“Còn dám xuất hiện trước mặt con gái của tôi một lần nữa, ông đây gặp cô ở chỗ nào thì chỗ đó là đất chôn của cô!”
Người đàn ông nói xong điền bế Nhất Sênh lên quay lưng rời đi, mặc kệ gương mặt non trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng mặc dù Nghiêm Kình đã khuất xa khỏi tầm mắt của cô rồi.
Mất một lúc sau hơi thở mới có thể đều đặn trở đại, trái tim đập nhanh đến mức khoảnh khắc mà cô nhìn thẫy hẳn thậm chí còn hít thở không thông. Đôi mắt đen láy, sâu hút như đại dương không thấu rõ lấy đó khiến thâm tâm của cô có chút sợ hãi, thậm chí là còn ngột ngạt.
Cô gái nhỏ cắn nhẹ cánh môi, đôi chân bủn rủn vẫn chưa thể đứng lên được, cho đến khi bạn của mình quay trở đại.
“Hân Đồng, sao lại ngồi ở đây?”
Dù được gọi tên, nhưng người trước mặt dường như vẫn không có phản ứng gì, cứ vậy xoa xoa cái chóp mũi của mình, đôi mắt lanh lợi vẫn nhìn chăm chăm về một hướng.
“Này, Hân Đồng." Gọi đến đần thứ hai vẫn không thấy phản ứng, người kia tiếp tục nhắc ai thêm lần nữa, đồng thời lấy vào bả vai thì mới thấy cô gái ở trước mặt giật mình: “Đồng Đồng!”
“Hả?! Gọi tôi à?
“Tôi gọi tên cậu chứ gọi ai mà ngạc nhiên?” Cỗ Tư Hinh có chút bắt đắc dĩ day day huyệt thái dương, phàn nàn vài câu: “Chưa ổn định thì ở nhà tĩnh dưỡng tiếp đi, tôi không hiểu cậu cứ nằng nặc phải qua đến bên này để làm gì."
“Ừm, xin lỗi, đỡ tôi dậy với, chân không đứng được.”
Cỗ Tư Hinh khom ưng khoác tay cô mà kéo dậy, dù càm ràm phàn nàn như vậy, nhưng cũng biết là muốn tốt cho cô, có điều cô vẫn chưa thích ứng được lẫm.
Thích ứng với cái tên “Hân Đồng” và những con người xa lạ này.
Rõ ràng nhất chính đà người ta đã gọi tên cô đến lần thứ ba, cô mới ngỡ ngàng phát hiện, thậm chí cả Gỗ Tư Hinh cũng nhận ra vấn đề này.
“Có nên đi khám lại không? Tôi có cảm giác đến cả tên của mình, cậu cũng quên.”
“Lâu lâu não ngưng hoạt động chút xíu, không có gì.”
Cỗ Tư Hinh đưa cô về xe, nhìn thây dáng vẻ không mấy tươi tắn của bạn mình mà trong lòng phút chốc cũng ghì xuống.
Cố Tư Hinh biết cơ thể của cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bởi vì có đôi khi cô sẽ mơ mơ màng màng, có những lúc lại ngơ ngác với những thứ mà trước đây luôn luôn là “vật tùy thân”.
Thế nhưng Cỗ Tư Hinh chỉ nghĩ rằng có lẽ “Hân Đồng” vẫn còn chút ít ảnh hưởng sau chấn thương vì Vụ tai nạn xe trước đó.
Đó là người ngoài sẽ nghĩ như vậy, nhưng chính người trong cuộc là cô mới có thể biết rằng bản thân đã thực hiện một điều mà thậm chí cả trời đất cũng không thể tin được.
Thượng Quan Uyển tỉnh đại, tỉnh lại dưới thân xác của một người khác!
Ngay giây phút đầu tiên mà cô mở mắt, đầu của cô đau như búa bổ, đau đến mức thân thể không chịu đựng được mà rên rỉ thành tiếng. Sau khi nghe được âm thanh của cô, cửa phòng bệnh lúc đó điền bị mở ra, ba bốn người mặt mũi xa lạ tràn vào, thay nhau hỏi han cô.
Thượng Quan Uyển quan sát bản thân mình một chút, cũng không biết rằng chính mình đã làm gì mà lại quẫn băng kín mít như vậy, thân thể đau đớn giống như vừa trải qua một vụ tai nạn.
Nhưng cô đã chết rồi kia mà?
Bởi vì quá ôn ào cho nên Thượng Quan Uyển chọn cách nhắm mắt đại, yên lăng một chút để đám người kia biết cơ thể này ểại chìm vào hôn mê, rồi đần đượt kéo nhau ra ngoài thì đúc đó Thượng Quan Uyễn mới mở mắt ra ýần nữa.
Đầu óc bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, dựa trên cả việc đám người kia cứ liên tục gọi cô hai tiếng “Hân Đồng” thì Thượng Quan Uyển cũng ngầm hiểu ra điều gì đó.
Tin thế nào được? Cô chết đi rồi sống lại, nhưng là sống đại dưới cơ thể của người ta.
Còn linh hồn cũ của cơ thể này...
Thượng Quan Uyển nhìn chính bản thân hiện tại của mình, xong mới lúc kết được câu trả đời, người kia có lẽ đã bị vụ tai nạn này hại chết mất rồi.
Thượng Quan Uyển tạm thời nắm được vẫn đề, cô không vội làm gì cả, trong đầu lúc tỉnh lại chỉ mơ màng nhớ tại những ký ức cũ, đối với người thân của “thân thể này” cô cũng giữ im đăng, bọn họ cho rằng là cô bị tai nạn đến mất trí nhớ rồi.
Thể nhưng Thượng Quan Uyền vẫn nhớ những gì mà cô cần nhớ, sâu nhất có lẽ là câu nói của Nghiêm Kình vào bảy tháng trước khi cô kết thúc sinh mạng của mình.
[Bao giờ em chết đi, rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. ]
Thượng Quan Uyển còn không biết hiện tại đang là đâu, là thế giới nào, là năm bao nhiêu.
Thậm chí, việc mà cô sống lại như thế này, liệu ở thế giới này, người đàn ông với cái tên Nghiêm Kình có thật sự tôn tại không?
Còn nữa, sâu nặng nhất, có lẽ là hai đứa con của cô...
Cho đến khi Thượng Quan Uyển được xuất viện, được đưa về “nhà mới” của mình, nhìn được tới chiếc gương trước mặt thì điền bị bộ dáng trong gương dọa cho sợ mất hồn.
Cái gì đây? Tại sao lại có thể... Gương mặt này, chính là Thượng Quan Uyển kia mà?
Giống đến cái nốt ruồi đệ đặc trưng ở đuôi mắt bên phải, đến cả vết bớt hình trái tìm sau hõm ưng cũng có. Thậm chí à... Kiếp trước vì một lần té ngã cho nên khuỷu tay mới bị một vết sẹo.
Vậy mà cơ thể này thật sự cũng xuất hiện vết sẹo đó?
Không phải đà vết thương do vụ tai nạn đã cướp đi linh hồn của chủ thể gây ra, mà đà một vết sẹo cũ, dường như tà rất fâu rồi, thậm chí còn có thịt đồi ên trên giống hệt với Thượng Quan Uyển, vì thời còn bé cô không chịu chăm sóc nó.
Không dám tin vào điều đang xảy ra ở trước mắt, Thượng Quan Uyền mới vội vàng lục tìm những hình ảnh cũ của chính thân thể này, sau đó mới phát hiện, hóa ra đều là do số phận sắp đặt cả...
Cô gái tên “Hân Đồng” kia, ở trên người không hề có điểm đặc trưng nào giỗng với Thượng Quan Uyển trừ vị trí của nốt ruồi lệ.
Vậy thì khác nào... Chính cô đã cướp mất thân xác của người ta đâu?
Cô ngỡ ngàng, suốt một tuần điền chỉ nhốt mình trong phòng, những người lạ mặt kia cô không muốn gặp, mặt dù biết rõ đó fà thân nhân của “Hân Đồng”.
Hơn nữa, Hân Đồng chết là vì vụ tai nạn, biết rõ là vậy nhưng Thượng Quan Uyển lại có cảm giác vì bản thân nên cô gái đó mới chết.
Chỉ sau khi cô ấy gặp tai nạn vỏn vẹn một tuần, mở mắt ra thì liền trở thành Thượng Quan Uyển.
Thượng Quan Uyển hoang mang không dứt, thậm chí còn vì những chuyện quá mức hoang đường này mà khiến cho tâm trí trì trệ, bị nhắn chìm trong cú sốc bàng hoàng rất lâu.
Cứ ngây ngốc như vậy, cho tới khi vô tình bẫm điều khiển, khiễn chiếc tivi nhỏ ở trước mặt mở lên.
Trùng hợp... Gương mặt cùng với cái tên quen thuộc kia hiện lên một cách rõ ràng ở trước mắt cô.
Nghiêm Kình!