Khi nàng pha trà cho Quách Lăng, đứng quay lưng lại với hắn, đôi mắt lơ đãng, vô thức rơi lệ.
Nhưng rất nhanh nàng đã lau nước mắt bằng tay áo, rồi quay đầu lại, trên mặt đã hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Tình chàng ý thiếp, xem ra đã thành sự thực.
Thế nhưng trong thâm tâm, Thu Ngọc vẫn sợ hắn.
Vì sợ làm hắn không vui, nàng ép mình ăn nhiều hơn mỗi bữa, chỉ lo gầy đi khiến hắn chán ghét.
Lâu dần, thân thể nàng ngã bệnh.
Thầy thuốc vào phủ bắt mạch, nói nàng bị chứng đầy tức ở tâm vị, do u uất lâu ngày tích tụ mà thành.
Nghe vậy, Quách Lăng lại chỉ bật cười.
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nói dịu dàng:
“Trời sắp ấm rồi. Đợi nàng dưỡng bệnh cho khỏe, ta đưa nàng đi du thuyền ngắm hoa, ra ngoài dạo chơi.”
Thu Ngọc sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu.
Nàng hiểu, Quách Lăng là người tàn nhẫn, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì.
Khi còn ở kinh thành, hắn toan tính không thiếu, cực kỳ giỏi mưu lược và tranh đấu.
Sau khi Thân vương qua đời, tuy người đã rời kinh về Dự Chương, nhưng lòng dạ vẫn luôn hướng về triều đình.
Họ Quách là dòng tộc ngoại thích, mang tước vị cao, nhưng chẳng có thực quyền.
Phủ Quận công được dân chúng địa phương tung hô là thế, song khi đứng trước mặt giới quyền quý nơi Đông Kinh, cũng chẳng là gì đáng kể.
Thiên hạ này, đất nào chẳng là đất của vua, quyền thế chân chính, nằm ở hoàng thành.
Tham vọng của Quách Lăng chưa từng nhỏ.
Hắn thân cận với một vị trọng thần trong hoàng tộc ở kinh, thậm chí đã hứa gả Quách Du làm kế thất cho vị ấy, nhằm kết thông gia.
Thu Ngọc nghe nói, vị đại thần kia đã ngoài bốn mươi, trong nhà có không ít thiếp thất, con trưởng còn lớn hơn Quách Du vài tuổi.
Chuyện này là do Quách Lăng bàn bạc với Quận công phu nhân rồi quyết định, Quách Du vẫn chưa hề hay biết.
Thu Ngọc không dám tưởng tượng, đến khi nàng ấy biết được, sẽ kinh hoàng nhường nào.
Quách Lăng là kẻ mặt người dạ thú, nhưng vợ chồng Quận công lại luôn yêu thương con gái, vậy mà đến phút cuối cùng, lại cũng có thể vô tình đến thế.
Thật khiến người ta lạnh cả sống lưng.
12.
Ban đầu, Thu Ngọc từng nghĩ đến việc báo cho Quách Du biết chuyện, xem như nhắc nàng một tiếng.
Nhưng nàng không có cơ hội.
Một là Quách Du đã chẳng buồn gặp lại nàng, hai là bên cạnh nàng giờ toàn là nha hoàn do Quách Lăng sắp xếp, nhất cử nhất động của nàng đều không lọt khỏi mắt bọn họ.
Thu Ngọc không muốn đắc tội với Quách Lăng, nên về sau cũng nguôi ý định.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy, dù có nhắc nhở Quách Du thì sao chứ?
Chuyện đã được Quách Lăng và phu phụ Quận công quyết định, lẽ nào Quách Du khóc lóc ầm ĩ, sống c.h.ế.t không chịu thì có thể thay đổi gì?
Biết sớm chẳng qua chỉ thêm phiền não.
Tiểu thư được nuôi lớn trong nhung lụa ấy, kỳ thực cũng chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng son.
Thu Ngọc hiểu rất rõ, Quách Du không có khả năng phản kháng, càng không thể bay thoát khỏi chiếc lồng thêu vàng kia.
Nàng khép mắt lại, cười khổ — đã như vậy, chi bằng để Quách Du biết trễ một chút, thêm vài ngày vui vẻ còn hơn.
Một khi con người đã chấp nhận số mệnh, sẽ tin rằng: “Tất cả đều là do số phận của mỗi người.”
Khi lòng đã nguội lạnh, nhìn gì cũng thấy là chuyện đã định trước, làm gì cũng thấy vô ích, không còn nảy sinh bất kỳ mong cầu nào.
Thu Ngọc chính là như vậy — đã nhận mệnh, liền thỏa hiệp.
Nàng như một cái xác không hồn, đeo lên mình nụ cười dịu dàng giả tạo, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Quách Lăng.
Có lẽ cũng chính vì sự nhu thuận và yếu đuối ấy, mà Quách Lăng chưa từng phòng bị nàng.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Dù là những bức thư mật qua lại với quan lại kinh thành đặt trong thư phòng, hay người đàn ông luôn xuất quỷ nhập thần đứng cạnh hắn tên “Thiết Diện”.
Người ấy đeo nửa mặt nạ sắt, cầm một thanh đao tốt, chưa từng lộ mặt thật.
Hắn có một cái tên rất thi vị: Lâu Huyền Ảnh.
Lâu Huyền Ảnh võ nghệ cực cao, là võ sĩ được quyền quý kinh thành nuôi dưỡng từ nhỏ, từng kinh qua vô số trận sinh tử, là tâm phúc của Thân vương năm xưa.
Sau khi Thân vương qua đời, hắn đi theo Quách Lăng, trở thành cánh tay đắc lực của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trùng hợp thay, khi đó Thu Ngọc cũng đang mang thai, sớm hơn thế tử phu nhân năm tháng.
Lúc Lâu Huyền Ảnh từ kinh về phục mệnh, theo lệ thường, có ngoại nam thì Thu Ngọc phải tránh đi.
Nhưng lần ấy, Quách Lăng lại nắm tay nàng, tiếp tục dạy vẽ, thản nhiên nói một câu:
“Không sao, Huyền Ảnh không phải người ngoài.”
Về sau Thu Ngọc mới biết — Lâu Huyền Ảnh không chỉ không phải người ngoài, mà còn là thái giám.
Hắn không thường xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo tin tức từ kinh thành.
Ví như có lần, Thu Ngọc nghe hắn nói với Quách Lăng:
“Thế tử liệu sự như thần.
Hàn Kỳ Chính ở Giang Lăng đã trình hồ sơ vụ án quân phí lên Tể tướng, sau đó chuyển đến Hoàng thượng.
Dù chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng thượng vẫn giữ cho Quốc cữu, không truy cứu.”
Quách Lăng nghe vậy chỉ cười, vừa như cảm khái, vừa như châm chọc:
“Lòng người ai chẳng ích kỷ.
Đừng nói một cái tội bé như vậy, ngay cả vị Hoàng đế trước đây nổi danh nhân hậu, tiểu cữu tử của ngài hoành hành vô đạo: thả binh lính cướp dân nữ, g.i.ế.c người vô tội; trong phủ thì m.ổ x.ẻ nô tỳ làm trò vui, ở Lạc Dương từng ăn thịt hơn trăm người — mà Hoàng đế kia có từng dám lấy mạng hắn không?”
Đương kim Hoàng thượng vừa đăng cơ, c.h.é.m c.h.ế.t Vương Kế Huân ở Lạc Dương, nhưng cũng chỉ là bề ngoài.
Khi chuyện rơi xuống đầu mình, luật pháp gì cũng bỏ hết, đều giống nhau cả.”
Lâu Huyền Ảnh đáp:
“Thế tử nói rất đúng.
Còn vụ việc mà Lư Bảo Chính nhờ ngài điều tra, giờ cũng có kết quả rồi.”
“Cứ nói.”
“Người của Quốc cữu sau khi g.i.ế.c Diêu Xuân Nương và vài người khác, không tìm thấy Chiêm A Di ở thôn Trư Lĩnh.
Ngược lại, còn vô tình g.i.ế.c nhầm con trai của Lư đại nhân là Lư Tự Giáp.”
“Thuộc hạ còn dò được, Chiêm A Di thực ra chưa chết.
Người truy sát năm đó, sau được cử đi Giang Lăng ám sát Hàn Kỳ Chính, đã trông thấy hắn giữa phố.”
“Ồ? Vậy thì tò mò đấy.”
Quách Lăng nở nụ cười hứng thú:
“Chiêm A Di chưa chết, vậy mà Huyện lệnh Tân Kiến — Ngô Dung — lại phán hắn đã chết.
Còn con trai Lư Bảo Chính thì mất tích, đến cả t.h.i t.h.ể cũng chẳng tìm ra.
Té ra ở cái huyện nhỏ bé này, cũng có ngọa hổ tàng long, toàn là nhân vật thú vị.”
…
Thu Ngọc là thiếp của Quách Lăng, sống cạnh hắn lâu ngày, tai nghe mắt thấy, biết không ít bí mật.
Nhưng những bí mật đó đều chẳng liên quan đến nàng, tên những người kia nàng cũng chẳng quen biết, nên từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt bình thản, tự ép mình đứng ngoài mọi chuyện.
Nàng nghĩ mình sẽ mãi mãi đứng ngoài như thế, an phận thủ thường sống tiếp.
Cho đến hôm đó, nàng vô tình đứng bên ngoài thư phòng, nghe thấy Lâu Huyền Ảnh không biết từ bao giờ đã tới, đang bẩm với Quách Lăng:
“Thuộc hạ đã g.i.ế.c tên què kia rồi.
Không rõ thế tử định xử lý bà lão kia thế nào, có cần g.i.ế.c luôn cả hai?”
Khuôn mặt vốn trắng hồng của Thu Ngọc bỗng chốc trắng bệch.
Nàng biết, “tên què” trong miệng Lâu Huyền Ảnh, rất có thể chính là Tiêu ca ca.
Quả nhiên, Quách Lăng cười lạnh một tiếng:
“Không cần đuổi cùng g.i.ế.c tận.
Hắn đã c.h.ế.t thì thôi, cũng nên để người ta giữ lại chút tưởng niệm.”
Lâu Huyền Ảnh khom người, cười nịnh:
“Thế tử nhân hậu.
Tên què đó vốn đáng chết.
Rõ ràng đã nhận bạc của ngài, lại còn vọng tưởng lên kinh cáo trạng.”
Nhưng rất nhanh nàng đã lau nước mắt bằng tay áo, rồi quay đầu lại, trên mặt đã hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Tình chàng ý thiếp, xem ra đã thành sự thực.
Thế nhưng trong thâm tâm, Thu Ngọc vẫn sợ hắn.
Vì sợ làm hắn không vui, nàng ép mình ăn nhiều hơn mỗi bữa, chỉ lo gầy đi khiến hắn chán ghét.
Lâu dần, thân thể nàng ngã bệnh.
Thầy thuốc vào phủ bắt mạch, nói nàng bị chứng đầy tức ở tâm vị, do u uất lâu ngày tích tụ mà thành.
Nghe vậy, Quách Lăng lại chỉ bật cười.
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nói dịu dàng:
“Trời sắp ấm rồi. Đợi nàng dưỡng bệnh cho khỏe, ta đưa nàng đi du thuyền ngắm hoa, ra ngoài dạo chơi.”
Thu Ngọc sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu.
Nàng hiểu, Quách Lăng là người tàn nhẫn, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì.
Khi còn ở kinh thành, hắn toan tính không thiếu, cực kỳ giỏi mưu lược và tranh đấu.
Sau khi Thân vương qua đời, tuy người đã rời kinh về Dự Chương, nhưng lòng dạ vẫn luôn hướng về triều đình.
Họ Quách là dòng tộc ngoại thích, mang tước vị cao, nhưng chẳng có thực quyền.
Phủ Quận công được dân chúng địa phương tung hô là thế, song khi đứng trước mặt giới quyền quý nơi Đông Kinh, cũng chẳng là gì đáng kể.
Thiên hạ này, đất nào chẳng là đất của vua, quyền thế chân chính, nằm ở hoàng thành.
Tham vọng của Quách Lăng chưa từng nhỏ.
Hắn thân cận với một vị trọng thần trong hoàng tộc ở kinh, thậm chí đã hứa gả Quách Du làm kế thất cho vị ấy, nhằm kết thông gia.
Thu Ngọc nghe nói, vị đại thần kia đã ngoài bốn mươi, trong nhà có không ít thiếp thất, con trưởng còn lớn hơn Quách Du vài tuổi.
Chuyện này là do Quách Lăng bàn bạc với Quận công phu nhân rồi quyết định, Quách Du vẫn chưa hề hay biết.
Thu Ngọc không dám tưởng tượng, đến khi nàng ấy biết được, sẽ kinh hoàng nhường nào.
Quách Lăng là kẻ mặt người dạ thú, nhưng vợ chồng Quận công lại luôn yêu thương con gái, vậy mà đến phút cuối cùng, lại cũng có thể vô tình đến thế.
Thật khiến người ta lạnh cả sống lưng.
12.
Ban đầu, Thu Ngọc từng nghĩ đến việc báo cho Quách Du biết chuyện, xem như nhắc nàng một tiếng.
Nhưng nàng không có cơ hội.
Một là Quách Du đã chẳng buồn gặp lại nàng, hai là bên cạnh nàng giờ toàn là nha hoàn do Quách Lăng sắp xếp, nhất cử nhất động của nàng đều không lọt khỏi mắt bọn họ.
Thu Ngọc không muốn đắc tội với Quách Lăng, nên về sau cũng nguôi ý định.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy, dù có nhắc nhở Quách Du thì sao chứ?
Chuyện đã được Quách Lăng và phu phụ Quận công quyết định, lẽ nào Quách Du khóc lóc ầm ĩ, sống c.h.ế.t không chịu thì có thể thay đổi gì?
Biết sớm chẳng qua chỉ thêm phiền não.
Tiểu thư được nuôi lớn trong nhung lụa ấy, kỳ thực cũng chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng son.
Thu Ngọc hiểu rất rõ, Quách Du không có khả năng phản kháng, càng không thể bay thoát khỏi chiếc lồng thêu vàng kia.
Nàng khép mắt lại, cười khổ — đã như vậy, chi bằng để Quách Du biết trễ một chút, thêm vài ngày vui vẻ còn hơn.
Một khi con người đã chấp nhận số mệnh, sẽ tin rằng: “Tất cả đều là do số phận của mỗi người.”
Khi lòng đã nguội lạnh, nhìn gì cũng thấy là chuyện đã định trước, làm gì cũng thấy vô ích, không còn nảy sinh bất kỳ mong cầu nào.
Thu Ngọc chính là như vậy — đã nhận mệnh, liền thỏa hiệp.
Nàng như một cái xác không hồn, đeo lên mình nụ cười dịu dàng giả tạo, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Quách Lăng.
Có lẽ cũng chính vì sự nhu thuận và yếu đuối ấy, mà Quách Lăng chưa từng phòng bị nàng.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Dù là những bức thư mật qua lại với quan lại kinh thành đặt trong thư phòng, hay người đàn ông luôn xuất quỷ nhập thần đứng cạnh hắn tên “Thiết Diện”.
Người ấy đeo nửa mặt nạ sắt, cầm một thanh đao tốt, chưa từng lộ mặt thật.
Hắn có một cái tên rất thi vị: Lâu Huyền Ảnh.
Lâu Huyền Ảnh võ nghệ cực cao, là võ sĩ được quyền quý kinh thành nuôi dưỡng từ nhỏ, từng kinh qua vô số trận sinh tử, là tâm phúc của Thân vương năm xưa.
Sau khi Thân vương qua đời, hắn đi theo Quách Lăng, trở thành cánh tay đắc lực của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trùng hợp thay, khi đó Thu Ngọc cũng đang mang thai, sớm hơn thế tử phu nhân năm tháng.
Lúc Lâu Huyền Ảnh từ kinh về phục mệnh, theo lệ thường, có ngoại nam thì Thu Ngọc phải tránh đi.
Nhưng lần ấy, Quách Lăng lại nắm tay nàng, tiếp tục dạy vẽ, thản nhiên nói một câu:
“Không sao, Huyền Ảnh không phải người ngoài.”
Về sau Thu Ngọc mới biết — Lâu Huyền Ảnh không chỉ không phải người ngoài, mà còn là thái giám.
Hắn không thường xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo tin tức từ kinh thành.
Ví như có lần, Thu Ngọc nghe hắn nói với Quách Lăng:
“Thế tử liệu sự như thần.
Hàn Kỳ Chính ở Giang Lăng đã trình hồ sơ vụ án quân phí lên Tể tướng, sau đó chuyển đến Hoàng thượng.
Dù chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng thượng vẫn giữ cho Quốc cữu, không truy cứu.”
Quách Lăng nghe vậy chỉ cười, vừa như cảm khái, vừa như châm chọc:
“Lòng người ai chẳng ích kỷ.
Đừng nói một cái tội bé như vậy, ngay cả vị Hoàng đế trước đây nổi danh nhân hậu, tiểu cữu tử của ngài hoành hành vô đạo: thả binh lính cướp dân nữ, g.i.ế.c người vô tội; trong phủ thì m.ổ x.ẻ nô tỳ làm trò vui, ở Lạc Dương từng ăn thịt hơn trăm người — mà Hoàng đế kia có từng dám lấy mạng hắn không?”
Đương kim Hoàng thượng vừa đăng cơ, c.h.é.m c.h.ế.t Vương Kế Huân ở Lạc Dương, nhưng cũng chỉ là bề ngoài.
Khi chuyện rơi xuống đầu mình, luật pháp gì cũng bỏ hết, đều giống nhau cả.”
Lâu Huyền Ảnh đáp:
“Thế tử nói rất đúng.
Còn vụ việc mà Lư Bảo Chính nhờ ngài điều tra, giờ cũng có kết quả rồi.”
“Cứ nói.”
“Người của Quốc cữu sau khi g.i.ế.c Diêu Xuân Nương và vài người khác, không tìm thấy Chiêm A Di ở thôn Trư Lĩnh.
Ngược lại, còn vô tình g.i.ế.c nhầm con trai của Lư đại nhân là Lư Tự Giáp.”
“Thuộc hạ còn dò được, Chiêm A Di thực ra chưa chết.
Người truy sát năm đó, sau được cử đi Giang Lăng ám sát Hàn Kỳ Chính, đã trông thấy hắn giữa phố.”
“Ồ? Vậy thì tò mò đấy.”
Quách Lăng nở nụ cười hứng thú:
“Chiêm A Di chưa chết, vậy mà Huyện lệnh Tân Kiến — Ngô Dung — lại phán hắn đã chết.
Còn con trai Lư Bảo Chính thì mất tích, đến cả t.h.i t.h.ể cũng chẳng tìm ra.
Té ra ở cái huyện nhỏ bé này, cũng có ngọa hổ tàng long, toàn là nhân vật thú vị.”
…
Thu Ngọc là thiếp của Quách Lăng, sống cạnh hắn lâu ngày, tai nghe mắt thấy, biết không ít bí mật.
Nhưng những bí mật đó đều chẳng liên quan đến nàng, tên những người kia nàng cũng chẳng quen biết, nên từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt bình thản, tự ép mình đứng ngoài mọi chuyện.
Nàng nghĩ mình sẽ mãi mãi đứng ngoài như thế, an phận thủ thường sống tiếp.
Cho đến hôm đó, nàng vô tình đứng bên ngoài thư phòng, nghe thấy Lâu Huyền Ảnh không biết từ bao giờ đã tới, đang bẩm với Quách Lăng:
“Thuộc hạ đã g.i.ế.c tên què kia rồi.
Không rõ thế tử định xử lý bà lão kia thế nào, có cần g.i.ế.c luôn cả hai?”
Khuôn mặt vốn trắng hồng của Thu Ngọc bỗng chốc trắng bệch.
Nàng biết, “tên què” trong miệng Lâu Huyền Ảnh, rất có thể chính là Tiêu ca ca.
Quả nhiên, Quách Lăng cười lạnh một tiếng:
“Không cần đuổi cùng g.i.ế.c tận.
Hắn đã c.h.ế.t thì thôi, cũng nên để người ta giữ lại chút tưởng niệm.”
Lâu Huyền Ảnh khom người, cười nịnh:
“Thế tử nhân hậu.
Tên què đó vốn đáng chết.
Rõ ràng đã nhận bạc của ngài, lại còn vọng tưởng lên kinh cáo trạng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương