“Em đừng nhắc đến quá khứ đó nữa được không, tôi biết là tôi sai, tôi biết đều vì tôi mới khiến em chết đau đớn như vậy! Tôi cũng biết tôi không có tư cách, tôi làm şao dám xin em một cơ hội để được sửa chữa?! Thậm chí lời yêu em còn không thể nói...
“Nhưng tôi không muốn xa em, Uyển, em mắng tôi cũng được đánh tôi cũng được, em hận tôi thể nào cũng được. Ở bên tôi, trả thù tôi được không? Mạng sống này đều là của em mà, em muốn chém, muốn giết thế nào cũng được..."
Chẳng biết vì sao, cơn giận trong lòng Thượng Quan Uyển lại nguôi xuống, rõ ràng đã tự nhủ bản thân là kiếp này sẽ không đặt tình cảm lên người Nghiêm Kình nữa, nhưng khi cô cảm nhận được hơi ấm từ hắn, vì cái ôm của hắn mà xoa dịu đi nỗi lòng, cuối cùng chỉ buộc miệng phun ra vài chữ.
“Thâm tình đến muộn còn chẳng bằng cỏ rác!” ./
“Ngay lúc này chú có yêu tôi thì đã muộn! Trái tim tôi chết rồi, tình cảm dành cho chú cũng chẳng còn nữa đâu, tôi đến đây vì con! Đừng nhầm lẫn!”.
Dứt lời thì bên ngoài cửa xe hai bóng dáng nhỏ đã nhao nhao gõ cửa, nhìn thấy hai g ương mặt non nớt đáng yêu khiến trái tim của Thượng Quan Uyển bất giác mềm đi, khóe môi mềm chỉ khẽ cười bằng một tiếng, đúng là không có tiền đồ.
Dù trước đó đã quyết định rằng chỉ đến đây nhìn bọn nhóc mà thôi, chỉ nhìn thôi rỗi sẽ chẳng còn liên quan tới nhau nữa. -
Nhưng rốt cuộc vẫn máu thịt mà đã sinh đau đớn như cát cùng khúc ruột, như vậy, có cố gắng mạnh mẽ cách máy cũng không nỡ đành lòng bỏ đi._
Thượng Quan Uyển thở dài một tiếng, đẩy người đàn ông trước mặt ra, trước khi rời khỏi xe còn để lại thêm vài lời.
“Đừng bó buộc tôi trong quy tắc của chú, đừng ít kỉ mà nhốt tôi lại nơi đây, tôi nói cho chú biết, tôi đã chết đi sống lại một lần, cho nên cái lá
gan nhỏ này cũng không dám chắc sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.
Nói xong, cô gỡ ðai an toàn mở cửa bước xuống xe, Tiểu Sênh Nhi nhìn thấy mẹ thì hai mắt liền sáng rực cả lên, bàn tay nhỏ xinh nắm lẫy ngón tay của Thượng Quan Uyển cười tươi rói, mặc kệ anh hai và ba mình, một mực kéo cô vào trong nhà, để lại Thế Nhi ngơ ngẩn ðứng nhìn vào xe của ba.
Đợi mãi mà vẫn không thấy Nghiêm Kình bước, thằng bé lon ton chạy qua ghế lái chính, nhón chân nhón đầu nhìn vào bên trong, thanh âm non nớt cắt lên.
"Ba oi!"
Nghe Nhất Thế gọi, người đàn ông mới liếc mắt nhìn sang, thu vào đôi đồng tử là bóng dáng nhỏ nhắn của con trai cùng với nét mặt đang không khỏi lo lắng, hắn quên rằng bản thân đã bần thần mất một lúc rất lâu, şau khi hoàn hồn lại mới mở cửa đi xuống.
Thượng Quan Uyển hận hắn, Nghiêm Kình biết, cũng biết rằng con đường phía trước muốn có được cô cũng không dễ dàng nữa. Hắn là kẻ đã nuôi cô lớn, dạy cô cách sinh tồn trong thế giới ngầm đầy tối tăm này, dặn cô không được suy nghĩ bằng trái tim, chỉ bảo cô rất nhiều thứ nếu muốn sống sót khi ở bên cạnh mình.
Để bây giờ, cô dùng tất cả những gì mà Nghiêm Kình đã dạy.
Đối phó hắn.
Mặc dù gương mặt của Nghiêm Kình vẫn luôn duy trì dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng không hiểu vì sao Nhất Thể lại nhìn ra được trong mắt hắn ẩn chứa ưu phiền mà e dè hỏi.
“Ba đang buồn hả?...”
Nghiêm Kình nghe bé con hỏi như vậy cũng thoáng giật mình một chút, không nghĩ là con trai lại nhìn ra được điều đó, nhưng dù gì cũng là con ruột của mình, nói thật với thằng bé cũng chẳng có sao.
Thấy Nghiêm Kình gật đầu, thằng bé mới nhìn đến hai bóng dáng một cao một thấp đi vào trong nhà, xong lại quay đầu, tầm mắt rơi trên người ba mình thêm lần nữa: “Ba... Với cái cô đó cãi nhau sao?”
“Đó là mẹ của con.
“Mẹ?!” Nhất Thễ ngỡ ngàng, còn sợ rằng là mình nghe nhầm: “Chẳng phải lần trước 6a bảo không phải...”
Nghiêm Kình nhẹ xoa đầu con, không giải thích nhiều mà chỉ khẳng định lại một lần nữa: “Thật sự là mẹ của con, là mẹ ruột đã sinh ra con.”
Nhất Thể mím mím cánh môi, hai bàn tay nhỏ vò nhẹ gấu áo, gương mặt hơi xụ xuống, có chút đáng thương, Nghiêm Kình liền bễ bé lên, đưa tay kéo giãn mi tâm của con ra, tiếp lời hỏi: “Bày ra cái vẻ mặt gì đây?”
“Mấy lần trước... Con cư xử không phải phép với mẹ... Lỡ mẹ không thích con thì sao?”
“Làm şao lại có chuyện đó được? Mẹ yêu con và em nhất, yêu nhiều hơn cả yêu ba cơ mà."
Quả thật là như vậy, cô đến đây chỉ vì bọn nhóc, ngay lúc này tâm trạng của Nghiêm Kình tự dưng lại mẫu thuẫn giữa hai cảm xúc khác nhau.
Người đàn ông thờ dài trong lòng một tiếng, thôi thì như vậy cũng được, miễn cô còn ở bên cạnh, tiếp nhận tình cảm chậm một chút cũng không sao.