Cho đến khi Tô Cảnh Sâm xem được bức ảnh dưới gối, ông mới cảm thấy mọi thứ lại trùng hợp đến kỳ
la...
Thế nên khi nhìn thấy Nhất Thế và Nhất Sênh, Tô Cảnh Sâm có cảm giác dường như bản thân cũng 1 ra sẽ có dáng vẻ như thế nào 1
nhìn thấy được đứa con mà Tô Hân Đồng sinh ra sẽ có
vào rồi. LU6
Thật đáng yêu khi bọn chúng gọi Tô Cảnh Sâm bằng hai tiếng “ông ngoại”.
Sau khi Tô Cảnh Sâm rời đi, ông đã dặn dò có rất nhiều...
VN
“Bây giờ mọi thứ đã không còn nguy hiểm nữa rồi, con cũng đừng vì quá đau lòng mà không biết cách chăm sóc bản thân."
LVN
디
VN
“Con nên nhớ rằng, bọn trẻ vẫn chưa đủ lớn để phải chịu cảnh mất cả cha và mẹ, thế nên con cũng đừng làm ra chuyện gì dại dột.”
Cô biết chứ... Trong thâm tâm cô vẫn luôn đấu tranh để không phải gục ngã, và chỉ trong vòng 6a tháng ngắn ngủi, Thượng Quan Uyển đã không thể chịu đựng nổi cái cảm giác trống rỗng, mất mát của một kẻ “phải ở lại".
Ấy vậy mà... Kiếp trước, Nghiêm Kình đã như thế này suốt năm năm.
rất lâu.
Thậm chí sau hôm đó, ngày nào Thượng Quan Uyển cũng đến trước bia mộ của hắn mà ngồi thẫn thờ
디
VN
디
...VN
ELVN
Có hôm cô mang trái cây đến ngồi với “hắn” cùng trò chuyện, có hôm lại đến than phiền não nề những gì bất công trong cuộc sống, thậm chí cũng có hôm còn cỗ nặn ra một nụ cười, bịa đại một câu chuyện để cho Nghiêm Kình biết rằng cô vẫn còn ổn lắm.
Thế nhưng, chỉ bản thân Thượng Quan Uyển mới biết rằng, cô không phải là đang “sống” mà chỉ là đang “tồn tại”.
Sự giả tạo bởi những lớp mặt nạ mà cô cố gắng đeo lên rốt cuộc cũng không kéo dài thêm được nữa, suốt nửa năm qua cả tâm trí và trái tim đều bị tuyệt vọng nhẫn tâm nhẫn chìm, cuối cùng cũng không thể cứu vớt được nữa mà chết đuối giữa lòng đại dương.
Thượng Quan Uyển .. N
1 gục mặt lên bia mộ của hắn màu,
khóc, giữa cánh ðỗi hoang vu rộng lớn, lại chẳng có
lẫy một bóng người mà khóc đến mức bả vai gầy nhỏ run run, tiếng nức nở nghẹn ngào dai dẳng truyền
đi, dường như còn không đủ để giải tỏa tâm trạng đã chết dần chết mòn này nữa mà tuyệt vọng gào lên.
“Anh đã hứa với em mà!...”
“Anh đã hứa sẽ không khiến em phải đau lòng nữa!"
“Anh đã hứa kiếp này sẽ bù đắp cho em... Sẽ vun vén hạnh phúc với em mà....!”
“Anh cũng đã hứa... Hứa sẽ quay về... Vậy tại sao lại nằm ở một nơi quạnh quẽ cô đơn như vậy!"
“Anh quên rồi şao? Nếu một trong hai dám nằm xuống trước, người còn lại liền sẽ tự sát theo! Mẹ kiếp! Nếu anh còn dám không tỉnh lại, em sẽ cút xuống dưới địa ngục mà tìm anh đó, đồ khốn!”
“Đồ lừa đảo! Hức... Đồ chết tiệt! Hức... Hức...
Bao nhiêu uất ức và ủy khuất suốt nửa năm qua đều trở thành một tràng mắng chửi giữa cánh đồi hoang vu mà không một ai nghe thấy, cô gào mắng ðến khi khàn giọng, cũng khóc đến lúc nước mắt cạn dần, ðuôi mắt ửng ðỏ thậm chí bọng mắt còn sưng to đến độ che mờ đi một nửa tầm nhìn.
khi m nh VN
leo de VN
Khóc đến khi mệt nhoài mà chỉ có thể sụt sịt tựa người bên cạnh bịa mộ lạnh lẽo để bám víu, rốt cuộc đôi mắt của cô cũng thấm mệt, Thượng Quan Uyển chẳng còn quan tâm đến lúc này trời đã chập tối, cứ thể gục mặt lên mộ hắn ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, cô cảm giác giống như ai đó đang ôm lấy thân mình 6ễ lên, đẩy đầu cô tựa vào lồng ngực có tiếng tim đập đầy vững chãi, mùi hương quen thuộc dịu nhẹ thoang thoảng lan theo hướng gió mà chui vào cánh mũi của cô.
Bằng một cách nào đó... Lại có cảm giác giống như hắn đang kề bên cạnh.
Cô muốn mở mắt ra xem đó là ai, nhưng mi mắt lại nặng trĩu, cả người như thể bị “bóng đè” mà không nhúc nhích nổi, mệt mỏi ðến độ một cánh tay còn chẳng thể cử động được.
Đến khi Thượng Quan Uyển giật mình tỉnh lại lần nữa, cô bậy dậy đã thấy bản thân
chăn êm nệm ấm, trên đầu là một mảnh khăn ấm vừa vắt khô./
ENOW đang nằm trong
Thượng Quan Uyển bàng hoàng kéo chiếc khăn xuống, cái cảm giác lâng lâng hôm qua vẫn còn trong đầu, người làm lúc này mới tiến vào trong -
“Chị Uyển! Chị tỉnh rồi?!”.
“Tôi şốt à?”.#
“Dạ, đêm qua chị sốt cao lắm, đến tận bốn mươi độ khiến ai nấy cũng lo lắng không thôi, Sênh Nhi và Thế Nhi cũng vì thế mà khóc rất nhiều.”.
디
VN
.VN
“Vậy à...” Thượng Quan Uyển ngồi dậy, cô ngủ một ngày rồi nhỉ, chắc hai ðứa nhỏ lo lắng cho cô nhiều lắm, lúc chuẩn bị xỏ dép vào thì mới chợt nhớ ra một chuyện.
Chuyện mà ở bia mộ hôm qua cứ như nửa mơ nửa thật cuốn lẫy cô, cho cô cảm giác như Nghiêm Kình quay về.
phát VEL.VN
“Hôm qua có phải Nghiêm Kình quay lại rồi không?! Anh
hayo VEL.VN
đem tôi từ bãi đỗi về nhà có búng không?!”
“...” Người làm ngơ ngác nhìn cô, trong ánh mắt kia lại là sự thương xót, hẳn là vậy vì có những ngày Thượng Quan Uyển cứ liên tục hỏi về vấn đề này đến mức thành thói quen.
“Không phải ạ, là hôm qua anh Cận Khiêm thấy chị mãi không quay về nên mới ồi tìm chị...