Sau đó mới yên tâm ôm lấy cơ thể nhỏ nhẫn của vợ mình vào lồng, cẩn thận đáp chân kín người cho có. Nghiêm Kinh khẽ hôn nhẹ lên vắng trán thanh tủ của Thượng Quan Uyển, nhỏ giọng vuốt ve.
“Ngủ ngoan"
...
Đồng hồ sinh học của Thượng Quan Uyển cực kỳ súng giờ giác, mặt trời chỉ vừa lên, năng còn chưa kịp tội lọc qua rèm cửa, thì mi mắt đã mơ màng mở ra, có chút mơ hồ không rõ ràng nhìn lên trần nhà.
Thậm chí cần phải mất đến cận vài phút Thượng Quan Uyển mới nhận ra trần nhà hôm nay có chút khác lạ, không giống với Ký Túc Xá mà cô thường hay ở.
Mi tầm khi nhíu, rõ rằng là bản thân bà quên mất vài chuyện gì đó, nhưng thật sự Thượng Quan Uyển không nhớ rõ đã quên những gì, trong đầu cô đập như trống Bánh, vừa Sau vừa nhức, thậm chí cả cơ thể cũng không còn sức lực, rõ ràng nhất có lẽ là nơi giữa hai chân ở phía dưới kia.
Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên một hồi, kéo tâm trí của Thượng Quan Uyển quay về thực tại. Có cố rướn người nhích sang đầu tủ để lấy thì mới phát hiện thật tưng không còn chút lực nào.
Sau khi bám vào phím nghe. Thượng Quan Uyển còn chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia đầu dây đã hét ầm lên, loa điện thoại vỡ tinh mở lớn, nào loạn cả không gian tĩnh mịch.
*Dồng Dồng! Cậu đâu rồi?! Cậu đi đâu rồi?" Giọng của Cô Tư Hình thật sự rất lớn, lớn bến mức khiển Thượng Quan Uyến không khỏi giật mình một cái, ảnh mất vô tình nhìn sang phía trái mới phát hiện bên cạnh mình vậy mà lại có người. hơn nữa không phải ai khác mà chính là Nghiêm Kinh?!
Tranh lâm ồn hắn tỉnh tại, Thượng Quan Uyển lập tức tắt loa ngoài đi, nghiêng người ra xa một chút. tiếp tục nghe giọng nói của Cô Tư Hinh thông qua điện thoại: “Đêm qua cậu uỏng say, rõ ràng tôi đã bảo ngồi yên đó đợi tôi, ôi vệ sinh ra thì cậu tiền mắt dạng! Cậu bang ở nơi nào vậy hả?! -
"Tôi... Làm sao cô có thể nói là đang ở bên cạnh lâu đại Thương Kinh bây giờ... Cho nên đành kiếm lại một lý do: “Tôi Bang ở nhà của một người bạn.*/
*Ban nào? Cậu cũng có bạn ở nơi cách nhân nửa vòng trái đất cơ à?!".
*Quen qua mạng cũng tàu rồi." Hơn nữa vào tinh thể tiến thoái lưỡng nan như này, Thượng Quan Uyến cũng không thể nghe điện thoại lâu thêm được nữa: "Bây giờ tôi vẻ đầy, đừng tim nữa, tối về ngay.”
"Này! Khoan Đã." Không lợi Cô Tư Hinh nói hết câu. Thượng Quan Uyển bã vội vàng cúp máy, nằm chặt điện thoại trong tay, sau đó mới lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Người Đàn ông đó vẫn nhắm mắt, hô hấp Sều bạn, dường như còn chẳng bị cuộc điện thoại kia phá đi giờ nghỉ.
Vòm ngực dày và rộng, tâm chăn trăng chỉ đập hờ bên hông. để lộ da thịt màu đỏng rắn chắc, thoát án thoát hiện mấy vết cào mờ nhạt còn hơi ủng đỏ. Nhìn đến bản thân mình lại chẳng có nổi một mảnh vải che thân, đảm bảo dưới lớp chăn kia Nghiêm Kinh cũng chẳng mặc gì.
Thượng Quan Uyển lờ mở cũng có thể đoán được tình huống đã xảy ra vào tối hôm qua, đồng ý là say xin mà dẫn tới “tình một đêm" nhưng đối tượng tinh một đêm lại là người đàn ông đó thì quả thực có chút oái ăm.
Không phải là "chút" nữa, mà là nhiều, rất nhiều oái ăm... Cô gái nhỏ bôi rải đến vò đầu bứt tóc trong im lặng.
Nhưng trách ai bây giờ, cũng đều lại cô hết. Thượng Quan Uyển biết bản thân mình nông nổi.
Vì nghe tin hắn kết hôn, nghe tin hẳn sắp tìm mẹ kẻ cho hai đứa nhỏ, thậm chí còn nhìn thấy bảo đưa tin Nghiêm Kình thường xuyên xuất hiện cùng với ai đó. Thượng Quan Uyển lại không thể chịu đựng nổi.
Cô là người đã sinh ra bọn nhỏ, thậm chí còn đối cả mạng mình để hai đứa trẻ an toàn chào đời, làm sao Thượng Quan Uyên chấp nhận con của mình tại gọi một người phụ nữ khác là "mẹ" được đây?
Thậm chí cô còn biết đó là chiêu trò của Nghiêm Kình mà thôi. đoán già đoán non rằng hắn làm vậy là muốn để có chủ động tìm tới. Rõ ràng là tỉnh táo như vậy, nhưng khi có một chút bia rượu vào, tại không kiềm chế được bản thân, càng nghĩ đến càng thủy uất hận.
Mà càng ủy khuất, Thượng Quan Uyển tại cảng tiếp tục uống, uống đến tâm tri hô đỏ.
Thậm chí đến tận bây giờ có còn chẳng nhớ đêm qua minh đã chạy đến nơi này bằng cách nào.
Thượng Quan Uyễn rầu rĩ chậc lưỡi một cái, tự nhủ trong lồng "thôi kệ ối", vốn dĩ Nghiêm Kình là người của hắc đạo, hắn chắc chắn sẽ không lơ là cảnh giác, cho nên lúc này Thượng Quan Uyến chẳng biết hận đang giả vở hay là sự thật đang ngủ.
Cô cân rắng chầm chậm vén viền chăn, lê thân từng chút từng chút lết ra mép giường, chỉ cầu mong sao Nghiêm Kình đừng đột nhiên tỉnh tại. Cho đến khi thành công đặt Đôi bàn chân xuống được sản nhà lạnh lẹo, Thượng Quan Uyển chỉ vừa kịp thơ phản một tiếng, nhắc người đứng dậy thì thật lưng đột ngột bị một vòng tay chụp lấyy, kéo ngược về phía sau.
Âm thanh quen thuộc khân đậc, lưới biếng vang lên.
*Đi đâu?"