Nam Lĩnh Thành – Trần Gia!
- Người nói xem, Tiểu Vũ ở trong sơn mạch lâu như vậy, cũng gần hai tháng rồi, không biết nó có gặp nguy hiểm gì không? Hàn Nguyệt lo lắng hỏi Trần Thiên Hàn.
Trần Thiên Hàn lắc đầu đáp:
- Ha ha, không cần lo lắng, trước khi đi, ta đã đưa cho Tiểu Vũ một tấm Độn Phù rồi, có tấm độn phù đó nó rất an toàn, có lẽ cũng không nguy hiểm gì!
- Không cần làm võ giả gì, làm người thường cũng được, cưới vợ sinh con, sống hết quãng đời còn lại, con không mong nó gặp nguy hiểm gì!
- Không sao, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ bình an trở về!
Hai người nói chuyện một hồi lâu, Hàn Nguyệt vào phòng Trần Thiên Hàn cũng đi làm công việc của mình.
...
Nam Lĩnh Thành – Luyện Võ Đường!
- Tại sao không thấy tên phế vật Trần Vũ đó nữa nhỉ?
Trương Thiếu La nhìn khắp nơi trong Luyện Võ Đường tìm Trần Vũ, hắn muốn lấy tên phế vật đó làm bao cát, nhưng không ngờ nhiều ngày liên tục vẫn không thấy bóng dáng hắn tới, nên bất mãn nói.
- Ha ha có gì mà Trương huynh suy nghĩ chi cho mệt, chắc lần trước bị huynh đánh một trận trước mặt nhiều người nên bây giờ thấy nhục quá nên từ bỏ thôi mà!
Đổng Thanh Long nói, hắn là đại thiếu gia của Đổng gia là một trong những gia tộc phụ thuộc của Trương gia.
- Ha ha, Đổng huynh nói chí phải, cần gì phải để ý đến tên phế vật đó, nào chúng ta đi Thanh Lâu chơi.
- Được!
...
Thanh Diễm Sân Lâm!
- A a a...đừng đổi theo ta, ta chỉ là vô tình đã đạp trúng đuôi ngươi thôi!
Thiếu niên áo xanh vừa chạy vừa la lớn, trên lưng có vác theo một túi vải, chạy như điên trong sơn mạch, phía sau hắn là một con yêu thú, lông giáp đỏ tươi, răng nanh dữ tợn, không ngừng phun ra hỏa hầu.
Đây chính là yêu thú nhất cấp trung gai Xích Hỏa, đúng như tên, yêu thú này có hỏa thuộc tính, trong quá trình hắn không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn từ trên cây nhảy xuống vô tình đạp trúng đuôi của nó, nên mới bị đuổi chạy như vậy.
Cũng một phần là do Xích Hỏa núp trong bụi cỏ, chỉ ló cái đuôi ra ngoài mà không động đậy dì cả, làm hắn tưởng đó là cành cây khô nên mới đáp xuống, nào ngờ vừa đạp trúng, Xích Hỏa liền quay đầu lại nhìn hắn tỏ ý “bất ngờ chưa!”.
Vèo!
Nhất thời một đoàn hỏa hầu bay ra, trúng vào mông của thiếu niên áo xanh.
- A a a..., nóng nóng nóng, nóng quá đi, a, cháy quần ta rồi! Nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết, đúng rồi!
Thiếu niên không ngừng la lớn, vừa chạy vừa dập lửa, người này không ai khác, chính là công tử số nhọ của chúng ta, Trần Vũ.
Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng, liền tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên, quả nhiên Xích Hỏa không thể đuổi theo lên trên.
- Ha ha, người có ngon lên đây, chúng ta chiến đấu trăm hiệp không nghỉ!
Trần Vũ tay chỉ xuống phía dưới cười lớn, Xích Hỏa biết mình không thể đuổi lên trên cây được, đứng phía dưới gầm rừ một chút rồi rời đi.
Đi được hai ngày tiếp theo, Trần Vũ không phát hiện được yêu thú nào, vì hắn đi gần với bìa sơn mạch, gặp rất nhiều mạo hiểm giả qua lại, nhưng nhìn hắn ăn mặc rách nát còn thua cả bọn họ nên không ai rảnh mà làm khó hắn.
Cũng vì nhiều mạo hiểm giả vào đây nên bìa sơn mạch hầu như đã bị mạo hiểm giả bắt gần hết rồi, làm gì đến lượt hắn?
Nên số lượng rất ít, nhưng hắn lại phát hiện một con yêu thú cấp ba U Văn Báo đang nằm hưởng thụ trong hang động.
Mà U Văn Báo này là nhị cấp yêu thú mà còn là yêu thú phong thuộc tính, có thể so với võ giả Ngưng Khí Cảnh, chủ yếu lấy tốc độ mà giương danh.
Ngưng Khí Cảnh bình thường sợ cũng khó mà giết được, chỉ có Ngưng Khí Cảnh tầng sáu trở lên mới có thể đánh chết.
U Văn Báo có giá trị nhất chính là da báo cùng răng nanh, ngoài ra còn có yêu hạch của nó, được rất nhiều nơi thu mua, mấy cái này cái nào cũng có giá trị mấy ngàn kim tệ, mặt khác cân cốt cũng có thể bán được với giá không nhỏ.
Chỉ là U Văn Báo hành tung phiêu dật không chừng, thường khó có thể phát hiện tung tích của nó, hơn nữa cũng không đủ thực lực tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc nó, nếu không tùy thời sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ.
Trần Vũ trừng mắt lên, hắn cảm nhận được một luồng uy áp đang phát ra từ người con U Văn Báo kia, hắn liền không khỏi rùng mình một cái.
- Mình bây giờ chỉ mới là Tụ Khí Cảnh tầng bốn, nào cùng đẳng cấp với con U Văn Báo này, như vậy là đồng dạng với tự xác, thôi bỏ đi, kiếm mục tiêu khác chơi!
Trần Vũ thầm nói.
Không để ý con U Văn Báo nữa, hắn thấy tốt nhất là né xa nó ra tránh làm phiền nó nếu không hắn sẽ là thức ăn trong bụng của yêu thú kia, thế là Trần Vũ chọn đi đường vòng né xa con yêu thú cấp ba này ra.
Đi được một canh giờ, đứng xa xa hắn thấy được một đội mạo hiểm giả, gồm hai người, đang đứng vây xung quanh một con nhị cấp Yêu Lang, nó đang bị thương nặng.
Yêu Lang là loại yêu thú có da xám, có giá trị nhất là yêu hạch của chúng, ngoài ra còn da lông của chúng, răng nanh làm vũ khí cũng được xem là khá tốt, được Luyện Khí Sư mua với giá khá cao, còn da chúng thì được làm áo giáp.
Đứng xa thấy Trần Vũ đang nhìn, một đại hán râu quai nón, mặt có vết sẹo, to như trâu nói với hắn:
- Tiểu tử, vào tiếp chúng ta một tay, con Yêu Lang này nó bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát, chúng ta sẽ chia cho ngươi một chút.
Thấy vậy Trần Vũ cũng trả lời:
- Được, ta góp sức với các huynh.
Trần Vũ lấy trường kiếm bên người cầm lên, tiến lại gần đội mạo hiểm giả đó, liền ra chiêu Phong Cương Trảm, hai người kia cũng đồng loạt ra chiêu.
Oanh, ầm!
Yêu Lang bị công kích của ba người đánh cho văng ra xa tầm mười mét, mình mẩy đầy vết thương, máu chảy nhiều làm lông nó dính sền sệt với nhau, thấy vậy Yêu Lang cố gắn đứng dậy bắt đầu chạy.
Grầm, Grừ…
Trung hán thấy vậy hô to:
- Đứng lại, không được chạy!
Bị trung hán đuổi, con Yêu Lang cố gắn chạy nhưng không được, nó đã bị thương quá nặng rồi, bị trung hán tung một cước con Yêu Lang nằm xuống mặt đất, giật giật mấy cái rồi nằm im tại chỗ.
Thấy vậy, mọi người lại gần con yêu thú, bắt đầu phân chia.
Trung hán nói:
- Tiểu tử có công giúp chúng ta bắt được con yêu thú này, chúng ta chia cho ngươi răng nanh của nó, còn lại là của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào?
- Thành giao!
- Ta thấy tiểu tử ngươi khá được, nên ta muốn nhắc nhở ngươi, với thực lực mèo ba chân của ngươi, không nên đi vào sâu vào trong này, nếu không sẽ chết không có nơi chôn!
Tên đại hán râu quai nón nói, đây cũng là sự thật, với thực lực mèo cào của hắn thì gặp yêu thú cấp một cao gai thì còn cơ may chuồn được, nếu mà cấp hai trở lên là chết chắc.
- Đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ cẩn thận nếu không may gặp phải yêu thú cấp cao sẽ chuồn trước, cảm tạ huynh đã nhắc nhở, nếu không may bị chết sẽ trở về báo tin cho đại ca biết!
Trần Vũ gật đầu nói với rên đại hán râu quai nón.
Tên đại hán kia nghe vậy không khỏi trừng mắt, trong lòng thầm mắng:
- Ngươi chết rồi thì báo tin cho ta làm gì?
...
- Người nói xem, Tiểu Vũ ở trong sơn mạch lâu như vậy, cũng gần hai tháng rồi, không biết nó có gặp nguy hiểm gì không? Hàn Nguyệt lo lắng hỏi Trần Thiên Hàn.
Trần Thiên Hàn lắc đầu đáp:
- Ha ha, không cần lo lắng, trước khi đi, ta đã đưa cho Tiểu Vũ một tấm Độn Phù rồi, có tấm độn phù đó nó rất an toàn, có lẽ cũng không nguy hiểm gì!
- Không cần làm võ giả gì, làm người thường cũng được, cưới vợ sinh con, sống hết quãng đời còn lại, con không mong nó gặp nguy hiểm gì!
- Không sao, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ bình an trở về!
Hai người nói chuyện một hồi lâu, Hàn Nguyệt vào phòng Trần Thiên Hàn cũng đi làm công việc của mình.
...
Nam Lĩnh Thành – Luyện Võ Đường!
- Tại sao không thấy tên phế vật Trần Vũ đó nữa nhỉ?
Trương Thiếu La nhìn khắp nơi trong Luyện Võ Đường tìm Trần Vũ, hắn muốn lấy tên phế vật đó làm bao cát, nhưng không ngờ nhiều ngày liên tục vẫn không thấy bóng dáng hắn tới, nên bất mãn nói.
- Ha ha có gì mà Trương huynh suy nghĩ chi cho mệt, chắc lần trước bị huynh đánh một trận trước mặt nhiều người nên bây giờ thấy nhục quá nên từ bỏ thôi mà!
Đổng Thanh Long nói, hắn là đại thiếu gia của Đổng gia là một trong những gia tộc phụ thuộc của Trương gia.
- Ha ha, Đổng huynh nói chí phải, cần gì phải để ý đến tên phế vật đó, nào chúng ta đi Thanh Lâu chơi.
- Được!
...
Thanh Diễm Sân Lâm!
- A a a...đừng đổi theo ta, ta chỉ là vô tình đã đạp trúng đuôi ngươi thôi!
Thiếu niên áo xanh vừa chạy vừa la lớn, trên lưng có vác theo một túi vải, chạy như điên trong sơn mạch, phía sau hắn là một con yêu thú, lông giáp đỏ tươi, răng nanh dữ tợn, không ngừng phun ra hỏa hầu.
Đây chính là yêu thú nhất cấp trung gai Xích Hỏa, đúng như tên, yêu thú này có hỏa thuộc tính, trong quá trình hắn không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn từ trên cây nhảy xuống vô tình đạp trúng đuôi của nó, nên mới bị đuổi chạy như vậy.
Cũng một phần là do Xích Hỏa núp trong bụi cỏ, chỉ ló cái đuôi ra ngoài mà không động đậy dì cả, làm hắn tưởng đó là cành cây khô nên mới đáp xuống, nào ngờ vừa đạp trúng, Xích Hỏa liền quay đầu lại nhìn hắn tỏ ý “bất ngờ chưa!”.
Vèo!
Nhất thời một đoàn hỏa hầu bay ra, trúng vào mông của thiếu niên áo xanh.
- A a a..., nóng nóng nóng, nóng quá đi, a, cháy quần ta rồi! Nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết, đúng rồi!
Thiếu niên không ngừng la lớn, vừa chạy vừa dập lửa, người này không ai khác, chính là công tử số nhọ của chúng ta, Trần Vũ.
Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng, liền tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên, quả nhiên Xích Hỏa không thể đuổi theo lên trên.
- Ha ha, người có ngon lên đây, chúng ta chiến đấu trăm hiệp không nghỉ!
Trần Vũ tay chỉ xuống phía dưới cười lớn, Xích Hỏa biết mình không thể đuổi lên trên cây được, đứng phía dưới gầm rừ một chút rồi rời đi.
Đi được hai ngày tiếp theo, Trần Vũ không phát hiện được yêu thú nào, vì hắn đi gần với bìa sơn mạch, gặp rất nhiều mạo hiểm giả qua lại, nhưng nhìn hắn ăn mặc rách nát còn thua cả bọn họ nên không ai rảnh mà làm khó hắn.
Cũng vì nhiều mạo hiểm giả vào đây nên bìa sơn mạch hầu như đã bị mạo hiểm giả bắt gần hết rồi, làm gì đến lượt hắn?
Nên số lượng rất ít, nhưng hắn lại phát hiện một con yêu thú cấp ba U Văn Báo đang nằm hưởng thụ trong hang động.
Mà U Văn Báo này là nhị cấp yêu thú mà còn là yêu thú phong thuộc tính, có thể so với võ giả Ngưng Khí Cảnh, chủ yếu lấy tốc độ mà giương danh.
Ngưng Khí Cảnh bình thường sợ cũng khó mà giết được, chỉ có Ngưng Khí Cảnh tầng sáu trở lên mới có thể đánh chết.
U Văn Báo có giá trị nhất chính là da báo cùng răng nanh, ngoài ra còn có yêu hạch của nó, được rất nhiều nơi thu mua, mấy cái này cái nào cũng có giá trị mấy ngàn kim tệ, mặt khác cân cốt cũng có thể bán được với giá không nhỏ.
Chỉ là U Văn Báo hành tung phiêu dật không chừng, thường khó có thể phát hiện tung tích của nó, hơn nữa cũng không đủ thực lực tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc nó, nếu không tùy thời sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ.
Trần Vũ trừng mắt lên, hắn cảm nhận được một luồng uy áp đang phát ra từ người con U Văn Báo kia, hắn liền không khỏi rùng mình một cái.
- Mình bây giờ chỉ mới là Tụ Khí Cảnh tầng bốn, nào cùng đẳng cấp với con U Văn Báo này, như vậy là đồng dạng với tự xác, thôi bỏ đi, kiếm mục tiêu khác chơi!
Trần Vũ thầm nói.
Không để ý con U Văn Báo nữa, hắn thấy tốt nhất là né xa nó ra tránh làm phiền nó nếu không hắn sẽ là thức ăn trong bụng của yêu thú kia, thế là Trần Vũ chọn đi đường vòng né xa con yêu thú cấp ba này ra.
Đi được một canh giờ, đứng xa xa hắn thấy được một đội mạo hiểm giả, gồm hai người, đang đứng vây xung quanh một con nhị cấp Yêu Lang, nó đang bị thương nặng.
Yêu Lang là loại yêu thú có da xám, có giá trị nhất là yêu hạch của chúng, ngoài ra còn da lông của chúng, răng nanh làm vũ khí cũng được xem là khá tốt, được Luyện Khí Sư mua với giá khá cao, còn da chúng thì được làm áo giáp.
Đứng xa thấy Trần Vũ đang nhìn, một đại hán râu quai nón, mặt có vết sẹo, to như trâu nói với hắn:
- Tiểu tử, vào tiếp chúng ta một tay, con Yêu Lang này nó bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát, chúng ta sẽ chia cho ngươi một chút.
Thấy vậy Trần Vũ cũng trả lời:
- Được, ta góp sức với các huynh.
Trần Vũ lấy trường kiếm bên người cầm lên, tiến lại gần đội mạo hiểm giả đó, liền ra chiêu Phong Cương Trảm, hai người kia cũng đồng loạt ra chiêu.
Oanh, ầm!
Yêu Lang bị công kích của ba người đánh cho văng ra xa tầm mười mét, mình mẩy đầy vết thương, máu chảy nhiều làm lông nó dính sền sệt với nhau, thấy vậy Yêu Lang cố gắn đứng dậy bắt đầu chạy.
Grầm, Grừ…
Trung hán thấy vậy hô to:
- Đứng lại, không được chạy!
Bị trung hán đuổi, con Yêu Lang cố gắn chạy nhưng không được, nó đã bị thương quá nặng rồi, bị trung hán tung một cước con Yêu Lang nằm xuống mặt đất, giật giật mấy cái rồi nằm im tại chỗ.
Thấy vậy, mọi người lại gần con yêu thú, bắt đầu phân chia.
Trung hán nói:
- Tiểu tử có công giúp chúng ta bắt được con yêu thú này, chúng ta chia cho ngươi răng nanh của nó, còn lại là của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào?
- Thành giao!
- Ta thấy tiểu tử ngươi khá được, nên ta muốn nhắc nhở ngươi, với thực lực mèo ba chân của ngươi, không nên đi vào sâu vào trong này, nếu không sẽ chết không có nơi chôn!
Tên đại hán râu quai nón nói, đây cũng là sự thật, với thực lực mèo cào của hắn thì gặp yêu thú cấp một cao gai thì còn cơ may chuồn được, nếu mà cấp hai trở lên là chết chắc.
- Đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ cẩn thận nếu không may gặp phải yêu thú cấp cao sẽ chuồn trước, cảm tạ huynh đã nhắc nhở, nếu không may bị chết sẽ trở về báo tin cho đại ca biết!
Trần Vũ gật đầu nói với rên đại hán râu quai nón.
Tên đại hán kia nghe vậy không khỏi trừng mắt, trong lòng thầm mắng:
- Ngươi chết rồi thì báo tin cho ta làm gì?
...
Danh sách chương