Âm thanh quen thuộc khàn đặc, lười biếng vang lên.

“Đi đâu?”

Nghe thấy giọng nói của hắn, tóc gáy Thượng Quan Uyển bất đắc dĩ dựng ngược, da gà da vịt thay nhau nổi lên, cô rùng mình một cái.

Trong Tình thế tiến thoái lưỡng  nan nhu thế này, tốt nhất là không nên mở miệng, vậy nên Thượng Quan Uyển Triệt Để ngậm chặt mồm, trong lòng thầm mắng hai câu "phiền phức"

Giây sau lại tiếp tục nghe thấy giọng nói của Nghiêm Kình.

“Chuột cắp mất lưỡi của em đi rồi?"

Thượng Quan Uyển khẽ cau mày, trong cái đầu nhỏ kia liên tục tìm cách để đối phó, rốt cuộc vặn não cho nhiều thì cũng chỉ cắt ra được ba chữ.

“Uống say nên tìm nhà bạn để ngủ? Bạn gì? Bạn giường hửm?”

Tôi xin lỗi. "Tiếng thở dài khẽ vang lên, tương đối nho3 nhẹ nhưng vẫn lọt vào tai của Nghiêm Kình: "Đêm qua tôi uống say."

Hắn nghe thấy rồi?! Thượng Quan Uyển thoáng giật mình, thời điểm này cô căng thẳng như thể vừa bị phụ huynh bắt gặp bản thân làm phải chuyện xấu.

Thượng Quan Uyển bất đắc dĩ đành phải hạ giọng thương lượng cùng hắn: “Thượng Quan tiên sinh, anh cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, cứ xem như tôi là tình một đêm đi?"

Nói dài như vậy mà Nghiêm Kình hắn dường như còn chẳng để tâm đến, câu trả lời hoàn toàn chẳng liên quan gì đến lời Thượng Quan Uyển vừa nói: “Tôi không muốn nói chuyện với lưng em."

“Tôi còn chưa có mặc đồ!"

“Tối hôm qua cũng đã thấy cả rồi, ngại ngùng cái gì? Quay mặt sang đây.” Nhìn Thượng Quan Uyển cứ rề rà không muốn làm theo, người đàn ông lập tức chủ động nắm lẫy vai cô kéo lại, ép buộc thiếu nữ phải nhìn trực diện với hắn.

Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Uyển khẽ gợn lên một cơn sóng nhỏ.

Quả nhiên lúc mà cô không trang điểm, mặt mũi lẫn cơ thể đều được Nghiêm Kình lau rửa sạch sẽ, thì nét mặt mới hiện ra rõ ràng hơn, giống đến mức không tưởng tượng được.

Nghiêm Kình không nhìn gương mặt cô nữa, tầm mắt của hắn dời xuống dẫn, ánh mắt như kiểm tra từng tấc da thịt của Thượng Quan Uyển, dẫu hôn đầy rẫy khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Bị ánh mắt đó quét dọc khiến tâm trí của Thượng Quan Uyển thật sự không thoải mái, cô vùng vẫy muốn thoát ra thì càng bị Nghiêm Kình siết chặt.

“Anh đang làm cái gì?!” Thượng Quan Uyển không giấu được sự nóng nảy, nhưng gã đàn ông kia thì chẳng buồn quan tâm đến.

Hắn nhìn rất kỹ, từng chút từng chút một trên da thịt của cô, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay phải của thiếu nữ, không nói không rằng mà kéo cô về phía mình. Thượng Quan Uyển mất đà ngã nhào vào lồng ngực của người đàn ông, Nghiêm Kình cũng không để cô có cơ hội vùng vẫy, một tay hắn giữ chặt eo cô, hai ngón tay lướt đến vết sẹo rạch ngang ở hõm lưng nhẹ nhàng mân mê, tay còn lại đang nắm lấy khuỷu tay của Thượng Quan Uyển, đầu ngón tay cũng vuốt ve vết sẹo lồi đặc trưng.

Nghiêm Kình không gọi đích danh của cô ra, mà hắn chỉ nói bóng nói gió rằng.

“Em đến tìm con.”

“Vì tin đồn kia mà đến để làm rõ?"

Thượng Quan Uyển mím chặt cánh môi, quả thật hắn nói không şai một từ nào. Trong lúc cô gái nhỏ vẫn đang đấu tranh với suy nghĩ, người đàn ông đã ôm chặt lẫy cô, hai cánh tay cơ bắp của hắn giống như gọng kìm hãm chặt lấy cơ thể cô.

