Thế tử phu nhân bên ngoài tỏ ra hiền đức, nhưng sau lưng lại nghiến răng tức giận, cắt nát thêm mấy tấm chăn bằng kéo.
Còn Quách Du, tuy giận nhưng cũng rất nhanh tha thứ cho Thu Ngọc.

Bởi trong viện của nàng, có nha hoàn ngưỡng mộ mà nói:
“Chuyện này không trách Thu Ngọc tỷ được. 
Đổi lại là ai, cũng sẽ chọn thế tử thôi. 
Tiêu ca ca dù tốt thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là phu khuân vác bến đò, sao có thể sánh với thế tử được?”

Những lời bàn tán trước sau như thế, Thu Ngọc đều không nghe được.
Nàng suốt ngày không bước chân ra khỏi phòng, chỉ khi Quách Lăng có mặt mới ra thư phòng giúp hắn mài mực, hoặc học vẽ cùng hắn.

Quách Lăng hỏi nàng hôm nay làm gì, nàng đều trả lời tường tận.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên, không vui:
“Gầy đi rồi. Nếu bữa ăn trong nội viện không hợp khẩu vị, ta sẽ cho người mời riêng một đầu bếp cho nàng, mở bếp riêng.”

Thư phòng ở tiền viện, nay đã không còn là nơi yên tĩnh.
Bên cạnh Thu Ngọc có nha hoàn và tiểu đồng chuyên phục vụ nàng.

Nàng mặc gấm ăn ngon, không phải làm gì cả, sống cuộc đời nhung lụa.
Nhưng người lại tiều tụy trông thấy, càng lúc càng gầy.

Quách Lăng không vừa lòng, nhìn nàng bằng đôi mắt sâu như biển đen cuộn sóng.
Thế nhưng giọng hắn vẫn dịu dàng:
“Ăn nhiều một chút, đừng gầy thêm nữa.”

Thu Ngọc cúi đầu, khẽ đáp:
“Vâng.”

Nàng sống trong phú quý, lặp lại từng ngày như nhau, mà thật ra trong lòng chẳng có chút gì để mong ngóng.
Nàng nhớ Tiêu ca ca, nhớ con, nhớ đến rơi nước mắt, rồi lại tuyệt vọng cùng cực.

Từng có lúc, nàng chỉ muốn tìm một sợi dây, lặng lẽ kết thúc tất cả.
Chính vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, Quách Du tìm đến nàng.
Nàng kéo tay Thu Ngọc, bảo muốn dẫn nàng đi bắt bướm, rồi dắt nàng về viện mình.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Trong lúc chơi đùa, nàng hạ giọng nói:
“Tiêu ca ca mấy hôm trước nhờ ta nhắn với ngươi: tối mai, huynh ấy sẽ đưa con rời khỏi nơi này, sẽ đợi ngươi ở đầu hẻm trước căn nhà thuê cũ.”

“Tối mai ca ca ta phải ra ngoài dự tiệc, không có ở phủ. 
Ta sẽ giúp ngươi đánh lạc hướng đám nha hoàn. 
Nếu ngươi thật sự muốn gặp Tiêu ca ca, Yến nhi sẽ nhờ người trong hậu viện mở đường cho ngươi lẻn ra.”

Thu Ngọc không thể tin nổi tai mình, ngỡ ngàng nhìn Quách Du, sắc mặt trắng bệch dần có lại chút máu.
Quách Du mím môi, thần sắc nghiêm túc:
“Nếu ngươi đã đi rồi, thì đừng quay về nữa. 
Ca ca ta thích ngươi đến vậy, ta mà làm thế này... huynh ấy sẽ buồn lắm.”

Sau đó, quả thật mọi chuyện diễn ra như lời Quách Du.

Quách Du tiễn nàng rời khỏi phủ, đi gặp Tiêu ca ca.
Trong con hẻm tối đen như mực, nàng và Tiêu ca ca ôm chặt lấy nhau, khóc đến không nói nên lời.

Tiêu ca ca xót xa vuốt mặt nàng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn khắp bốn phía đầy cảnh giác:
“Mẹ và Tiểu Bảo vẫn đang chờ trên xe. 
Chúng ta đi trước đã, lên đường rồi hẵng nói tiếp.”

10.
Về sau, có vô số lần Thu Ngọc nhớ lại khoảnh khắc Tiêu ca ca bị đánh gãy chân, lần nào cũng hối hận đến mức tê tái tâm can.
Ngay khi những binh lính phủ nha giơ đuốc xuất hiện trên con đường hoang ngoài thành, nàng đã lập tức hối hận rồi.

Quách Lăng lẽ ra phải đi dự yến, vậy mà lúc đó hắn chỉ khẽ nâng mày, trên gương mặt nghiêm nghị và đoan chính ấy lại hiện ra một nụ cười châm biếm.
Ngọn lửa chập chờn khiến bóng hắn lúc sáng lúc tối, vẻ tà khí như quỷ mỵ quấn quanh.

Đứa bé khóc thét, mẹ chồng nàng ôm con cũng khóc nức nở.
Thu Ngọc quỳ rạp dưới đất, không ngừng cầu xin hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng hắn vẫn ra lệnh đánh gãy hai chân Tiêu ca ca.

Ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc lạnh lẽo, chạm vào mặt Thu Ngọc khiến nàng run rẩy, sợ hãi.
“Giờ thì hối hận rồi sao?”

Giọng Quách Lăng vẫn dịu dàng như thường, như nắng xuân nhẹ rọi:
“Lời đã nói, sao lại nuốt lời? 
Hẳn là do hắn không tốt, dụ dỗ ngươi chạy trốn.”

Tiêu ca ca bị đánh gãy chân, còn nàng thì bị bắt về phủ Quận công.
Chút dịu dàng trước kia của Quách Lăng, hoàn toàn biến mất.

Sau khi gỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang, trên mặt hắn thậm chí mang theo vẻ ghê tởm, túm lấy mặt nàng, gằn từng tiếng:
“Ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao? 
Sủng ái, che chở ngươi đến mức đó, tại sao ngươi lại nuốt lời phản bội ta?”

Nước mắt của Thu Ngọc sớm đã cạn khô.
Nếu như nàng chưa từng là thê tử của Tiêu ca ca, mà ngay từ đầu chỉ là thiếp của Quách Lăng, thì sự sủng ái của hắn có lẽ thật sự là không tệ.

Quách Lăng biết thê tử mình hay ghen, sợ nàng ta làm hại Thu Ngọc, nên chưa từng để nàng bước chân vào tiền viện thư phòng.
Cả nha hoàn và tiểu đồng bên cạnh Thu Ngọc đều là do hắn đích thân chọn.

Ăn mặc, dùng đồ toàn là gấm vóc, mọi người đều biết thế tử sủng nàng, thương nàng.
Nhưng chỉ có Thu Ngọc mới rõ, hắn tăm tối và đáng sợ nhường nào.

Vì muốn bắt lấy một con chim mà hắn yêu thích, hắn không ngại đốt rừng, bẻ gãy đôi cánh của nó, để rồi nhốt nó vào lồng vàng đầy máu, chỉ vì trong mắt hắn, nàng và Tiêu ca ca chưa từng là con người.

Trước quyền thế, dân thường chỉ như sâu kiến, mạng sống vốn chẳng đáng giá một đồng.
Sự sống còn của Tiêu ca ca và Tiểu Bảo, chỉ gói gọn trong một ý niệm của hắn.

Nỗi sợ khiến Thu Ngọc toàn thân run rẩy.
Nàng run rẩy giơ hai tay lên, nắm lấy vạt áo hắn:
“Thế tử, thiếp sẽ không bỏ trốn nữa, xin người rộng lượng tha cho họ...”

Quách Lăng lạnh lùng nhìn nàng, mặt không biểu cảm, hoàn toàn thờ ơ.
Thu Ngọc bắt đầu cởi y phục, mình trần quỳ dưới chân hắn.

“Thế tử, thiếp thật sự biết sai rồi… 
Thiếp yêu người, chỉ là khi ấy đã lỡ có Tiêu ca ca, thiếp còn có thể làm gì? 
Thiếp và huynh ấy đính ước từ nhỏ, số phận đã định. 
Làm phụ nữ, chẳng phải các người luôn dạy phải ‘tam tòng tứ đức’ đó sao? Thiếp sẽ không bao giờ gặp lại huynh ấy nữa. 
Nhưng thiếp đã có lỗi với huynh ấy, nên xin người tha cho chàng và cả đứa trẻ. 
Từ nay về sau, mắt thiếp chỉ nhìn về phía thế tử, sống là người của ngài, c.h.ế.t cũng là ma của ngài. 
Dù sau này ngài có chán ghét thiếp, thiếp cũng cam nguyện làm chó của ngài.

Thiếp thật lòng yêu thế tử, chẳng lẽ ngài không nhận ra? 
Phụ nữ xưa nay miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. 
Thiếp thân phận thấp kém, sao dám mơ tưởng tình cảm của thế tử? 
Thiếp chưa từng dám hy vọng… Người như thế tử, nếu có đem chân tình trao cho một a hoàn, thì sẽ duy trì được bao lâu? 
Đến lúc người chán ghét rồi, kết cục của thiếp sẽ ra sao? 
Thiếp chỉ là… quá sợ hãi. Không dám mong cầu gì cả.”

Thu Ngọc khóc đến tàn tạ, đôi mắt đỏ hoe sưng vù.
Nàng rất thông minh, biết Quách Lăng muốn nghe gì.
Vì vậy nàng tỏ ra yếu đuối, khóc lóc, nũng nịu dỗ dành hắn, thậm chí đến cuối còn mang theo oán trách, trách móc hắn.

Cuối cùng, vẻ mặt lạnh lùng của Quách Lăng cũng dịu đi đôi chút.
Hắn cúi xuống, bất ngờ vuốt ve gương mặt nàng như có chút đau lòng, ánh mắt động tình.
Sau đó, hắn bế nàng đặt lên giường trong phòng ngủ, dùng chăn gấm đắp cho nàng.

Trán kề trán, hắn thì thầm, giọng trầm thấp, như sóng ngầm kéo đến:
“Chỉ cần ngươi nghe lời, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi… 
Thu Ngọc, ngươi không cần phải nghi ngờ tấm lòng của ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện