“Em... Ưm...” Vừa dứt lời, Nghiêm Kình liền cúi đầu hôn lấy môi cô, hắn biết đây là điều mà Thượng Quan Uyển thích nhất mỗi khi cùng hắn làm tình, ngón tay thô ráp tìm xuống bên dưới, xoa lẫy hoa hạch şung huyết đầy mẫn cảm nhô lên: “Thả lỏng nào, sẽ không còn đau nữa.”

Bình thường cô đã rất khó để có thể nuốt trọn được hắn, huống hồ gì đã hai năm không gặp, Thượng Quan Uyển còn chẳng dùng đến món đồ chơi tình thú nào để tự thỏa mãn bản thân, khiến cho hoa kính của cô ngay lúc này hẹp đến mức muốn lấy mạng người ta.

Dù vậy, cô gái nhỏ vẫn cắn răng, ôm lấy cổ hắn, nâng đầu chủ động hôn lên yết hầu của Nghiêm Kình, phía dưới đã thả lỏng hết mức có thể, nghẹn ngào nói bên tai hắn.

“Anh cứ làm đi, em không  đau... Anh làm mạnh một chút được không?... Để em biết được anh còn ở bên

Ánh mắt thâm thúy của hắn tối dần, dường như sau câu nói vừa rồi của Thượng Quan Uyển, những kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại vì không nỡ làm cô bị thương đã hoàn toàn tan biến.

“Chết tiệt! Dù có trải qua bao nhiêu năm thì em vẫn là cái đồ yêu tinh chỉ muốn hút sạch tinh khí trên người của anh!” Nghiêm Kình gắt gao mắng yêu một tiếng, nghiêng đầu hôn xuống lẫy đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Uyển.

Hắn đè chặt cô xuống giường, hung hăng ngẫu nghiễn lấy đôi môi hồng nhuận, thắt lưng cũng mạnh mẽ chuyển động, vật cứng rắn thô dài kia không ngừng đâm rút ra vào nơi mềm mại chật hẹp.

Thượng Quan Uyển bị cám đến kêu khóc không ngừng, nhưng cô quên rằng, hắn sẽ l

ngừng lại được nữa.

Suốt hai năm hắn tù túng muốn viên lên rồi, từng ngày nhớ cô đến mức trí óc và tầm mắt sắp dại ra nhưng hắn vẫn phải cố gắng.

Không thể quay về, không thể gặp lại cô, càng không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô và nói rằng, “anh vẫn còn sống”, cho đến khi mọi thứ đã yên bình.

Hắn đành phải để cô khóc thương một mình như vậy suốt hai năm, trách thực lực của hắn quá chậm chạp, hắn ðã muốn nhanh hơn, cố gắng liều mạng để rút ngắn thời gian hơn.

Mặc dù Nghiêm Kình biết, chỉ cần sảy chân một chút, hắn sẽ hoàn toàn vĩnh biệt

NÓi giới này, vĩnh biệt

Cho nên đến ngày hôm nay, khi có thể quay về với Thượng Quan Uyển, hắn đã không kiềm được muốn

ôm lấy cô, thậm chí khiến cho cô gái nhỏ trong ngực hắn tưởng rằng đây là giấc mộng nhưng cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích với cô.

hết ở

Chỉ muốn chết ở trên người cô, muốn được chôn trong cơ thể cô.

Mẹ kiếp... Hắn nhớ cô đến hóa dại ra, như một con chó điên bị lạc mất chủ./

Thế nên ngay lúc này đây, hắn mạnh bạo là thật nhưng Nghiêm Kình vẫn còn cố gắng để tiết chế lại lắm, cho đến khi Thượng Quan Uyển hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng và khoái cảm với hắn.

Nghiêm Kình mới thực sự thả con thú suốt hai năm bị “giam cầm” chính thức xổng chuồng, hung hăng cắn xé, nuốt cô vào bụng.*

“Uyển... Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Anh giết em nhé? Được không? Anh không chắc là sẽ kiềm chế thêm được

nữa! Mẹ kiếp! Anh dường như nhớ em đến phát điên lên rồi

“Hức... A... Kình... Hức... Chậm... Chậm một chút... Em chết mất... Hức....

Người đàn ông gắt gao ôm lấy cô gái, vóc dáng của hắn cao lớn và tráng kiện, trước kia đã rất đô con rồi, hai năm gặp lại, trải qua nguy hiểm cận kề cái chết hắn lại càng ðáng sợ hơn.

Còn cơ thể của người con gái dưới thân hắn nhỏ bé đến mức bị người đàn ông gần như lấp kín, từng cú thúc của hắn đầy mạnh mẽ và hữu lực, ẫn cô lún sâu xuống đệm giường, chỉ thấy được cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ của người đàn ông, đôi chân mảnh khảnh vắt bên eo hông trang kiện và mái tóc đen dài buông xõa trên giường.

Hắn đưa cô đến cao triều không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần thét lên sung sướng, người đàn ông ấy lại ôm lấy cô đổi tiếp tư thế mà tiến vào lần nữa. Thậm chí, khoái cảm đổ xuống dồn dập, hoa dịch và tinh dịch phun ướt ga giường, từng mảng lớn lõm bõm đều là nước.

Cô phun tới mức thần trí gần như hồ đỗ cả rồi, đến cuối cùng không thể chịu đựng được nổi mà thở gấp nức nở cầu xin.

“Anh ơi... Hức... Chồng ơi... Em mệt quá... A... Sẽ chết... Sẽ chết mất...”

“Không chết được, ngoan, chồng em vẫn chưa thỏa mãn, chúng ta làm tiếp đi!”

"A..."

“Chẳng phải em muốn anh làm mạnh hơn sao?" Hai năm rồi, làm sao mà hắn có thể thỏa mãn đủ đây chứ? “Cục cưng à, chết trên giường cũng được, miễn là chết cùng nhau!”

Ngay sau ðó, Thượng Quan Uyển ðã ngất đi lúc nào chính bản cô cũng không hay.

Sau khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng rồi, khi mở mắt ra điều đầu tiên mà Thượng Quan Uyển nhớ tới là “giấc mộng” vào đêm hôm qua. 

Cô khẽ thở dài một tiếng, cứ ngỡ rằng thật sự là mộng xuân thì đại não truyền đến cơn đau nhức như đã

bị hàng ngàn chiếc xe lăn qua, thậm chí cả một chút sức lực để nâng tay cũng không có.

Và bất ngờ hơn nữa... Là bên cạnh cô còn có người, hắn đang ôm lấy cô, lồng ngực dán sát vào tấm lưng trần.

Thượng Quan Uyển liền biết rằng đó không phải là giấc mơ, thế nhưng thay vì vui sướng thì cô giận đến mức nghiễn răng nghiễn lợi, dùng cả sức lực bình sinh của mình mà húc thẳng cùi chỏ vào bụng hắn, lúc hắn vẫn đang ngủ ngon lành

Người đàn ông đau đến nổ bom ðóm mắt, rên lên một tiếng.

"Sh..."

“Đồ chó! Hai năm vắng mặt, em còn tưởng anh đã chết! Có cuộc hội ngộ nào bắt đầu bằng cách lẻn vào phòng lúc nửa đêm rồi làm tình mà không màn sống chết vậy không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện