, bây giờ tôi lập tức bay về!”
Không phải là “cớ", hoặc "không" mà là câu trả lời không rõ ý nghĩa này, vào tai Thượng Quan Uyển chẳng khác nào là một lời khẳng định lấp lửng của Nghiêm Kình cả.
Cô cười lạnh một tiếng: “Đủ rồi, không cần phải nói nữa."
“Khoan đã! Uyển! Em nghe tôi... Còn chưa dứt lời, đầu dây chỉ còn lại ba tiếng “tút” kéo dài, kéo theo cả tâm trạng của Nghiêm Kình chao đảo không vững vàng.
Hắn không nghe thấy giọng nói của cô nữa, tin nhắn dù có gửi đến bao nhiêu bận cũng không nhìn thấy hồi âm, những cuộc gọi chỉ còn là “cuộc gọi nhỡ” cùng với âm thanh chuông chờ kéo đến âm ỉ cả cõi lòng.
Hắn vội vàng mở màn hình camera lên nhìn thử, ai ngờ những vị trí đặt máy quay quan trọng nhất lại chuyển thành màn hình đen.
Nghiêm Kình không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, hắn rõ biết là ai đã làm, vừa tức giận lại vừa lo lắng đến mức tâm can rối bời mà gầm lên một tiếng.
“Mẹ kiếp!”
Lập tức gọi cho Cận Bạc còn ở trong nước: “Mau giữ Uyển Uyển lại! Cậu mà để con bé biễn mất, thì đem cái đầu của cậu đến gặp tôi!”
Xong xuôi thì liền xách cổ Cận Khiêm mà quay về Moskva ngay trong đêm.