Thượng Quan Uyển nhẹ vuốt ve mái tóc đen của hắn, lại ôm lẫy gò má của người đàn ông mà kéo lên. Đêm qua cô cứ cho rằng là mơ, thế nên chẳng quan tâm đến vết sẹo dài trên má của Nghiêm Kình.
Lúc bây giờ mới nhớ tới mà vội vàng muốn kiểm tra lại.
Khi nhìn thấy rồi, cô càng trở nên chết lặng giống như là một vết dao rạch dài từ thái dương, kéo xuốngđến tận xương hàm của hắn, may rằng đó cũng là vết sẹo đã khô, tróc vảy cả rồi, chỉ còn lại một đường rạch dài mà thôi.
Cả mái tóc 1 không ra hình dạng gì, dường cháy xém như lửa đốt qua.
Da thịt bị nẵng rám qua, ngăm ngăm màu đồng vững chắc, tóc tai bù xù rối tung, râu ria lún phún dưới cằm còn chưa kịp cạo, thêm những vết sẹo kia càng khiến dáng vẻ của hắn trông ðáng sợ vô cùng.
Chỉ nhìn thôi cũng hiểu rằng, Nghiêm Kình đã gấp gáp muốn về gặp cô đến mức độ còn chẳng màng tới dáng vẻ của mình ra làm sao.
Nhìn Thượng Quan Uyển ngây ngốc như vậy, người đàn ông có chút bất an trong lòng, hắn lo rằng cô sẽ kinh hãi với dáng vẻ này của hắn.
“Em sợ à?” Không lại bản thân một chút: “Đợi anh một chút."
Không thấy có trả lời. Nghiêm Kinh càng thêm gót ruột, biết vậy trước khi về đã chăm chút hút "
Người đàn ông đứng dậy muốn rời đi thì bàn tay lại bị cô gái nhỏ nắm lấy, Thượng Quan Uyển kéo hắn xuống, hôn lên gương mặt của Nghiêm Kình, đầu lưỡi liếm dọc theo vết sẹo dài trên má hắn.
Âm giọng cô càng thêm khàn khàn, dường như là
là đang đau lòng thay cho anh.
EN Vang nghẹn ngào: “Không có...
ENGL không sợ.” Em chỉ
Mặc dù có hẳn một vết sẹo to tướng ở trên mặt như thế, nhưng lại chẳng phong ấn được nét đẹp như tạc tượng của Nghiêm Kình, thậm chí còn vì vết sẹo đó mà nhìn hắn phong trần hơn, bụi bặm hơn, vẫy vững tin hơn...
“Còn đẹp trai không.
" Hắn cười cười, trông có vẻ như ðang nói ðùa, nhưng thực chất VN
đang hơi lo sợ vẫn
“Vẫn đẹp lắm, đẹp trai nhất quả đất này!”
Trước kia Nghiêm Kình chẳng quan tâm mấy đến dáng vẻ của mình đâu, nhưng lúc này thì có rồi, nhìn vợ nhỏ nhà mình chỉ mới mười chín đôi mươi, mà hắn đã sắp đến ngưỡng bốn mươi tuổi.
Ra đường người khác có khi còn nhầm rằng hắn là cha của cô, Nghiêm Kình lại sợ một ngày nào đó,
hắn già đi, nhan sắc không còn đủ để giữ chân cô nữa... Càng nghĩ ðến, ai đó lại càng sốt ruột mà chăm chút cho cái bản mặt của mình hơn./
Để mặc nhà
Uyển ðứng dậy, tìm quần áo để mặc vào, định đi tìm dao cạo và cây kéo đi cắt tóc cùng à cây kéo do cạo râu cho hắn, trước khi đi còn không quên nhắc nhở ai đó một câu: “Anh mặc đỗ vào đi, cái thứ kia
của anh xấu chết đi được!”. -
“Xấu thật không?"."
“Thật!”#
“Thế şao lúc bú nó lại không nghe em than thở? Còn kêu ngon quá? Muốn uống thêm sữa của anh nữa? Là nhóc con nào đòi vắt sạch tinh dịch của anh mới chịu?”.
“Anh có nín đi chưa?! Anh đừng tưởng chỉ có hai người là muốn nói gì thì nói!" Thượng Quan Uyển phồng mang trừng má nhìn hắn. -
“Ông đây còn muốn đè em ra mà chơi mọi tư thế chứ mấy lời nói này đã là gì? Nói cho em biết, đêm qua
ông đây chưa đủ no đâu, em lạng quạng một hồi là vào bụng anh đấy.”
Thượng Quan Uyển liếc mắt nhìn hắn, lôi một cây kéo từ
quạng một hồi là “đường ai nấy đi"
3 hộc tủ ra: “Còn cái thứ kia của anh lạng
đấy! NO Vi kéo từ trong,
Hù dọa mãi Nghiêm Kình mới chịu mặc quần vào, cô có cảm giác chỉ cần có mỗi hai người, hắn sẽ
không ngần ngại mà khỏa thân đi lòng vòng trước mặt cô.
Đó không còn là cảm giác nữa, nó thành sự thật rồi. .
Dù thẹn ðến hóa giận là thật nhưng Thượng Quan Uyển vẫn kiên nhẫn ngồi tỉa tóc cho hắn, quả thật, chuyến này trở về, cô có cảm giác hình như Nghiêm Kình bị chạm mạch ở đâu đó, hắn cứ như trẻ con
ấy...
“Anh tránh ra coi! Đừng có nhúc nhích! Để yên cho em cắt!”
“Em cắt việc của em, anh làm việc của anh, chúng ta không liên quan đến nhau!”
Không liên quan thế nào được? Hắn cứ úp mặt vào ngực cô, hết mút lại cắn, hết cắn lại sờ, có chỗ nào chịu để yên cho cô làm việc?
“Anh sờ ngực em ðủ chưa?!”
“Chưa, hai năm rồi mới được xoa, cho anh xoa thêm một lát nữa!”
Kì kèo suốt hơn hai tiếng đồng hồ Thượng Quan Uyển mới cắt xong tóc tại cho Nghiêm Kình, râu ria cũng được cạo đi gọn gàng, để lộ ra xương hàm tinh tế, nét mặt nghiêm nghị tuấn mỹ, nhưng có vẻ cái bàn tay của hắn lại không được như thế.
“Em tỉa xong rồi à?"
“Ừm, để em xem thử nào.” Thượng Quan Uyển cười tủm tỉm nhìn gương mặt của hắn: “Có sẹo thế này mà vẫn đẹp, búng là chồng em có
“Đầu tiên đẹp trai r , vậy thì tỉa cái đầu dưới luôn đi, bình thường em chê nó lông lá thấy ghét, vậy nhờ
em tỉa tót đẹp đẽ lại giùm anh!”
“Bộ liêm sỉ của anh chỉ bằng cái đầu dưới thôi à?!”
“Ừm, bằng hai mươi centimet đó, em thấy şao?"
“...” Để tiện!