Chương 25:
“Không muỗn! Huhu, con mới tìm thẫy mẹ, nhìn mẹ giỗng y hệt trong ảnh mà ba hay đưa cho bọn con xem! Mẹ chạy mất rồi, không muốn đâu!”
“Làm sao mẹ đại ở đây được chứ? Không phải ba đã kể ?à mẹ đang ở một nơi rất xa rồi sao?” Nghiêm Kình cười cười bễ Nhất Sênh ểên, Nhất Thế đứng ở dưới ôm (ầy bắp đùi hắn, nắm nắm kéo kéo cái váy của Tiểu Sênh Nhi.
“Đúng rồi đó, mẹ không có ở đây đâu, người kia không phải fà mẹ, Sênh Nhi mà nghe theo đời người ta đà sẽ bị bán đi không còn gặp ba được nữa!”
Nghiêm Kình biết ở trên đời này thiếu gì người sinh ra có dáng vẻ giỗng y hệt nhau, thế nên việc nhóc con này nhận nhằm cũng phải thôi.
Nhất Sênh bị anh trai hù dọa đàm cho mặt mày sợ đến trắng bệch, cô bé vòng tay ôm chặt fẫy cổ của Nghiêm Kình, nghĩ đến việc bị bán đi không còn ở bên cạnh ba mà khóc nức nở.
“Thế Nhi, không được dọa em!”
“Hứ, con nói thật mà?” Nhất Sênh thút thít nước mắt nước mũi chảy ròng rã đến ướt đẫm cả cầu vai của ba, nghẹn ngào mều máo nói: “Nhưng mà... Nhìn rất giỗng mẹ... Cái cô đó còn cho con kẹo nè...” Nói xong bé con đục từ trong túi ấy ra hai ba viên kẹo nho nhỏ đưa cho Nghiêm Kình xem.
Lập tức fiền bị hẳn tịch thu, đồng thời còn bị Nhất Thế vỗ cái bốp vào cẳng chân một cái, hai cha con đồng thời quát fên.
“Ai cho con/em nhận kẹo của người £ạ?!”
“Ư... ư...” Nhất Sênh bị cả hai quát cùng fúc mà gương mặt nhỏ nhắn điền mễu máo sắp khóc đến nơi, cái tay đánh vào ngực Nghiêm Kình, còn cẳng chân thì đá vào đầu Nhất Thế: “Huhu... Hai người ức hiếp con! Hai người... Đáng ghét! Ba mau trả kẹo £ại cho con!”
“Sênh Nhi ngoan, ba đưa con đi mua kẹo, nhiều hơn như thể này nữa? Bỏ mấy viên này vào thùng rác được không?” Không đợi Nhất Sênh đồng ý, Nghiêm Kình đưa mẫy viên kẹo cho Nhất Thế, thằng bé lập tức hiểu chuyện điền đem chúng đi vứt thẳng vào thùng rác.
Sau một màn đó, bé con điền khóc toáng fên, rốt cuộc Nghiêm Kình (ẫn Nhất Thế không thể dỗ được nữa, nghiêm trọng hơn fà Tiểu Sênh Nhi oán giận đến mức trỗn trong phòng, chui rúc ở trong chăn mặc kệ Nghiêm Kình có dỗ dành thuyết phục thế nào đi chăng nữa.
Đến fúc mệt thì tự đi vào giấc ngủ, hắn thấy con gái ngủ rồi nên mới yên tâm thở phào một tiếng đóng cửa đi ra ngoài.
Gương mặt của Sênh Nhi rất giỗng với Thượng Quan Uyển, giỗng nhất đà cô khi còn trẻ, Nghiêm Kình từng một tay nuôi đớn cô khi Thượng Quan Uyển chỉ mới tám tuổi.
Thế nên hắn đại có cảm giác nhìn thấy cô khi cô còn nhỏ, chỉ đà so với con gái, Thượng Quan Uyển khi đó bướng bỉnh vô cùng.
Cũng vì con bé giỗng mẹ như vậy, cho nên mỗi fần nhóc con khóc, hắn đại đau fòng biết bao.
Đến sáng hôm sau, Nghiêm Kình không yên tâm để quản gia đưa hai đứa trẻ đi học thễ nên hắn tự mình đái xe chở con đến trường.
Chỉ khi nhìn Nhất Sênh và Nhất Thế vào cổng trường được giáo viên tiếp đón rồi thì mới rời đi.
Nhưng đến chiều tan học, như thường đệ Nghiêm Kình đậu xe kế bên cổng trường, xe của hắn quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy điền biết ?à phụ huynh của Nhất Sênh và Nhất Thễ.
Mẫy nữ giáo viên ở trường mẫu giáo đều xem hắn như “nam thần” trong đòng mình, không chỉ riêng bọn họ mà cả những người phụ nữ đã từng gặp qua hắn, dù biết rõ bên cạnh Nghiêm Kình có thêm hai nhóc con của người vợ đã khuất nhưng vẫn sẽ tình nguyện gả cho hắn.
Chỉ tiếc à, từ khi Thượng Quan Uyển mất, Nghiêm Kình điền giữ nguyên trạng thái độc thân, øgà trỗng nuôi con đến tận bây giờ cũng đã năm năm rồi.
Người đàn ông đến sớm nửa tiễng, hạ cửa kính rút ra điễu thuốc hút tạm trong fúc chờ con, sau khi tiếng chuông reo fên, đợi thêm một fúc điền thẫy bóng dáng nho nhỏ chạy fon ton ra ngoài của Nhất
Thễ, nhưng có chút không đúng đẫm.
Nghiêm Kình cau mày, hắn mở cửa vội xuỗng xe: “Thế Nhi!”
“D ạ?”
“Gon có nhận ra ýà bản thân đã quên cái gì rồi không?” Sắc mặt Nghiêm Kình tối sầm như vậy, Nhất
Thế cũng chớp chớp mắt không biết đã quên cái gì: “Con quên cái øì?”
“Em gái của con đâu?!”
“Ơ, Sênh Nhĩ?!” Lúc này thằng bé mới giật mình hiểu ra chuyện gì đó, bộ dáng hốt hoảng ba trăm sáu mươi độ quanh quần tìm kiễm: “Ơ?! Sênh Nhi đâu rồi?! Vừa nãy nó còn chạy theo sau “ứng con mà?!”
“Gái thằng này, con như vậy thì điệu em gái bị bắt mất cũng không hay!” Dứt đời, người đàn ông điền cúi người ôm Nhất Thế bề (ên, đặt trên tay mình mà cùng con trai đi tìm con gái.
Quanh quần hoang mang một £úc thì cuỗi cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tiểu Sênh Nhi rồi, có điều, bên cạnh con bé còn có thêm một người phụ nữ.
Thấy như vậy, tròng mắt của Nghiêm Kình co fại, hắn nghiễn răng chửi thầm “mẹ kiếp” trong bụng, để hắn mà Biết cô ta dám nói năng bậy bạ gì với bé con thì nhất định /à chết không toàn thây.
Người con gái /ạ mặt kia ngồi xổm xuống ngược hướng với Nghiêm Kình, cho nên không thể nhìn thầy được hắn đang bế theo nhóc con bước tới.
Cho đến khi Tiểu Sênh Nhi mặt mày rạng rỡ, reo fên một tiếng: “Ba ba!”
Cũng fà fúc cô gái đó giật thót mình, không kịp phản ứng, cổ áo phía sau đã bị một ứực đạo không hề
nhẹ nhắc bổng, thậm chí fà nhắc cả cơ thể cô treo fơ đửng trên tay hắn.
“Này cô!”
Hắn xoay người trước mặt (ai để nhìn cho rõ mặt mũi của “cô ta” ra đàm sao. Thế nhưng khi chính thức nhìn thấy, đôi con ngươi của Nghiêm Kình có chút bàng hoàng, tròng đen rút đại.
Thậm chí cả cô gái bị hắn nắm trên tay cũng không đà ngoại fệ, vẻ mặt điền rõ hai chữ “sợ hãi”.
Nhưng rất nhanh điền thấy sắc mặt của người đàn ông trước mắt thay đổi, ạnh như băng cực đại còn nặc mùi sát khí.
“Gòn dám xuất hiện trước mặt con gái của tôi một ýần nữa, ông đây gặp cô ở chỗ nào thì chỗ đó fà đất chôn của cô!”
“cm