8.
Tiêu ca ca bị quan phủ bắt đi, tội danh là “buôn lậu muối thanh từ Tây Nhung”.
Loại muối ăn thường dùng trong dân gian vốn được gọi là “giải diêm”, sản xuất ở Giải huyện và An Ấp, từ trước đến nay đều do triều đình độc quyền quản lý.
Muối xanh trắng của Tây Nhung vì ảnh hưởng đến việc buôn bán giải diêm, lại khiến vùng đất Tây Nhung tăng thêm thu nhập, nên bị cấm tuyệt đối không được vận chuyển vào nội địa.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Triều đình xưa nay xử rất nghiêm tội buôn lậu muối thanh, kẻ vi phạm có thể bị xử tử.
Thu Ngọc không tin Tiêu ca ca lại làm chuyện đó.
Huynh ấy làm ở bến đò bao năm, hiểu rõ hàng gì có thể vận chuyển, hàng gì tuyệt đối không được đụng vào.
Thế mà huynh ấy lại đột nhiên bị bắt, lô hàng muối thanh kia không truy ra được chủ, tội danh liền đổ hết lên đầu huynh ấy.
Quan phủ qua loa thẩm vấn một lượt, liền định ba ngày sau c.h.é.m đầu.
Thu Ngọc cảm giác trời như sập xuống, đến mặt Tiêu ca ca còn chưa được gặp, chỉ biết cuống cuồng chạy về phủ Quận công, quỳ rạp trước mặt Quách Du.
Quách Du vẫn ngây thơ, nhíu mày nói:
“Ta cũng thấy Tiêu ca ca không giống người làm chuyện đó.
Nhưng nếu vì việc này mà ta đi cầu xin phụ thân, người nhất định sẽ không quan tâm, mẫu thân mà biết còn mắng ta một trận.”
Tuy Quận công sủng ái con gái, nhưng luôn công tư phân minh, chưa từng nhúng tay vào việc của phủ nha.
Thật ra nói trắng ra, chỉ vì Tiêu ca ca xuất thân thấp hèn, không xứng để ông phải ra mặt, dù cho Thu Ngọc có là nha hoàn được Quách Du yêu quý nhất đi nữa.
Khi Thu Ngọc đang tuyệt vọng, Quách Du khẽ nghĩ một lát rồi nói:
“Nhưng chúng ta có thể đi cầu ca ca ta.
Ca ca từ kinh thành về, Tri phủ đại nhân từng khoản đãi huynh ấy một bữa, nhất định có thể nói giúp được.”
Mãi đến lúc này, Thu Ngọc vẫn chưa từng nghĩ, vụ án của Tiêu ca ca lại là một âm mưu.
Nàng ôm đầy hy vọng, cảm kích vô cùng, tin rằng thế tử dù tâm tư sâu kín, nhưng là người quang minh lỗi lạc.
Chắc hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nếu hắn thực sự ngoảnh mặt làm ngơ, nàng sẽ quỳ lạy, dập đầu cầu xin đến cùng.
Lúc này Thu Ngọc đã hoảng loạn đến mất phương hướng, chẳng còn cách nào khác.
Thư phòng của Quách Lăng nằm ở tiền viện phủ Quận công.
Đó là một khu viện yên tĩnh, nhà ba gian chính giữa, hai bên có hai dãy phòng nhỏ, nối liền nhau bằng hành lang, diện tích khá rộng.
Thu Ngọc từng theo Quách Du đến đây nhiều lần, biết đây là nơi yên tĩnh riêng biệt của thế tử.
Hắn thích yên tĩnh, ghét ồn ào.
Lần này Quách Du dẫn nàng đến, còn chưa kịp bước vào sân thì đã bị một tiểu đồng canh cửa ngăn lại.
Tiểu đồng nói phải vào bẩm báo trước, nhưng sau khi quay ra, lại nói:
“Thế tử bảo, Tam tiểu thư không cần vào nữa.”
“Sao cơ?
Tại sao ta lại không được vào?”
“Thế tử muốn hỏi Thu Ngọc tỷ một vài chi tiết liên quan đến vụ án muối thanh, Tam tiểu thư không tiện nghe, chỉ mời mỗi Thu Ngọc tỷ vào thôi.”