“Hình như em không nhớ gì cả, để tôi xác nhận lại cho em một điều, tôi không kết hôn, hai đứa trẻ cũng không bị liên can đến.”

Thượng Quan Uyển cong môi cười, mặt ngoài có vẻ không mẫy quan tâm, nhưng quả thực trong đầu cô đang nghĩ gì, Nghiêm Kình như đã từng đi guốc qua.

“Anh nói cái gì thế? Anh lại nhằm tôi với vợ cũ của anh rồi à?" Thượng Quan Uyển cố gắng gỡ cánh tay của hắn ra khỏi người mình: “Tôi không phải người ta, anh chớ có đau lòng mà nhận bừa!”.

“Tôi còn chẳng nhớ đêm qua tôi nói cái gì thì làm sao..."./

Còn dứt câu nói, bỗng dưng từ đâu lại vang lên chính giọng nói của cô, đã vậy lại còn nhè nhè như có qua bia rượu, thậm chí còn vừa nói vừa khóc, nghiêm trọng hơn là....”

Vừa khóc, vừa tự xưng thẳng nhũ danh của bản thân ở kiếp trước.

Không chỉ vậy, giây kế đến chính là thanh âm rên rỉ mềm mại xen lẫn với tiếng nức nở nhỏ nhẹ khẩn thiết xin tha, tiếng thở gấp nặng nề của người đàn ông và tiếng da thịt va chạm đến mặt đỏ tai hồng, .

“Anh! Anh dám ghi âm?!" Thượng Quan Uyển vừa giận vừa thẹn ðễn nóng bừng cả gương mặt, cô vội vàng ngồi dậy chộp lấy chiếc điện thoại mà hắn đang cầm trên tay, nhưng phản xạ của cô làm sao şo bì được với Nghiêm Kình?.

Đơn giản là không có trình.

Mẹ kiếp! Gã để tiện này dám ghi âm

“Tắt đi... Tắt mau... Ưm... Chỉ là lời còn chưa nói hết, đôi môi mềm của Thượng Quan Uyển đã bị người đàn ông khóa chặt, cưỡng chế liễm mút môi lưỡi của cô, bên tại vẫn vang lên thanh âm đỏ mặt vào đêm hôm qua, bị Nghiêm Kình hôn đến mức hô hấp của thiếu nữ cũng trở nên ðứt đoạn, khi nhả môi cô ra còn kéo thêm một đoạn chỉ bạc lấp lánh.

Người đàn ông hạ mắt nhìn tới nét mặt ửng hồng thẹn đến hóa giận của Thượng Quan Uyển, xem nó như một thú vui đánh bóng cả một ngày nhàm chán,  bạc môi khẽ nhễch, vừa lưu manh vừa cợt nhả.

“Không phải chối, chính lời nói của em đã làm chứng rồi, không chỉ vậy, em cho rằng tôi sẽ không nhìn thấy hai vết sẹo đặc trưng của em?"

“Cũng không cho rằng, tôi còn chưa cho em địa chỉ, em đã biết đường chạy đến trang viên của tôi, em nghĩ tôi sẽ không nghi ngờ à?"

“Tôi..” Thượng Quan Uyển tính nói gì đó, nhưng còn chưa nói đã bị Nghiêm Kình cướp lời: “Còn nữa, em đừng vu oan cho tôi lợi dụng em lúc şay, em nghe tiếp đoạn ghi âm ỗi, rõ ràng tôi đã từ chối, là do em ép buộc tôi."

Lúc đó, đoạn ghi âm vừa hay lại đến khúc mà Thượng Quan Uyển nói ra ba câu: “Im đi! Cởi quần ra! Ở địa vị này chú không có quyền lên tiếng!”

“...” Tự bê đá đập chân là cô chứ không ai.

“Cái đó, chẳng phải anh có nhiều..." Vẫn là bị hắn chặn ngang: “Còn nữa tôi phải đính chính với em một chuyện, tôi không có phụ nữ, em phá vỡ quy tắc của tôi thì em phải chịu trách nhiệm với nó.”

Thượng Quan Uyển thật sự phải hoài nghi, hắn có con mắt thứ ba để đọc được cô đang nghĩ gì hay sao?

“Này! Tôi không.." Lần này cũng thể, thậm chí Nghiêm Kình còn biết cô định nói gì.

“Em đừng đem từ “quên” ra để bao biện sự việc."

“Nếu tôi thật sự quên thì şao? Hơn nữa ai biết được anh ghi âm là thật hay giả?!”

“Nếu đã quên vậy thì để tôi giúp em nhớ lại, thậm chí còn nhớ rõ đến từng tiếng rên dâm đãng của em vào đêm qua như thế nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện