“Vậy chú muốn tôi phải làm gì? Chú muốn tôi phải quay lại sống cùng với chú chỉ vì chú là cha của bọn nhóc?"
“Nếu bây giờ tôi bảo chú trả bọn nhóc về cho tôi, thì chú có đồng ý không?”
Lời nói của Thượng Quan Uyển như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống đỉnh đầu của Nghiêm Kình, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng, sắc mặt của người đàn ông trở nên thâm trầm, đôi tay nắm lấy vô lăng cũng vô thức şiết chặt, mặc dù xưa nay Nghiêm Kình không phải là kẻ thể hiện cảm xúc rõ rệt trên gương mặt.
Nhưng ngay lúc này dựa vào mu bàn tay şiết vô lăng đến thổi phồng gân xanh như thế, Thượng Quan Uyển cũng biết tâm trạng của hắn đang tuột dốc.
Cũng phải thôi, hắn là cha của bọn trẻ, là cha ruột nuôi nẵng chúng trong suốt sáu năm, làm sao có thể đồng ý giao bọn nhóc cho cô bây giờ?
Dù gì Thượng Quan Uyển cũng không có đủ tàn nhẫn để tách hai đứa bé ra khỏi cha của chúng như vậy, Nhất Sênh và Nhất Thế ở bên cạnh Nghiêm Kình lâu hơn, điều kiện mà hẳn cho bọn chúng cũng tốt hơn so với cô.
Thế nên, đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi.
Thượng Quan Uyển khẽ liếc mắt, chỉ nhìn một thoáng rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.
“Đó chỉ là lời nói ðùa, chú không cần phải suy nghĩ nhiều đến như vậy..." Nào ngờ giọng nói trầm thấp của người đàn ông liền cắt ngang lời cô: “Có thể, nếu đó là điều em muốn.
“Và nếu bọn trẻ chấp nhận đi theo em, tôi sẽ không gây khó dễ cho mẹ con em nữa." Đôi con ngươi của Nghiêm Kình tối đen, Thượng Quan Uyển không khỏi bất ngờ, không biết hắn đã kìm nén đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định như vậy, người ðàn ông nghiêng đầu đưa ánh mắt không đành lòng mà nhìn cô: “Có điều, dù gì hai đứa cũng là con của tôi, em đừng đem bọn chúng đi quá xa tôi.”
Trước lời nói đó của Nghiêm Kình, cổ họng cô bất đắc dĩ nghẹn cứng, vừa muốn nói, vừa muốn mắng, cũng vừa muốn xé đi cái bộ mặt thâm tình này của hắn. Nhưng rốt cuộc chỉ là suy nghĩ mà thôi, Thượng Quan Uyển chọn cách im lặng, cô hừ lạnh một tiếng, quay mặt nhìn sang cửa sổ, nửa con mắt cũng không muốn liễc về hướng ngược lại một lần.
Không đến vài giây sau, Nghiêm Kình thấy cô gái nhỏ bên cạnh không đáp trả, hắn đành nói tiếp.
“Thay vì như vậy, tại sao không đến trang viên của tôi? Tôi có thể lo đầy đủ cho em, cũng không ngăn cản em đến gần bọn nhóc."
Thượng Quan Uyển quay đầu, nhướng mày, bất bình nhìn hắn: “Nói cho lắm rốt cuộc chú cũng chỉ muốn tôi quay lại nơi đó?! Ý là về lại bên cạnh chủ, đúng không?!”
“Dù gì thì ở bên cạnh tôi vẫn tốt hơn là sống với những người xa lạ? Em bướng bỉnh cũng được, tôi nuôi em bao nhiêu năm chẳng lẽ tôi còn không hiểu được tính của em?”
Thượng Quan Uyển cười khẩy một tiếng, nghiêng hẳn người về phía hắn: “Nói cho nhiều như vậy, rốt cuộc là chú muốn cái gì? Vòng vo như vậy là vì không thể nói rằng “chú yêu tôi” rồi ðúng không?
Nghiêm Kình hạ tầm mắt nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của cô, hắn biết Thượng Quan Uyển đang muốn khích tướng hắn, nhưng hắn quả thật cũng không hề phủ nhận.
“Em cũng đã có câu trả lời rồi."
“Ha? Yêu tôi à? Yêu từ lúc nào? Từ lúc tôi sắp chết, lẫn làm tình cuối cùng còn nói đến bao giờ tôi chết thì chú sẽ suy nghĩ lại?" Thượng Quan Uyển nghiến răng, dù cho giọng nói có đanh thép cách mấy thì đôi mắt vẫn không thể giấu được vẻ tang thương vốn có: “Vậy nên bây giờ chú yêu tôi đó sao?”
Thứ tình yêu rẻ mạt gì thế này?
“Dừng xe! Tôi muốn đi xuống!” Thượng Quan Uyển cáu kỉnh quát lên, dù vậy gã đàn ông bên cạnh vẫn không chuyển biến sắc mặt lấy một lần chân ga vẫn đạp thậm chí tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, như thể chưa nghe thấy Thượng Quan Uyển đã nói những gì.
“Tôi bảo dừng xe! Chú ðiếc à?!"./
Nghiêm Kình thật sự đạp phanh thắng gấp, vì quán tính sợ cơ thể của Thượng Quan Uyển đập vào hộc xe mà vươn tay đến đỡ lấy cô, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không nói.
Thượng Quan Uyển nhìn ra mới biết từ lúc đã nào về đến trang viên của hắn rồi.
Cô càng giận hơn. -
“Tôi không muốn đến nơi này! Chú muốn hàn gắn lại thứ gì nữa?! Thượng Quan Uyển năm đó đã chết rồi, chú là người rõ nhất mà! Chết vì chú ðó... Ưm... Dây thắt lưng vẫn còn chưa mở, người đàn ông đã chồm người sang ghế phụ, ôm chặt lấy cơ thể cô, hung hăng ngậm lấy đôi môi của Thượng Quan Uyển mà giấu đi những ký ức đau lòng, mất rất lâu đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại, Nghiêm Kình mới buông tay ra.
“Em đừng nhắc đến quá khứ đó nữa được không, tôi biết là tôi şai, tôi biết đều vì tôi mới khiến em chết đau đớn như vậy! Tôi cũng biết tôi không có tư cách, tôi làm sao dám xin em một cơ hội để được sửa chữa?! Thậm chí lời yêu em còn không thể nói...”
“Nhưng tôi không muốn cách xa em, Uyển, em mắng tôi cũng được, em đánh tôi cũng được, em hận tôi thế nào cũng được... Ở bên tôi trả thù tôi được không? Mạng sống này đều là của em mà, em muốn chém, muốn giết thế nào cũng được..."