“Chi tiết gì mà ta lại không tiện nghe?
Sao lại không tiện? Dựa vào đâu chứ!”
Quách Du tức giận, định tranh cãi.
Thu Ngọc đã gấp đến độ lòng như lửa đốt.
Nghe ba chữ “vụ án muối thanh”, như người sắp c.h.ế.t vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng kéo nàng lại:
“Tiểu thư, tiểu thư cứ nghe theo đi!
Mọi chuyện đầu đuôi, ta nhất định sẽ nói rõ với thế tử.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Phủ nha đã định ba ngày sau xử c.h.é.m Tiêu ca ca, thời gian gấp gáp, không thể trì hoãn.
Người khốn cùng khi nhìn thấy một tia hy vọng, tất nhiên sẽ dốc hết sức mà lao về phía trước, chẳng còn tâm trí nào lo nghĩ điều gì khác.
Thu Ngọc đã được bước vào sân, bước vào thư phòng của thế tử.
Trên án thư gỗ trắc đang đốt lò trầm, khói mỏng vấn vít giữa không trung.
Hương tô hợp hòa với mùi mực tùng nhàn nhạt, lan tỏa trong phòng, thơm nức thanh khiết.
Thế tử đang đứng bên bàn vẽ tranh.
Hắn mặc một chiếc trường bào màu thanh sư, chưa buộc tóc, chỉ dùng một dải lụa đỏ thẫm có đính ngọc để buộc ngang trán, khiến xương mày càng thêm rõ nét, ngũ quan góc cạnh sáng sủa.
Mái tóc đen nhánh như lụa còn hơi ẩm, gương mặt của Quách Lăng – một nam nhân đang ở độ tuổi phong hoa đỉnh cao, hiện lên đầy phong độ tuấn tú.
Gương mặt ấy nghiêm túc và đoan chính, khiến người ta khó mà liên tưởng đến hai chữ “tà ác”.
Huống chi hắn luôn cười rất ôn hòa, trông chẳng khác nào một bậc quân tử nho nhã.
Ngay khoảnh khắc này, Thu Ngọc đang quỳ dưới đất cầu xin hắn giúp đỡ.
Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng:
“Được thôi, ngươi lại đây, giúp ta mài mực trước đã.”
Thu Ngọc không ngờ thế tử lại dễ nói chuyện đến vậy, nước mắt còn chưa kịp khô, lòng có chút kinh ngạc.
Nhưng nàng không nghĩ nhiều, vội đứng dậy, từng bước tiến lên phía trước.
Trên chiếc án thư gỗ trắc rộng lớn, mực trong nghiên quả thật đã hơi khô.
Nàng đứng bên cạnh thế tử, cụp mắt, nhẹ vén tay áo, đưa tay nhặt lấy thỏi mực.
Tranh vẽ trước mặt thế tử đã hoàn thành, là một bức sơn thủy hùng vĩ, non cao nước chảy, khí tượng dồi dào.
Hắn cầm bút trong tay, thần sắc chuyên chú, dường như đang suy nghĩ nên đề vài câu thơ gì cho bức họa.
Thu Ngọc không dám quấy rầy, chỉ chăm chú mài mực.
Rất nhanh, Quách Lăng như nghĩ ra điều gì, chấm nhẹ bút vào mực, vừa định hạ bút lại bỗng dừng lại.
Hắn nghiêng đầu nhìn Thu Ngọc, mỉm cười:
“Thu Ngọc, ngươi giúp ta viết đi, được không?”
Thu Ngọc mở tròn mắt ngơ ngác, hoảng hốt nhìn hắn:
“Thế tử… nô tỳ không biết viết.”
“Không sao, ta dạy ngươi.”
Quách Lăng đầy hứng thú, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn bất chợt đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát đến trước án thư.
Đầu óc Thu Ngọc trong khoảnh khắc trống rỗng.
Nàng bị kẹp giữa bàn thư gỗ trắc và thân thể Quách Lăng phía sau.
Trước mắt là bức sơn thủy hùng vĩ, sau lưng là thân thể nam nhân kề sát, ôm lấy nàng bằng một tư thế nửa ôm trọn.
