Người đàn ông thầm thở dài trong lòng một tiếng, thôi thì như vậy cũng được, miễn cô còn ở bên cạnh, tiếp nhận tình cảm chậm một chút cũng không sao.

Những ngày kế tiếp mặc dù không được như ý nguyện nhưng vẫn tạm có thể chấp nhận được mà chậm rãi trôi.

Nghiêm Kình bảo vệ cô rất tốt, bởi vì hắn biết ở bên cạnh hắn chẳng khác nào ở bên cạnh cọp, mặc dù thân thủ của Thượng Quan Uyển ở kiếp trước cũng không kém cạnh Cận Khiêm và Cận Bạc là bao. Thế nhưng đó là kiếp trước mà thôi, ở kiếp này thân xác của cô không được trải qua huấn luyện, chắc chắn sẽ không thể dẻo dai như trước đây được rồi.

Một tuần sau, Nghiêm Kình có một chuyễn công tác ở Canada cần phải xuất ngoại, hắn không đi không được  còn muốn mang Thượng Quan Uyển theo thì cô lại không chịu, đành phải bẫm bụng để cô ở nhà cùng với hai đứa trẻ.

Nghiêm Kình chỉ vắng mặt một ngày,  chiều hôm đó trong trang viên lại xuất hiện một người phụ nữ lạ.

Nhất Sênh và Nhất Thể nhìn thấy cô ta thì rạng rỡ kêu lên một tiếng “Dì Thẩm!”./

Dù vậy bọn trẻ vẫn không chạy ra xa Thượng Quan Uyển mà một mực ngồi bên cạnh cô, nếu là bình thường thấy người phụ nữ kia xuất hiện, hai đứa trẻ đã lon ton chạy đến. Lúc này thắm Tuyền Thư mới để ý đến cô gái

nhỏ ngồi ở giữa hai đứa nhóc.

“Chào cô, cô là..” Không để Thượng Quan Uyển ðáp, hai đứa nhóc đã lên tiếng giúp cô: “Mẹ của bọn con đó! Mẹ xinh đẹp!”.

“Mẹ?” Thẩm Tuyền Thư mặt mày đen kịt, nhắc nhở lần nữa: “Sênh Nhi, không phải lão đại đã dặn con không được nhận mẹ lung tung rồi sao?".

“Ai nói là con tự nhận? Ba ba cũng đã nhận đây là mẹ của bọn con rồi, thật sự là mẹ đó!” Bên cạnh là thằng bé Nhất Thế cũng gật gù, “cm ừm” hùa theo.

Lúc này Thẩm Tuyền Thư mới liếc mắt nhìn đến gương mặt kia, thậm chí là còn thấy có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.

Bỗng dưng một tia suy nghĩ xẹt ngang, chợt nhớ ra năm năm trước có một cô nhóc cũng cỡ tuổi của thiếu nữ này rất hay xuất hiện bên cạnh Nghiêm Kình, chỉ là hắn che giấu Thượng Quan Uyển quá giỏi, ngoại trừ những kẻ thân cận nhất với hắn, thì những kẻ bên dưới ít ai đã từng gặp mặt cô.

Không lâu sau đó, Nghiêm Kình về lại Thương Kinh với trên tay là thân xác của người nào đó đã che mặt, Cận Khiêm và Cận Bạc còn ôm theo mỗi người một đứa trẻ sơ sinh.

Chỉ vài tháng sau, lễ tang liền được tổ chức, cũng là lúc từ ngày đó thẩm Tuyền Thư mới biết hai đứa trẻ kia là con của hắn, còn người phụ nữ mà hắn để tang lại chính là vợ... Chưa cưới.

Thế tại sao, rõ ràng là năm đó đã mất. Vì sao lúc này vẫn còn xuất hiện?

Thẩm Tuyền Thư sợ rằng Nghiêm Kình bị người phụ nữ này lừa gạt, thú thật gương mặt şo với cô gái ở năm năm trước kia không khác một chi tiết nào.

Thẩm Tuyền Thư có chút khó chịu, nhỏ giọng bảo hai ðứa trẻ: “Các con vào trong một chút, dì nói chuyện với cô gái này được không?”

“Gì cơ?” Tiểu Sênh Nhi tròn mắt nhìn, xong lập tức bám lấy mẹ: “Không muốn! Sênh Nhi không muốn xa mẹ, bao giờ mẹ bảo con đi thì con mới ồi.”

Thẩm Tuyền Thư cũng biết bé gái này rất khó chiều, Nhất Thể xem vậy chứ ngoan hơn Nhất Sênh rất nhiều, riêng Nhất Sênh chỉ có Nghiêm Kình nói thì mới chịu nghe.

Vậy mà hôm nay lại nghe lời người phụ nữ đáng ngờ này...

Do đó, cô ta đối với Thượng Quan Uyển trước mặt này càng thêm cảnh giác, không ngờ vậy mà Thượng Quan Uyển thật sự bảo hai đứa trẻ ra sân sau chơi một chút.

Sau khi bọn nhóc rời đi, bộ dáng lại trở về lạnh nhạt thường ngày, đôi mắt tràn đầy tia cảnh giác, lãnh đạm cất tiếng hỏi.

“Cô muốn gặp riêng tôi?”

Thẩm Tuyền Thư nhìn Thượng Quan Uyển một lúc, xong xuôi mới nói: “Làm người thì nên biết chừng mực, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.”

“Không cần phải bóng gió, nghi ngờ hay bất bình thì tìm Nghiêm Kình mà than vãn, ngồi đây xéo sắc với tôi cũng vô dụng.”

“Cô nghĩ cô sẽ giấu lão đại được bao lâu? Cô nghĩ cô mang gương mặt này đến là có thể chiếm được vị trí trong qua là vì bọn trẻ dễ bị lừa, lão đại mới để cô ở bên trấn an bọn nhóc!"

Đối với một tràng dài của Thẩm Tuyền Thư, cô chỉ liếc mắt một cái: “Thì?”

Nhìn bộ dáng Thượng Quan Uyển không hề để tâm đến lời nói của mình như vậy, Thẩm Tuyền Thư tức đến nghiễn răng nghiến lợi, ở Thương Kinh rất ít phụ nữ, tính cả Thượng Quan Uyển và Thẩm Tuyền Thư thì trong Thương Kinh chỉ có vỏn vẹn bốn người con gái.

Trong đó, ngoại trừ Thượng Quan Uyển ra, thì cô ta chính là người thứ hai có thể dễ dàng tiếp cận Nghiêm Kình nhất, Thượng Quan Uyển mất đi rồi, còn để lại cho hắn hai đứa con, Thẩm Tuyền Thư chỉ cần người đàn ông đó chịu nhìn đến cô ta, thì hai đứa con của hắn, cũng không vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện