Kim quang còn sót lại trong mắt Trình Tiềm hiện lên, tựa như hắn từ trong đau đớn tỉnh lại, bất ngờ vươn tay chộp lấy vai Nghiêm Tranh Minh.

Cả người hắn vẫn còn run rẩy, mặt mày ngoại trừ đau đớn, còn có vẻ ủ dột khó nói.

Trình Tiềm nhắm mắt lại, sau một khắc, Nghiêm Tranh Minh thay hắn tuốt Sương Nhẫn ở sau lưng ra khỏi vỏ, mở ra một hình cánh quạt thật lớn trên không, không hề nương tay đánh về phía hoa linh bên kia.

Nhanh như chớp, hoa linh vốn định né tránh, nhưng góc độ của Sương Nhẫn cực kỳ xảo quyệt, nếu gã né tránh, tất nhiên kiếm khí sẽ lan đến Kim Liên.

Hoa linh tránh cũng không thể tránh, hét lớn một tiếng, chân nguyên trong nóng ngoài lạnh cổ quái này lấy gã làm trung tâm, nháy mắt kết thành một tấm lá chắn.

Không biết lá chắn này là công pháp hay pháp bảo gì, ngay cả trận gió trong bí cảnh Đại Tuyết Sơn đều bị xốc đi qua, đánh giáp lá cà với kiếm phong Sương Nhẫn, đụng ra một tiếng nổ kinh thiên, vang vọng khắp Bắc Minh sâu thẳm.

Đại Tuyết Sơn phát ra tiếng “Ầm ầm” không chịu nổi, trận gió vốn đã yên tĩnh động đậy lần hai.

Nhìn lại, phía dưới hoa Kim Liên làm gì có lá cây nào, rõ ràng là một mảnh trống không!

Lại là chướng nhãn pháp. (Thuật che mắt)

Sương Nhẫn loạng choạng bay ra ngoài, được Trình Tiềm đưa tay tóm lại.

Đồng thời, hoa linh lùi lại vài bước, cái bóng xám trắng đung đưa chênh vênh.

Biến cố phen này quá nhanh, khiến người phản ứng không xuể, Nghiêm Tranh Minh với hoa linh gần như đồng thời mở miệng.

Nghiêm Tranh Minh không dám tin hỏi: “Tiểu Tiềm, đệ làm gì vậy?”

Hoa linh tức giận gầm hét lên: “Ngươi điên rồi sao, Kim Liên đó chính là tâm của Bắc Minh!”

“Tâm của Bắc Minh… Liên quan gì ta?” Trình Tiềm khàn khàn thấp giọng nói, sắc mặt không thể nào tốt hơn, ánh mắt như mực, nhìn chằm chằm hoa linh không rõ bóng dáng, mặt trầm như nước, “Đừng giả vờ, đoá Băng Tâm Hoả trong tay ngươi chính là do ta đào trong thành Chiêu Dương.”

Khoan đã… Băng Tâm Hoả? Nghiêm Tranh Minh: “Ý của đệ nói… Gã là Đường Chẩn?”

Hai chữ “Đường Chẩn” vừa ra, bàn tay nắm Sương Nhẫn của Trình Tiềm nổi gân xanh, mũi kiếm nhẹ nhàng kéo qua mặt đất, phát ra tiếng kêu ê răng.

Nghiêm Tranh Minh cảm thấy phiền đến đau đầu, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mới vừa nãy là Hoạ Hồn sao?”

“Đa tạ Hoạ Hồn Đường chân nhân ban tặng, nhưng tới giờ mới hiểu ra,” Trình Tiềm chuyển hướng sang y, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm rơi vào người Nghiêm Tranh Minh, rồi nhu hoà hơn, hắn nhìn Nghiêm Tranh Minh sâu sắc, nhẹ giọng nói: “Đa tạ, sư huynh.”

Trong cái nhìn này có muôn vàn lời nói, Nghiêm Tranh Minh không hiểu, xua tay theo bản năng: “Không, không cần đa tạ, gượm đã, sao lộn xộn thế này! Đệ nói con thiêu thân này là Đường Chẩn, gã còn hạ Hoạ Hồn với đệ?”

“Thân thể chân chính của gã là Phệ Hồn đăng, đệ đoán nguyên thần gã chỉ mượn thân quỷ ảnh bị đông cứng trong bí cảnh Đại Tuyết Sơn hành động.” Trình Tiềm chậm rãi chuyển hướng “Hoa linh”, thấp giọng nói, “Chỉ có chủ nhân thật sự của Phệ Hồn đăng mới có thể đưa thần trí mình vào trong Phệ Hồn đăng vô vàn quỷ ảnh, có đúng hay không, Đường huynh?”

Hắn nói đến chỗ này, “Hoa linh” kia trầm mặc trong chốc lát, bỗng cười khẽ một tiếng, chậm rãi hiện hình trên không trung.

Trong sương trắng hiện ra hình tượng một thiếu nữ đầy vẻ đe doạ, sắc mặt và ánh mắt đờ đẫn kia vừa nhìn đã biết là quỷ ảnh. Sau đó, quỷ  ành từ từ kéo dài, ngũ quan trên không trung chậm rãi vặn vẹo biến hoá, như một khối bùn, sau nhiều lần thay đổi, cuối cùng là một Đường Chẩn.

Đường Chẩn bị hắn vạch trần ngay mặt, gần như thất bại trong gang tấc, nhưng lòng dạ gã thâm sâu, vẫn chưa để vẻ buồn chán lên mặt, chắp tay cười nói: “Cái gọi là quỷ đạo, vốn chính là đạo hồn phách, nếu người tu quỷ đạo có thể chỉ huy một nhóm quỷ ảnh đi cắn xé kẻ địch, nuôi quỷ ảnh với nuôi chó có gì khác nhau? Khó tránh quá thấp kém.”

Nghiêm Tranh Minh chần chờ chỉ chốc lát, hỏi: “Ngươi là Phệ Hồn đăng, vậy Tưởng Bằng là cái gì?”

Đường Chẩn nhìn lướt qua Kim Liên trụi lủi không có lá, tiếng nói rất nhẹ nhàng: “Thôi được, tâm sự một lúc với các ngươi cũng không sao. Tưởng Bằng là một quỷ ảnh, quỷ đạo nhất đồ bác đại tinh thâm, hồn phách với nguyên thần có thể luyện hoá, lẽ nào thân thể thì không được? Thế nhân khó tránh quá câu nệ.”

Nghiêm Tranh Minh kinh ngạc hỏi: “Ngươi luyện luôn cả người lẫn hồn Tưởng Bằng?”

Đường Chẩn cười nói: “Chưa hề, đại khái Nghiêm chưởng môn cũng đã nghe nói qua, quỷ đạo là một loại của ma đạo, cũng không thể tự tay dính máu, bằng không nhất định trở thành nô lệ của sát ý. Chẳng qua khi hắn trên đường đi du lịch, mượn quan hệ cũ tiếp cận hắn, khéo léo dẫn dắt, trợ giúp một phen mà thôi. Tưởng Bằng là tự nguyện bị Phệ Hồn đăng luyện hoá, hơn nữa đến bây giờ, hắn vẫn còn tưởng rằng mình đã khống chế Phệ Hồn đăng đấy.”

Trình Tiềm lạnh lùng nói: “Hàn Uyên nói với ta, năm đó người của Thiên Diễn Xử dùng trăm phương ngàn kế cho Tưởng Bằng một bộ công pháp quỷ tu, lại bố trí để gã bị dẫn vào Phệ Hồn đăng, trở thành quỷ tu… Ta nghe xong cảm thấy kỳ quái, tam vương gia mắt cao hơn đầu như vậy làm sao coi trọng tư chất Tưởng Bằng, hoá ra là ngươi.”

Mặc dù năm đó Hàn Uyên bị Châu Hàm Chính hạ Hoạ Hồn, này cũng là ân oán cá nhân trong khi đó giữa bọn hắn và Châu Hàm Chính, đối với Thiên Diễn ở phía sau, tối đa là chán ghét khinh thường, cho nên sau này Ngô Trường Thiên tới cửa viếng thăm, Nghiêm Tranh Minh cũng chỉ nói “Đánh đuổi đi”, chứ không muốn động thủ giết người.

Nếu như không có mối huyết hải thâm thù Tưởng Bằng giết cả nhà Hàn Uyên, căn bản Hàn Uyên cũng không có hận ý lớn như vậy với Thiên Diễn, cũng sẽ không vì trả thù Thiên Diễn mà tu thành Ma Long, quậy đến Nam Cương đại loạn.

Trình Tiềm: “Chính ngươi gạt Hàn Uyên.”

Đường Chẩn nhẹ nhàng cười nói: “Từ Đồng Như đến Cố Nham Tuyết, chuyện tốt Thiên Diễn Xử làm còn thiếu sao? Cho dù không có ta trợ giúp, có ‘Tam vương gia’ bỉ ổi tự tìm đường chết như vậy, bọn họ có thể lâu dài tới đâu?”

Nghiêm Tranh Minh nhớ lại năm đó Bạch Kê của Tây Hành cung đến đảo Thanh Long quấy rối, lấy cớ là tìm kiếm cháu trai, lúc ấy có người đứng ra nói trên đảo có người theo quỷ đạo. Y còn tưởng rằng do bọn lòng dạ khó lường mượn cớ bức bách Cố đảo chủ, bây giờ xem ra…

Nghiêm Tranh Minh đột nhiên nói: “Khi đó sư tổ suýt huỷ Phệ Hồn đăng của ngươi, nên thời gian đó, ngươi vẫn trốn ở gần đảo Thanh Long!”

Lời nói của y không đầu không đuôi, ba người ở đây lại nghe hiểu.

Đường Chẩn không phủ nhận, nói: “Ta nghiên cứu đạo hồn phách kỹ càng, hai trăm năm trước, phụng sư mệnh đi phụng dưỡng một vị tiền bối sắp hết thọ nguyên trên Mục Lam Sơn. Khi đó ta còn trẻ khí thịnh, sau khi ông sống hết thọ, nhất thời nảy lòng tham, dùng bí pháp trộm xem vết tích nguyên thần ông còn sót lại trên thân thể, vô tình biết được một ít ký ức. Hoá ra vị tiền bối đấy là người của Thiên Diễn Xử… Lúc đó ông rất kính nể tài năng của Đồng Như.”

“Ta rất tò mò,” Đường Chẩn nói, “Vì khi đó công pháp ta còn sơ đẳng, còn mắc kẹt ở nguyên thần, cần phải xuống núi rèn luyện, ta liền thông báo sư môn, dẫn theo một sư muội đi núi Phù Dao xem náo nhiệt.”

Nghiêm Tranh Minh nói tiếp: “Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, ngươi không xem được náo nhiệt, trái lại mình thành náo nhiệt, còn cắm cho Yêu vương một cái sừng.”

Đường Chẩn cười trừ thô lỗ với y: “Quả vậy, ta cũng không ngờ vừa đi, thế mà đã không thể trở về —— Đã nhiều năm như vậy, ta vì lá Kim Liên này, lật tung toàn bộ đầu mối thế gian, mới biết rõ lá Kim Liên này chỉ sinh ra vì ‘Thế’, cần phải hút tinh hồn của một người là thiên hạ chi thế, nó mới rụng hoa ra lá. Nếu năm đó Cố Nham Tuyết không chết, như vậy ‘Thế’ sẽ rơi vào trên người thiên hạ toạ sư hắn, chẳng ngờ bởi Tưởng Bằng ngu xuẩn kia, lúc đó ta bị Đồng Như làm bị thương, để Thiên Diễn Xử nhanh một bước.”

“Cho nên Tưởng Bằng vẫn muốn vấn đỉnh Bắc Minh.” Trình Tiềm nói, “Gã đúng là tận trung cương vị làm phân bón cho ngươi.”

Đường Chẩn xoay sang hắn: “Hắn có chấp niệm này, đáng tiếc tư chất có hạn, với ba chữ ‘Bắc Minh quân’ hữu duyên vô phận. Kết quả cơ duyên xảo hợp, ta gặp hồn ngươi trong Tụ Linh ngọc, hai chúng ta thật sự quá giống, nên ta nhất thời xen vào việc của người khác độ ngươi một hồi. Chẳng ngờ loại thiên địa linh vật như Tụ Linh ngọc hoàn toàn bất đồng với Phệ Hồn đăng, thế mà ngươi lần lượt trải qua thiên kiếp luyện ra thân thể. Trình Tiềm, ta thấy được ước nguyện từ trên người ngươi.”

Vẻ mặt Trình Tiềm ngây ra.

Đường Chẩn thở dài: “Trông cậy vào Tưởng Bằng vấn đỉnh Bắc Minh không thực tế, khi ngươi ở trong cốc Minh Minh nói với ta, ngươi đồng ý vì ta bất chấp nguy nan, ta liền lập kế hoạch phải dẫn dắt ‘Thế’ đến người ngươi. Có điều sau đài Toả Tiên, ngươi lại không tiếc tự tổn hại mình chứ không chịu nhìn sư huynh ngươi chết… Hừ, cuối cùng người định vẫn không bằng trời định.”

Nghiêm Tranh Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “À, vậy thành thật xin lỗi, không ngờ chiếm mất phân bón ủ nhà xí của ngươi.”

Đường Chẩn lơ đểnh: “Không cần phải nói xin lỗi, trận gió trong bí cảnh Tuyết Sơn trải rộng, nếu các ngươi vào được, không có Băng Tâm Hoả che chở, cũng ra không được. Ngươi muốn cùng hắn bị vây chết ở chỗ này, thà dâng tinh phách lên, để ta thoải mái lấy được lá Kim Liên? Ta có thể đảm bảo, sẽ đưa sư đệ bảo bối của ngươi nguyên vẹn ra ngoài.”

Ánh mắt Trình Tiềm phức tạp nhìn chằm chằm Đường Chẩn, không đợi Nghiêm Tranh Minh trả lời, xen vào: “Ngươi hao tổn tâm cơ muốn lấy lá Kim Liên, vì tiểu sư muội sao? Đường Chẩn, ngươi thừa nhận một câu, ta sẽ tha thứ ngươi.”

Nghiêm Tranh Minh nghe xong lời ấy, giận sôi lên quay đầu trừng Trình Tiềm, thầm nghĩ: “Cái gì? Sau lưng ta hứa hẹn ‘Bất chấp nguy nan’ với người khác cũng được đi. Gã làm ra nhiều chuyện như vậy, tuỳ tiện lừa gạt một câu là có thể tha thứ? Buồn cười, tên họ Đường buông lời đường mật gì với nó!”

Hình như Đường Chẩn cũng ngạc nhiên, gã sụp mi mắt cười nói: “Đúng, là ta vì nàng.”

Trình Tiềm nhìn chằm chằm ánh mắt của gã, bây giờ mới nhìn rõ, đôi mắt như phảng phất ý xuân ấm áp vui tươi, hoá ra chỉ có một mảnh điên cuồng trống rỗng.

“Nếu là vì nàng,” Trình Tiềm gằn từng chữ, “Vậy xin hỏi tiểu sư muội họ gì tên chi, sinh năm nào tháng nào, lần đầu hiện ra yêu hình bay lên trời vào năm nào tháng nào?”

Mặt Đường Chẩn như mang mặt nạ, bị vạch trần cũng không tức giận, trước sau đều mang theo nụ cười không chê vào đâu được nhìn hắn.

Đường Chẩn nói: “Tiểu hữu, chúng ta cũng không cần làm bộ dịu dàng thắm thiết mà quanh co, ta nói với ngươi một câu thật lòng, chỉ có loại người phàm với sâu kiến nay sống mai chết, mới nhớ tới mối dây ràng buộc con cháu muôn đời. Đắc đạo phi thăng đồng thọ cùng trời, vạn vật đều là một, là con ruột hay không, cũng chẳng là gì đâu.”

Trình Tiềm: “À, cái này ta hiểu, ngươi muốn dùng lá Kim Liên xoá đi tội nghiệt của Phệ Hồn đăng, dễ vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành tiên?”

Đường Chẩn cải chính: “Không, vượt qua thiên kiếp chỉ có thể luyện thành bán tiên thể như ngươi, ta còn muốn trăm vạn hồn phách —— Có nhớ ta nói với ngươi chứ? Với bán tiên thể bây giờ của ngươi, nếu có thể suốt đời ở băng đàm thanh tu, thì có thể trường sinh, quỷ ảnh với ta, giống như hàn khí băng đàm với ngươi.”

Kiếp trăm vạn oan hồn của Đồng Như, ứng trên người ai, mọi người từng có vô số suy đoán.

Có nói ứng với thảm hoạ chiến tranh An vương gia khởi binh mưu phản, có nói hoạ chiến tranh Ma Long Nam Cương, cũng có nói Thiên Diễn Xử tự mình khéo quá hoá vụng…

Chẳng ai nghĩ tới, là ứng ở trên người Đường Chẩn.

Nghiêm Tranh Minh đột nhiên nhớ tới Lý Quân từng nói, người như Mộc Xuân chân nhân, sau khi từ Phệ Hồn đăng chạy ra, tâm trí còn bị quấy nhiễu, huống hồ Đường Chẩn… Căn bản gã cùng Phệ Hồn đăng hoà thành một thể.

Phệ Hồn đăng sớm đã bào mòn tính người trong gã, người trong lòng và ái nữ từng khiến gã đánh cược cả sinh mạng, hôm nay với gã mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là người xa lạ có chút sâu xa mà thôi.

“Trường sinh...” Trên mặt Trình Tiềm mặt đột nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, cười khổ xen lẫn trào phúng. Hắn đưa tay chụp lấy đoá Kim Liên, “Ta tác thành cho ngươi, hái lá Kim Liên xuống cho ngươi trường sinh —— “

Nghiêm Tranh Minh: “Cẩn thận, đừng đụng…”

Đường Chẩn xem thường, vừa định nói thiên hạ chi thế không ở trên người Trình Tiềm, hắn không nhử được lá Kim Liên.

Không ngờ trong nháy mắt tay của Trình Tiềm đưa tới, cánh hoa Kim Liên chẳng rõ vì sao tàn lụi toàn bộ, chỉ thấy dưới đài hoa run rẩy mọc ra một cái lá con chừng ngón tay cái!

Trong lúc Đường Chẩn khiếp sợ, lá Kim Liên yếu ớt cuộn lại, chưa kịp mở ra đã bị Trình Tiềm không chút lưu tình ngắt một cái, nắm trong tay.

Mà Kim Liên lại không thôn phệ hồn phách của hắn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện