Hắn cong môi cười, nhìn cô./

“Cục cưng à, có nhớ anh không?”.

Thượng Quan Uyển ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, cũng không hề màng đến tình thế hiện tại đang như thế nào, cô nghiêng đầu quay đi, bàn tay che mất gương mặt trắng hồng, tiếng nức nở đáng thương vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Nghiêm Kình liền ngừng lại động tác, nhướn người lên trên ôm lẫy gương mặt của cô, hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài: “Gặp anh rồi, em không vui şao?”.#

“Em lại mơ thấy anh nữa rồi...".

Lời cô nói như vậy, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên nhưng lại là giấc mơ đầu tiên mà cô có thể tự do nói chuyện với Nghiêm Kình như ý muốn. -

Ngày trước khi Nghiêm Kình vừa mới mất, cô mơ thấy hắn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tần suất càng lâu dần lại càng ít đi, đến mức Thượng Quan Uyển chỉ nghĩ rằng giá như mỗi đêm hắn đều hiện về trong giấc mơ của cô cũng được.

Đến nay cũng đã nửa năm rồi... Cô mới mơ thấy hắn lại lần nữa.

Lời cô nói ra khiến trái tim hắn nhói lên từng đợt, cô đau lòng như thế, hắn cũng chẳng kém cạnh gì

даи.

Người đàn ông tiếp tục hôn lên mí mắt đang run rẩy, liễm sạch ồi những giọt nước chảy dài đầy mặn đắng kia, nụ hôn dịu dàng dường như đang thả đều trên gương mặt kiều diễm của cô gái nhỏ.

Thượng Quan Uyển nức nở vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông, áp mặt vào lồng ngực hắn, nhịp tim của hắn vẫn đang đập, chúng thực tế như đang thật sự diễn ra vậy.

Duy chỉ có cô mới biết, chuyện này cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

ELVN

“Anh đưa em theo với... Sênh Nhi và Thế Nhi đã đủ lớn rồi... Anh có thể đưa em đi cùng với anh có được không?” Giọng nói nghẹn ngào như kẹt lại ở cổ họng, cô vùi mặt ở trong ngực hắn, nước mắt chảy ướt đẫm cả chiếc áo thun ðen dày rộng, vẫn chưa ngừng nức nở nói tiếp: “Em mệt mỏi quá, không có anh cuộc sống này nặng nề với em lắm.”

Nghe thấy từng câu từng chữ đầy xót xa như vậy, trái tim của hắn cũng quặn thắt từng đợt, vòng tay rộng gắt gao ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai đang không ngừng run lên của người trong lòng, cô mềm mại và yếu ớt đến mức khiến hắn sợ rằng lỡ như sơ xuất một chút sẽ khiến cô tan ra.

Sao lại gầy ỗi nhiều đến thế...

Nghiêm Kình đỡ lấy đầu nhỏ của cô, kéo người trong ngực ra mà hôn lên đôi môi mềm: “Từ bây giờ sẽ không rời xa em nữa, anh đưa em đi, chỉ cần em muốn đi đâu, chúng ta liền cùng nhau đến đó.”

“Nên đừng khóc, anh đau lòng.”

"VN

Vừa dứt lời, người đàn ông lại cúi đầu hôn xuống lần nữa, nhưng lần này không hề dịu dàng như cái cách hắn đã luôn an ủi cô. y vào đó là nụ hôn cuồng dã và mãnh như một cơn bão táp

ôn gói nhay và

những gì còn sót lại, tham lam chiếm ðóng mọi thứ thuộc về cô như thế biết rằng, hắn đã nhớ thương cô đến chừng nào.

dữ ùa đến, cuốn hết đi

ở đây là chung dữ

- là cái cách mà hắn muốn cho cô

Thậm chí cả cô gái nhỏ trong lồng ngực hắn cũng như vậy, cánh tay trắng mềm đẩy mảnh khảnh câu lấy cần cổ của người đàn ông, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn mà không chút giấu diễm hay trốn chạy. Mặc dù hẳn mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cô vào bụng, thậm chí cô gái nhỏ trước mắt hắn có thể chết ðuỗi nếu không kịp thở theo

Neonhip

độ của người đàn ông.

ENOVEL.VN

NOVEL.VN

Thượng Quan Uyển cảm thấy buối dẫn, cả cơ thể ðều bị Nghiêm Kình ép ðễn nhũn ra, hô hấp trì trệ ngưng đọng vì cái hôn đầy nhiệt huyết của hắn.

EN

Đôi hàng mi cong vút run rẩy nhắm hờ còn đọng lại vài giọt nước long lanh, nếu đây là cách hắn muốn “ðưa” cô đi, thì ắt hẳn cũng chính là cái chết ngọt ngào nhất.

Khi cảm nhận được hơi thở của cô bị ngắt quãng trở nên yếu dẫn, Nghiêm Kình mới luyến tiếc buông Thượng Quan Uyển ra, lại hôn khẽ lên trán của cô một cái: “Thở đi em.”

ENOVE

EN

Cô gái nhỏ mơ màng mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông đang thuần thục cởi quần áo trước mặt cô, nhìn lại bản thân thì mới biết đã không mảnh vải che thân từ lúc nào.

Sau lớp trang phục cũ mèm kia, chính là vóc dáng hằng ðêm mà cô mong nhớ, chỉ là vết

t sẹo nhiều hơn, chi

chút và dày đặc trên từng mảng da thịt màu bông, đây là minh chứng cho việc hắn đã phải chiến đấu kịch liệt đến mức nào, từng vết sẹo in lại trên cơ thể, cô cũng sẽ không biết được chúng đau đớn ra làm sao.

Nghiêm Kình mỉm cười nhìn cô, vật dưới thân hắn bừng bừng phẫn chẫn, mã mắt tiết ra dịch nhờn đang hướng về phía huyệt động nhỏ hẹp của cô.

Nó đang đi vào, cơ thể của Thượng Quan Uyển lập tức căng ra, các ngón tay đang sờ trên vết sẹo cũng không khỏi co lại, cào nhẹ lên da thịt của hắn.

Cô rên khẽ một tiếng, đôi hàng mi vô thức nhắm chặt, có đau đớn cũng có vui sướng: “A”

“Sợ không?” Tiếng cười của Nghiêm Kình rất thấp.

“Không sợ..” Là câu trả lời cho cơn đau phía dưới cũng là câu trả lời cho những vết sẹo hung tợn đã khô lại trên ngực hắn.

“Ngoan.” Nghiêm Kình xoa nhẹ đầu cô, thắt lưng của hắn chậm rãi chuyển động, chỉ là vách thịt non của cô quá hẹp, bóp chặt hắn đến mức nhức nhối: “Cục cưng ngoan, thả lỏng một chút, sắp kẹp gãy anh

rồi..."

Thượng Quan Uyển cắn môi nén lại cảm giác căng trướng dưới thân, toàn lực thả lỏng để hắn ra vào, nhưng suốt hai năm cô không làm tình, không thể tránh khỏi huyệt nhỏ lại càng hẹp hơn, hệt như lúc hắn vừa mới phá thân cô, chật vật đến mức khiến Nghiêm Kình cũng phải đổ mồ hôi hột.

“Em kẹp chặt như thế này, là muốn đòi mạng anh sao? Giận anh vì không trở về với em hửm? Anh đã về rồi ðây, cho nên mở rộng chân ra để anh còn tạ lỗi nữa chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện