“Bộ liêm sỉ của anh chỉ bằng cái đầu dưới thôi à?!”
“Ừm, bằng hai mươi centimet đó, em thấy sao?"
“...” Để tiện!
Hai người kẻ cãi người cọ qua lại trong phòng đến tận giữa trưa mới ra khỏi phòng, dáng vẻ của hắn dường như còn phấn chấn hơn, cô sẽ không nói rằng cái g
để kéo cô lên giường thêm một nháy nữa đâu.
cái gã vốn dĩ mặt tiện này lại vô liêm sỉ đến mức làm mọi cách
Sau đó, mới có thể rời khỏi phòng...
Thế Nhi và Sênh Nhi biết 6a nó trở về liền mừng đến mức ôm lấy ống quần của Nghiêm Kình mà khóc ầm ĩ, hắn đành phải bễ hai đứa nhỏ, mỗi đứa một tay, dỗ dành suốt một tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại.
Thượng Quan Uyển quan sát kỹ lắm mới biết rằng, ngoài những kẻ khác thì Cận Khiêm và Cận Bạc thậm chí là ba của cô - Tô Cảnh Sâm dường như không có bất ngờ mẫy với sự xuất hiện của Nghiêm Kinh.
Cũng không ai
gai nói nhưng cô gái nhỏ kia lại biết được, cả ba người bọn họ đều giấu giếm cô, thậm chí Cảnh Ngạo còn nhám mắt nói bừa với cả Tuệ Yên, thành ra trong cùng một ngày có đến tận ba người đàn ông phải
nhọc công, hai kẻ dỗ vợ và một kẻ rỗi rít xin lỗi con gái.
Giận thì giận thế thôi, nhưng khi thấy Nghiêm Kình vẫn còn sống, người trần mắt thịt đứng trước mặt cô đã
là kỳ tích lắm rỗi, hắn thương tật thế nào cũng được, có phải liệt nửa người hay sống như thực vật đều được... Chỉ cần hắn còn sống trở về là được rồi.
Đôi nhẫn cưới đó hẹn hạn
hai lần cuối cùng cũng có thể trọn vẹn đeo vào ngón áp út của cô.
Bên cạnh đó, Nghiêm Kình thật sự đã gấp cưới lắm rồi, mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa có một hôn lễ chính thức. Vậy mà lúc này Thượng Quan Uyển lại sắp tốt nghiệp Đại Học, thể nên hắn vành phải bấm bụng nhịn xuống, tự nhủ rằng đã đợi suốt mấy năm nay, có đợi thêm một vài tuần nữa cũng đâu hề hấn gì?
“Được rồi, vậy đợi em tốt nghiệp Đại Học, chúng ta liền tổ chức hôn lễ.”
Nhưng đó là chuyện của vài tiếng trước mà thôi, đến cuối ngày Thượng Quan Uyển nói muốn đi chợ, thế nên Nghiêm Kình làm şiêng lái xe đưa cô đến siêu thị.
Trước kia là hắn nấu cho cô ăn, thế nên ít nhiều Nghiêm Kình cũng biết lựa chọn thực phẩm. Ai ngờ, trong lúc hắn đang cúi đầu loay hoay, tay xách túi đồ thì người phụ nữ chủ tiệm trước mặt lại tấm tắc cất lời “khen”.
“Chà, trông anh trẻ vậy mà đã có con gái lớn thế này rồi sao? Không biết anh đã có vợ chưa nhỉ?”
Ngay lập tức, mặt mũi Nghiêm Kình liền tối thui, nghiễn răng ném củ cải trắng xuống, kéo tay Thượng Quan Uyển đến ủy khuất cất lời.
“Cục cưng! Con mẹ nó! Nói cho người ta biết tôi là gì của em?!”
Thượng Quan Uyển cười trừ lễ phép nhìn người phụ nữ kia: “Dạ, đây là chồng của cháu...”
Không đợi Thượng Quan Uyển nói tiếp, hắn đã nắm lấy tay của Thượng Quan Uyển, đưa lên cùng với bàn tay của hắn: “Có thấy không? Hai chiếc nhẫn sáng rực thễ này mà dám bảo em ấy là con gái của ông đây?!”
“Mắt có mù thì cũng phải thấy mờ mờ chứ?!”
Vừa dứt lời liền nắm tay Thượng Quan Uyển kéo đi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết được cỗ oan ức này.
“Không đi chợ nữa! Ngày mai anh bảo Cận Khiêm dọn cả cái chợ về nhà cho em mua!"
“Thôi được rồi mà, anh đừng giận... Chồng của em vẫn còn trẻ, còn đẹp lắm.”
Nghiêm Kình nghe vậy chỉ khẽ cười, nhéo nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của cô: “Em là đang nói dối để nịnh bợ anh chứ gì? Cái giọng thảo mai rõ ràng...
Thượng Quan Uyển bĩu môi, xì lên một tiếng, phũ phàng đáp lại: “Biết em nói dối còn hỏi lại làm gì?”
“Em!... Con nhóc này? Em dám?!"
“Đồ già!” Không chỉ vậy, Thượng Quan Uyển còn nghịch ngợm nhắc lại thêm năm lần nữa: “Già, già, già, già, già!"
Khiên Nghiêm Kình bất lực đến mức bật cười thành tiếng, hung hăng phát mạnh lên cánh mông tròn trịa của cô một cái.
“Nhớ cho kỹ, từ nãy đến bây giờ em đã nói được bao nhiêu chữ “già”, thì đêm nay liền đè em ra bẫy nhiêu lần!”
Thượng Quan Uyển bị hắn tét mông mà không khỏi giật mình, cô gái nhỏ cáu kỉnh nhéo lại vào mu bàn tay của hắn “Gì chứ?! Anh thích so ðo với trẻ con đến vậy à?!"./
“Ai cho động vào em?! Em còn chưa quên việc anh nói dối đâu đó!".
Nghiêm Kình ủ rũ cụp mắt nhìn cô, khi về xe hắn chồm người thắt dây an toàn lại cho Thượng Quan Uyển mà bộ dáng lại tủi thân trông chẳng khác nào một con chó lớn bị chủ bỏ rơi.
“Bộ mặt kiểu gì đây?" Thượng Quan Uyển nhíu mày hỏi hắn.#
Từ sớm
“Em nhìn anh đi, một người vừa đẹp trai, tự lập từ sớm, tự chủ về kinh tế, lại còn cao lớn mạnh mẽ, biết nấu ăn, chăm con cho em, so với những tên đàn ông ẻo lả chẳng khác gì công tử bột kia thì có gì thua kém?"
Thượng Quan Uyển ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu vì sao Nghiêm Kình lại nhắc về vấn đề này, hình như trước kia cô lỡ bảo “trai trẻ hai mươi tuổi còn ngon hơn cái gã bốn mươi như hắn gấp bội”, mà hắn để bụng tới bây giờ à?.
Biết là vậy, nhưng cô vẫn thích trêu hắn một chút, ai bảo Nghiêm Kình dám giẫu cô lâu như thế?
“Có! Anh già quá! Người ta mới hai mươi, còn anh đã bỗn mươi, hơn gấp đôi số tuổi của người ta rồi.”
“Ai nói ông đây bốn mươi?! Rõ ràng chỉ mới đón sinh nhật hai mươi tuổi lần thứ hai mươi!”