“Em đừng đem từ “quên” ra để bao biện sự việc.”
“Nếu tôi thật sự quên thì sao? Hơn nữa ai biết được anh ghi âm là thật hay giả?!”
“Nếu đã quên vậy thì để tôi giúp em nhớ lại, thậm chí còn nhớ rõ đến từng tiếng rên dâm đãng của em vào đêm qua như thế nào!"
Mắt trông thấy Nghiêm Kình đang định lao tới, Thượng Quan Uyển với vội một chiếc gối nện vào mặt hắn: “Đồ điên!”
“Tôi thấy anh là ảo tưởng quá hóa cuồng rồi!”
Chiếc gỗi nằm yên vị trên tay người đàn ông, được Nghiêm Kình đặt lại xuống giường. Dáng vẻ của hắn vẫn thản nhiên như vậy dù biểu cảm trên gương mặt của Thượng Quan Uyển có cáu kỉnh đến cỡ nào, như thể Nghiêm Kình thật sự không mấy để tâm đến.
Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trên hông cũng trượt xuống, hạ thể không có một mảnh vải che đậy liền trần trụi thu vào tầm mắt của Thượng Quan Uyển, con thú vẫn còn ngủ say giữa đám rừng rậm đen nhánh.
Đôi gò má của thiếu nữ trong vô thức lại phiễm hồng cả một mảng rộng, tất nhiên biểu cảm đó cũng lọt vào tầm nhìn của Nghiêm Kình, hắn híp mắt, khóe môi khẽ cong nhiên mang đậm ý đồ đen tối nhỏ giọng hỏi.
“Sao? Có phải cơ thể của tôi đẹp lắm không?”
Thượng Quan Uyển khẽ giật mình, vội vàng quay mặt đi, thẹn quá hóa giận mắng một câu: “Ảo tưởng!”
“Thích thì cứ nói thẳng, đều cho em sờ."
“Vô liêm sỉ! Ai thèm sờ của anh?!”
“Không thèm şờ thì đừng nhìn nữa, kẻo nó lại cương, biết chưa?”
Thượng Quan Uyển quay thẳng người đi, chỉ ðể tấm lưng trần trắng mịn đối diện với Nghiêm Kình, nhỏ giọng làm bầm trong miệng.
“Nó lại cương là do tự chủ của anh kém, chứ liên quan gì đến con mắt của tôi?”
Mặt ngoài lại cố gắng tỏ vẻ không bị lời nói của hắn làm ảnh hưởng đến bản thân nhưng mang tai đỏ rực của cô đang bán ðứng chủ nhân nó ngay lúc này.
Và tất nhiên là Nghiêm Kình cũng nhìn thấu, người đàn ông từng bước đi tới, ngón tay thô ráp mang theo vài vết chai sạn mân mê vành tai nhỏ nhắn của thiếu nữ, khom lưng ghé sát đến bên Thượng Quan Uyển.
“Tự chủ kém vì đó là em." Người đàn ông cúi đầu hôn xuống hõm cổ của cô, nói tiếp: “Ngồi đây đợi tôi một chút, tôi gọi người mang đồ đến cho em."
Xong xuôi Nghiêm Kình mới quay người đi vào nhà vệ sinh, để cô gái nhỏ vẫn chưa thôi ngơ ngẩn ngồi trên giường. Nhưng rất nhanh Thượng Quan Uyển liền kéo hồn trở lại, cô cũng biết thời điểm này chạy đi là tốt nhất, nếu để Nghiêm Kình quay lại thì không còn cơ hội nào nữa.
Thiếu nữ lật đật bước xuống giường, nhặt lên áo quần của mình mới biết là không còn mặc được nữa. Thượng Quan Uyển khẽ chậc lưỡi một tiếng, cô biết không phải Nghiêm Kình xé mà chính cô làm chứ không ai.
Đúng là từ giờ trở đi không nên uống rượu uống bia làm gì nữa.
Cô nhanh chóng mở cửa tủ áo quần của Nghiêm Kình, rà soát một lượt liền rút ra một chiếc áo sơ mi đen mặc vào, nhìn quanh xong lại chộp lấy sợi dây nịt bằng da của hắn quẫn eo lại.
Vóc dáng của cô so với Nghiêm Kình nhỏ hơn rất nhiều nhưng Thượng Quan Uyển loay hoay một hồi liền có thể biến chiếc áo sơ mi nam cùng với dây thắt lưng của hắn thành một món đỗ thời trang trên cơ thể mình.
Xong xuôi liền rón rén mở cửa chạy đi.
Nghiêm Kình tắm không lâu, dự định tắm xong sẽ thay đồ cho cô rồi đưa Thượng Quan Uyển đi ăn sáng nhưng lúc mở cửa phòng tắm bước ra thì chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở đâu nữa.
Lúc này, Cận Khiêm cũng đã mang đồ đến nơi, sau khi gõ cửa ba cái, lúc vào phòng chỉ thấy Nghiêm Kình quẫn một chiếc khăn tắm hờ hững bên hông, ánh mắt trầm tư suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lão đại, tôi mang đồ đến rồi đây.”
Nghiêm Kình liếc mắt một cái, tùy ý ðáp lại: “Để trên bàn đi.” Bây giờ người cũng đã chạy rồi, túi đỗ kia chẳng có ích gì nữa.
Nghiêm Kình quay lưng mở cửa tủ tìm đồ để thay, liền phát hiện tủ đồ lộn xộn, không những vậy một chiếc áo sơ mi cũng biễn mất, kéo hộc đựng thắt lưng ra thì cũng trống đi một ô. Người đàn ông khẽ cười, cái tính nhanh nhẹn, linh hoạt này nhất định là của Thượng Quan Uyển chứ không ai.
Dựa vào thái độ của hắn cùng với túi đồ phụ nữ trên bàn, Cận Khiêm cũng biết Nghiêm Kình muốn làm gì, quan sát quanh phòng thì chẳng thấy bóng dáng của người phụ nữ kia đâu nữa, cậu ta lập tức hiểu ý.
“Lão đại, tôi và Cận Bạc đi tìm tiểu thư nhé?"
“Không cần, tôi biết con bé ở đâu."
Đến chiều hôm đó, Nghiêm Kình rời khỏi Thương Kinh, tự mình lái xe chạy đến trường của Thượng Quan Uyển, như Cận Khiêm điều tra mới biết cô sang nơi này một phần là vì tham gia chương trình trao đổi sinh viên.
Vừa hay cũng là trường của Tuệ Yên, tổ tông của Cảnh Ngạo đang học./
Vỗn dĩ Nghiêm Kình không biết thời khóa biểu của cô, chẳng qua nếu vận may đến thì có thể gặp trong chiều nay, ai ngờ là vận may thật sự đến, nhìn từ xa đã thấy Thượng Quan Uyển đi bên cạnh một ai đó trông khá quen mắt.
Càng lại gần thì càng rõ mặt hơn, không phải là “nhóc con” nhà Cảnh Ngạo đây à?.|
Mà dường như Thượng Quan Uyển cũng nhìn thấy xe của hắn, dựa vào biển số xe càng khẳng định đó là Nghiêm Kình, giây kế tiếp liền thấy người đàn ông dáng người cao ráo bước ra khỏi xe, tây trang ðen tuyền sải chân rộng đi đến, mà dường như là còn đang hướng về phía cô.
Phút chốc gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ liền nhăn lại, trông cực kỳ khó coi, vội vàng nắm tay cô gái ồi bên cạnh quay đầu bỏ chạy.
“Hân Đồng? Làm sao vậy?"
“Chạy trước đã...” Ai ngờ mới đi được hai bước, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, phía sau lưng là giọng nói nhàn nhạt không nghe ra đang vui hay đang giận: “Em lại muốn chạy nữa?”