“...” Người làm ngơ ngác nhìn cô, trong ánh mắt kia lại là sự thương xót, hẳn là vậy vì có những ngày Thượng Quan Uyển cứ liên tục hỏi về vấn đề này đến mức thành thói quen.

“Không phải ạ, là hôm qua anh Cận Khiêm thấy chị mãi không quay về nên mới đi tìm chị...

“Vậy à..” Mi mắt hơi rũ xuống, Thượng Quan Uyển cũng không cố chấp hỏi thêm nữa, cho dù điều đó có là sự thật thì ngay lúc này Thượng Quan Uyển cũng chẳng dám tin vào chính bản thân mình.

fan com

Đã có quá nhiều lần cô mơ mộng hão huyền về một tương lai như thế, nhưng rốt cuộc kết quả thì sao? Mọi thứ vẫn chỉ là vì cô nhớ quá nên sinh ra ảo giác mà thôi.

NOVkét

Nghiêm Kình vẫn không trở lại như thể hắn thật sự đã chết rồi, mỗi sáng thức dậy đối diện với sự vắng 6óng của hắn suốt hơn nửa năm qua nhưng vẫn chưa thấy quen.

Ắt hẳn ở kiếp trước hắn đã rất tuyệt vọng, nhưng vẫn gắng gượng sống từng ngày để chờ Nhất Sênh và Nhất Thễ lớn lên.

Thế mà không ngờ rằng, phép màu lại đưa cô quay về.

Nhưng còn ngay lúc này thì şao? Thượng Quan Uyển chẳng còn cách gì ngoài tâm niệm từng ngày, để Chúa Trời trên cao có thể nhìn thấu được đoạn ước nguyện này của cô.

Để cho phép màu có thể xảy ra lần nữa, mặc dù cô biết kỳ tích đó chỉ bằng con số không./

Một năm qua đi, cũng là một năm sau cái ngày cô sốt đến “mơ tưởng" rằng Nghiêm Kình quay trở lại mà ôm cô về nhà, khoảng thời gian đủ lâu để Thượng Quan Uyển phải thay đổi suy nghĩ, chắc chắn rằng đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi, chúng không hề có thật.

Cô rốt cuộc cũng đã dần tin rằng hắn không còn tồn tại nữa rồi. .

Thế nhưng Thượng Quan Uyển vẫn luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Mặc dù trực giác của cô từ xưa đã rất nhạy bén, nhưng sau cái chết của Nghiêm Kình, cô lại chẳng còn tin vào nó nữa. .#

Cảm xúc của những ngày qua chắc hẳn rằng linh hồn của hắn vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô. Thượng Quan Uyển còn nhớ điều này bởi vì trước kia Nghiêm Kình đã nói như vậy, dù hắn có trở thành một cái xác nằm bất động đi chăng nữa, thì linh hồn của hắn vẫn luôn gắn kết với cô, để một đời có thể bảo vệ cô chu toàn.

Cuộc sống cứ diễn ra bình đạm như thế, Nhất Sênh và Nhất Thế cũng đủ lớn để hiểu chuyện, hai bé con cố gắng không nhắc đến 6a nó trước mặt mẹ, vì sợ mẹ sẽ bật khóc lần nữa..

Ít nhiều Nhất Thế vẫn có nét giống với hắn nhất, thế nên khi nhìn con trai, Thượng Quan Uyển vừa được an ủi nhưng vẫn không kém tổn thương trong lòng.

Sênh Nhi không còn mít ướt hay khóc nhè nữa, Thế Nhi cũng dần dần biết ra dáng một người anh cả hơn. Cũng chẳng cần mẹ phải đọc truyện mỗi đêm để dỗ dành bọn trẻ ngủ nữa, bọn chúng tự giác muốn cho Thượng Quan Uyển thấy rằng con của cô đã lớn cả rồi, thễ nên cô hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn.

Mặc dù biết là vậy nhưng cứ mỗi đêm về cô vẫn cảm thấy trống rỗng, đã hai năm xa cách với hắn, cô thật sự có chút nhớ...

Nhớ vòng tay vững chãi, nhớ cái ôm dịu dàng, thậm chí nhớ cách mà hắn ðem lại khoái cảm cho cô.

Thậm chí cứ mỗi khi khám tổng quát định kỳ, bác sĩ cũng dặn dò Thượng Quan Uyển thỉnh thoảng hãy tự giải quyết nhu cầu, bởi vì đó cũng là một cách để có thể giảm căng thẳng hiệu quả.

Nghĩ lại thì đến bây giờ đã tròn hai năm hắn rời đi, cũng là hai năm cô không còn cảm nhận được dục vọng trong cơ thể mình nữa.

Thậm chí Tuệ Yên còn có lòng tốt, gửi tặng cô một túi quà đồ chơi tình thú, nhưng rốt cuộc Thượng Quan Uyển cũng chỉ mang về để trong phòng hơn một tuần rồi còn không động tới.

Đến hôm nay cô mới lấy túi đồ ra xem thử, nhưng khi vừa mở miệng túi ra Thượng Quan Uyển đã lập tức đóng lại rồi đem cất đi.

Quả nhiên là không thể được mà...

NOVE

NOV

Sau một lúc trên mắt nhìn trần nhà, Thượng Quan Uyển cuối cùng cũng lim dim thiếp đi.

Nhưng khi đi vào giấc ngủ lại mộng thấy một cơn chiêm bao...

Dường như có ai đó đang ôm lấy cô, thân nhiệt nóng rực và da thịt cứng rắn, từng chiếc hôn rải rác khắp

ngách trên

cơ thể, cảm giác mềm mại và lạnh lẽo từ phiễn môi, ướt át và nóng ẩm từ đầu lưỡi đang trải dài khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.

NOV Lot át

ENOVEL

Có ai đó đang ngậm lấy ngực cô, sự thô ráp từ đầu lưỡi vân vê trêu đùa viên trân châu hồng nhuận trên

đồi tuyết trắng, kích thích trí mạng và tê dại đánh vào đại não khiến cô gái nhỏ không khỏi “ưm” khẽ một tiếng, thân thể vô thức cử động.

em bao d.VN

â? Change VN

Là giấc chiêm bao şao? Cô đang mộng xuân à? Chẳng lẽ là cái hiện tượng mà người đời hay nói... “Duyên âm” đó sao?

người .. VN

Nhưng có vẻ giấc ngủ này quá mức sâu, trí óc cô mê man không phân định rõ đâu là giả đâu là thật.

Cho đến khi cảm nhận được hai bắp đùi bị nâng lên và mở rộng, phiến môi mềm mại kia đang hôn lên chân tâm của cô, đầu lưỡi thô ráp của người đó đang không ngừng liễm láp, thanh âm “nhóp nhép” của tiếng nước đang khuấy động không ngừng tâm trí.

Thượng Quan Uyển mới nặng nề mở mắt ra muốn nhìn thử, giữa hai chân cô là mái tóc đen nhánh của người đàn ông. Ai ðó dường như cũng biết cô gái nhỏ đang nhìn mà ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy và nhạy bén, gương mặt tuấn mỹ lạnh nhạt nhưng quen thuộc đến đau lòng.

Hắn đang cong môi cười, nhìn cô.

Trong một VN

“Cục cưng à, có nhớ anh không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện