Chương 24:

“Lão đại, tiểu thư đi cũng đã được năm năm rồi, ngài không tính sẽ mãn tang sao?..."

Nghiêm Kình lúc này đang ở phòng luyện tập, thân trên của hắn trỗng trơn, còn thân dưới chỉ độc nhất một chiếc quần thể thao màu đen, cơ bắp nổi trội, dáng người cao rộng khỏe khoắn. Các múi cơ gồng lên, không ngừng rung chuyển theo từng cú đấm thúc vào bao cát trước mặt, mồ hôi từng giọt từng giọt ăn dài trên cơ thể màu đồng rắn chắc.

Cận Khiêm chỉ vừa mới nói dứt lời liền bị Nghiêm Kình tiện tay giáng xuống má của cậu một cú đấm, Cận Khiêm có chút choáng váng mặt mày, liền thức thời biết rằng mình đã nói những đời không nên

Z* ƠI.

“Xin lỗi lão đại! Cận Khiêm về sau sẽ không phát ngôn bừa bãi như vậy nữa!”

Nghiêm Kình “hừ” anh một tiếng, nghiêng mặt đi, hắn không thích nói nhiều, sau khi nghe lời đáp của Cận Khiêm thì chỉ quay người tiếp tục đấm thùm thụp vào bao cát.

Từ khi Thượng Quan Uyển mất, tần suất nói chuyện của Nghiêm Kình chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Hắn vui hay buồn cũng không ai biết, nhưng khi tức giận thì nhất định sẽ thẳng thừng xuống tay.

Vẫn đề này không phải Nghiêm Kình chỉ mới nghe lần đầu, có nhiều người cũng đã khéo léo nhắc nhở hắn rồi, nhưng người đàn ông đó lại chẳng mảy may quan tâm. Việc hắn muốn đội tang cho cô suốt đời là chuyện của hắn, Nghiêm Kình cũng không bắt buộc cả Thương Kinh phải làm theo.

Nhưng nếu bọn chúng đã làm thì không được phàn nàn.

Thực chất người của Thương Kinh cũng chẳng hề phàn nàn dù chỉ một câu, bọn họ chỉ là lo đằng cho lão đại của bọn họ mà thôi, người đời thường hay nói nhà có tang là chuyện không may, hơn nữa để tang lâu đến như vậy, có khi người đã khuất cũng chẳng yên lòng mà siêu thoát.

Nhưng Nghiêm Kình đã không muốn thì Thương Kinh cũng chẳng dám hó hé thêm đời nào nữa.

Những năm đã qua dưới đôi mắt của Cận Khiêm và Cận Bạc, hắn có thể là đang cỗ gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng ưu phiền vẫn không thể chiễn thắng được đôi mắt.

Đã có không biết bao nhiêu lần Nghiêm Kình thoáng nghĩ không còn thiết tha gì nữa, hắn cũng mệt mỏi, yêu thương và dần vặt qua từng ngày như một dây eo bén rễ trong lòng hắn, bám lấy trái tim và nội tạng của hắn hung hăng rút chặt.

Nhưng từ khi hai đứa nhỏ ngày càng đớn dần, tiếng cười của bọn chúng mới khiến Nghiêm Kình thoát ra khỏi được tháng ngày tăm tối đó. Mỗi ngày Nhất Sênh và Nhất Thế lớn lên, trên gương mặt của Thế Nhi fà bóng dáng của hắn, còn của Sênh Nhi chính là hình ảnh thuộc về cô.

Thể nên... Nhìn hai đứa con của mình Nghiêm Kình mới cảm thấy an ủi được phần nào.

Vậy mà trước kia hắn đại mong cho hai đứa nhỏ này đừng xuất hiện cơ đấy, thật là ưu phiền đến hóa điên hóa dại mất rồi.

Nghiêm Kình ngước mắt, vẫn nhìn thầy Cận Khiêm đang đứng bên cạnh, hắn nhàn nhạt mở miệng:

“Thức ăn đã đổi chưa?”

“Dạ đã đổi rồi, Cận Bạc mới vừa mua cách đây vài tiếng.” Cũng chẳng đợi hắn hỏi thêm, Gận Khiêm dường như đã biết đời tiếp theo mà Nghiêm Kình nói sẽ là gì: “Bàn thờ và di ảnh cũng được lau sạch sẽ."

“Ừm.”

Nghiêm Kình không hỏi thêm, Cận Khiêm cũng không nói, không gian phút chốc đại trở về im đăng, không có âm thanh hỗn tạp chỉ có những tiếng đắm thúc “thùm thụp” vào bao cát vang lên.

Ngay cả Cận Khiêm đi theo hắn không rõ đã bao nhiêu năm rồi, nhưng giờ phút này cũng không thể đoán được suy nghĩ của Nghiêm Kình. Sắc mặt hắn trước sau vẫn lanh tanh như một, nếu không vì mỗ hôi tuôn ướt đẫm cả mảng lưng dày rộng thì có đế Cận Khiêm cũng không hề biết là hắn đang dùng sức.

Nhưng bây giờ đã mười hai giờ trưa rồi, Cận Khiêm đứng như thế này cũng chỉ chờ đợi hắn mở đời bảo dọn cơm đên mà thôi, đợi mãi còn nghĩ rằng Nghiêm Kình đấm vào bao cát đến no luôn rồi.

Rốt cuộc Cận Khiêm cũng không đợi được nữa, sáng giờ Nghiêm Kình đã không ăn gì, dùng sức như vậy sẽ có hại cho thân thể mới tiễn tới.

“Lão đại, tôi cho người dọn cơm...”

“Hai đứa nhỏ đâu rồi?”

Ai ngờ chỉ vừa dứt đời, ngoài cửa đã có tiếng chân chạy bịch bịch trên đường hành lang, tới trước cửa phòng tuyện tập thì tông thẳng vào.

Khiễn cả Nghiêm Kình và Cận Khiêm phải ngỡ ngàng, còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu tổ tông của bọn họ.

Bóng dáng nhỏ xíu trắng nõn của nhóc con chạy hồng hộc vào phòng, gương mặt non nớt gấp gáp đến không chờ được nữa, bỏ qua Cận Khiêm lao tới nắm vải quần của Nghiêm Kình mà kéo đi.

“Ba ba... Ba phải đi mau!”

“Thế Nhi, con đầm sao vậy?”

“Sênh Nhi bị người ta bỏ bùa mất rồi huhu!” Nhất Thế khóc toáng lên, thuật lại cho Nghiêm Kình nghe: “Tiểu Sênh Nhi bị cái cô gái nào đó bỏ bùa rồi, em ấy cứ bám lấy cô ta không chịu đi về, con kéo về con bé còn khóc la om sồm lên..."

“Đợi ba một chút.” Nghiêm Kình gỡ tay của Nhất Thế ra, tiến lên vài bước lấy áo thun mặc vào xong xuôi mới bế thằng bé đi tìm Nhất Sênh.

Ai ngờ ra đến nơi, chỉ thấy Nhất Sênh đứng khóc bù lu bù loa, thầy ba của mình cũng không thiết tha ôm hắn như thường ngày nữa.

Nghiêm Kình đành phải thả Nhất Thế xuống, ngồi xổm dỗ dành Tiểu Sênh Nhỉ: “Làm sao mà khóc? Ai bắt nạt con gái của ba?”

“Không muỗn! Huhu, con mới tìm thẫy mẹ, nhìn mẹ giống y hệt trong ảnh mà ba hay đưa cho bọn con xem! Mẹ chạy mất rồi, không muốn đâu!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện