"Sh..."
“Đồ chó! Hai năm vắng mặt, em còn tưởng anh đã chết! Có cuộc hội ngộ nào bắt đầu bằng cách lẻn vào phòng lúc nửa đêm rồi làm tình mà không màn sống chết vậy không hả?!”
Nghiêm Kình bị đánh một cú đau đến tím tái mặt mày, nhưng vốn dĩ đã rất lâu hắn không có được một giấc ngủ ngon, thế nên ngay lúc này vẫn chưa thể mở mắt, chỉ có thanh âm rên rỉ chật vật tràn ra khỏi cửa miệng.
Mày kiếm chau lại, người đàn ông vẫn trườn đến vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, cọ cằm lên xương quai xanh tinh tế, nũng nịu như một chú chó lớn trung thành, râu ria mọc lún phún chưa được cạo, lại ma sát với da thịt khiến cô vừa đau vừa ngứa.
“Cục cưng à, ngủ thêm một chút nữa rồi anh sẽ chịu phạt có được không?" Ai ngờ vừa dứt lời, lại bị Thượng Quan Uyển đạp thêm phát nữa, ngã lộn cổ xuống giường.
“Anh quỳ xuống cho em!”
Vừa nghe cô quát một tiếng, Nghiêm Kình giống như dựa vào bản năng được lập trình sẵn, lưng trần thẳng tắp, hai đầu gối nện mạnh xuống sàn trong tình trạng tâm trí vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, ngây ngốc nhìn cô.
“Cục cưng à..
“Nín!”
“Anh biết mình sai chỗ nào chưa?!”
“Biết, anh xin lỗi vì giấu em, anh xin lỗi vì không nói cho em sự thật rằng anh vẫn còn sống... Anh xin lỗi vì sau hai năm gặp lại mà dám lẻn vào phòng ðè em ra... Cục cưng à, anh thật sự xin lỗi!”
Tuy Nghiêm Kình một câu “xin lỗi”, hai câu cũng “xin lỗi” nhưng nơi nào đó lại không hề có thành ý giống như dáng vẻ bên ngoài của hắn.
Ngược lại vào sáng sớm, vật giữa hai chân càng thêm phấn chấn ðứng thẳng giữa đám rừng rậm xanh Ŏen.
Thượng Quan Uyển nhìn đến mức vừa giận vừa thẹn, đôi gò má đào thoáng chốc đã đỏ rực như thạch lutu.
“Anh có thật sự biết lỗi hay không? Sao cái thứ kia vẫn tồng ngồng như thế hả?!”
“Cục cưng à... Anh bó tay mà? Đầu trên bảo, đầu dưới không nghe... Em đừng trách nó, thật ra nó biết nghe lời lắm, nhưng chỉ nghe một chủ mà thôi."
“Còn muốn nghe ai nữa hả?!”
“Nghe cái miệng dưới của em bẫy thây? Cho nó làm thêm nháy nữa là nó ngoan liền.” Dứt câu, hắn còn nửa đùa nửa thật mà cười khanh khách.
Lần đầu tiên Thượng Quan Uyển thấy bộ dạng cợt nhả đến mức bất chấp liêm sỉ như thế này của Nghiêm Kình... Gò má của cô gái nhỏ vốn dĩ đã đỏ ửng, sau câu nói đó càng thêm nóng bừng, Thượng Quan Uyển thẹn quá hóa giận, mày liễu nhăn chặt, từng cú ðánh cứ vậy mà hung hung ðáp trên người hắn.
“Anh! Muốn chết?!”
“Đau! Đừng đánh nữa mà... Anh mới từ cõi chết trở về, em mà còn đánh nữa là em mất chồng, hai đứa nhỏ mồ côi cha thật đấy!”
“Anh nói làm như hai năm nay anh ở bên cạnh em không bằng! Mẹ nó! Hóa ra từ một năm trước anh đã xuất hiện, em biết mà, em chắc chắn là anh ôm em vào mà!”
Những nắm lẫm nho nhỏ của Thượng Quan Uyển cứ hung hăng rơi xuống thân người, trên
mặt, trên
bầu, bà vai, lồng ngực... chẳng có nơi nào mà cô không bánh, nhưng Nghiêm Kinh mặc kệ, vốn dĩ
chúng chẳng là gì so với những vết thương khảm lại trên cơ thể hắn.
“Anh tệ lắm! Anh thà để em hiểu lầm, anh thà để em sống trong dằn vặt chứ cũng không muốn nói với em! Anh chưa một lần tin tưởng vào năng lực của em!”
Người đàn ông tiến tới ôm chặt lấy cô, nhưng hắn cũng chẳng dám ðứng thẳng dậy, chỉ quỳ gối khom lưng úp mặt xuống hai bắp ðùi trắng nõn của cô gái nhỏ mà thành tâm chịu trận.
“Anh tệ, anh thật tệ! Em cứ đánh đi, đánh đến khi nào trút hết được cơn giận thì thôi.”
Tuy nói như vậy, nhưng ðánh hắn cô cũng đau, tầm mắt của cô vẫn luôn dán chặt vào từng vết sẹo đã
chữ của hắn.
khô trên cơ thể của hắn. Trước kia không phải là ít nhưng hiện tại thì chẳng khác nào
máu chằng chịt nổi lên khỏi da thịt.
Chỉ cần sờ lên chúng, cảm giác lồi lõm từ những đầu ngón tay lại như một vết nhám cào lên trái tim cô, Thượng Quan Uyển dường như đã đi qua không biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc.
Ủy khuất, tức giận, thương xót, đồng cảm và au
Tông giọng vì thế mà cũng dần dịu xuống.
“Hai năm qua, anh đau lắm có phải không?...”
Biết Thượng Quan Uyển đang nhún nhường, cho nên Nghiêm Kình lại càng được nước làm nũng
trong lòng cô.
“Phải, anh đau lắm, vợ thổi cho anh đi.”
“Bọn chúng đánh anh đau muốn chết, còn để lại sẹo nữa này, em nhìn đi...”./
Biết là hắn đang đùa, Thượng Quan Uyển liền bật cười thành tiếng, thay vì thương xót cho những kẻ đã chết dưới tay của hắn, cô gái nhỏ này lại hỏi rằng hắn có đau không
Mặc dù nói “không" là nói dỗi, thậm chí hai lỗ bạn trên ngực hắn vào thời điểm đó gần như là khó có thể cứu vãn được nữa, thế nhưng những khi rệu rã muốn buông xuôi nhắm mắt lại nhớ đến, nếu hắn chết rồi thì cô phải làm şao? Và con của hắn nữa, bọn trẻ phải làm sao.
Vậy nên Nghiêm Kình đã xem điều đó như một chiếc phao cứu sinh mà bám lấy, cũng là niềm hy vọng cuối cùng có thể cứu vớt được tính mạng của hắn.
Đến bây giờ nghĩ lại cũng thật là thần kỳ.
Thượng Quan Uyển nhẹ vuốt ve mái tóc đen của hắn, lại ôm lấy gò má của người đàn ông mà kéo lên. Đêm qua cô cứ cho rằng là mơ, thế nên chẳng quan tâm đến vết sẹo dài trên má của Nghiêm Kình. -
Lúc bây giờ mới nhớ tới mà vội vàng muốn kiểm tra lại.