Hắn nhét bút vào tay nàng, rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy đó.
Luồng khí lạnh lẽo mà áp bức từ hắn vây lấy nàng, thân thể yếu ớt của Thu Ngọc bắt đầu run lên không kiểm soát.
Mà người đang ôm nàng trong lòng lại dường như chẳng cảm thấy gì, chỉ khẽ cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, cẩn thận viết từng nét chữ lên bức họa sơn thủy:
Thiếu nữ đôi tám thân mềm tựa ngọc, Lưng đeo kiếm bén, c.h.é.m đứt phàm phu.
Dẫu không thấy đầu rơi m.á.u đổ, Cũng khiến người mê xương tủy khô khan.
Giai nhân kiều diễm dáng mảnh mai, Gặp nhau chưa chắc là duyên dài.
Bao kẻ mê hoa rơi chức vị, Bỏ danh bỏ phận, hao cả ngày.
Một thoáng xuân tâm mà vứt bỏ, Muôn điều đạo nghĩa chỉ vì vui.
Tổn đức rước tai ương mặc kệ, Sóng tình trỗi dậy, tự tàn phai.
Tiêu ca ca bị quan phủ bắt đi, tội danh là “buôn lậu muối thanh từ Tây Nhung”.
Loại muối ăn thường dùng trong dân gian vốn được gọi là “giải diêm”, sản xuất ở Giải huyện và An Ấp, từ trước đến nay đều do triều đình độc quyền quản lý.
Muối xanh trắng của Tây Nhung vì ảnh hưởng đến việc buôn bán giải diêm, lại khiến vùng đất Tây Nhung tăng thêm thu nhập, nên bị cấm tuyệt đối không được vận chuyển vào nội địa.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Triều đình xưa nay xử rất nghiêm tội buôn lậu muối thanh, kẻ vi phạm có thể bị xử tử.
Thu Ngọc không tin Tiêu ca ca lại làm chuyện đó.
Huynh ấy làm ở bến đò bao năm, hiểu rõ hàng gì có thể vận chuyển, hàng gì tuyệt đối không được đụng vào.
Thế mà huynh ấy lại đột nhiên bị bắt, lô hàng muối thanh kia không truy ra được chủ, tội danh liền đổ hết lên đầu huynh ấy.
Quan phủ qua loa thẩm vấn một lượt, liền định ba ngày sau c.h.é.m đầu.
Thu Ngọc cảm giác trời như sập xuống, đến mặt Tiêu ca ca còn chưa được gặp, chỉ biết cuống cuồng chạy về phủ Quận công, quỳ rạp trước mặt Quách Du.
Quách Du vẫn ngây thơ, nhíu mày nói:
“Ta cũng thấy Tiêu ca ca không giống người làm chuyện đó.
Nhưng nếu vì việc này mà ta đi cầu xin phụ thân, người nhất định sẽ không quan tâm, mẫu thân mà biết còn mắng ta một trận.”
Tuy Quận công sủng ái con gái, nhưng luôn công tư phân minh, chưa từng nhúng tay vào việc của phủ nha.
Thật ra nói trắng ra, chỉ vì Tiêu ca ca xuất thân thấp hèn, không xứng để ông phải ra mặt, dù cho Thu Ngọc có là nha hoàn được Quách Du yêu quý nhất đi nữa.
Khi Thu Ngọc đang tuyệt vọng, Quách Du khẽ nghĩ một lát rồi nói:
“Nhưng chúng ta có thể đi cầu ca ca ta.
Ca ca từ kinh thành về, Tri phủ đại nhân từng khoản đãi huynh ấy một bữa, nhất định có thể nói giúp được.”
Mãi đến lúc này, Thu Ngọc vẫn chưa từng nghĩ, vụ án của Tiêu ca ca lại là một âm mưu.
Nàng ôm đầy hy vọng, cảm kích vô cùng, tin rằng thế tử dù tâm tư sâu kín, nhưng là người quang minh lỗi lạc.
Chắc hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nếu hắn thực sự ngoảnh mặt làm ngơ, nàng sẽ quỳ lạy, dập đầu cầu xin đến cùng.
Lúc này Thu Ngọc đã hoảng loạn đến mất phương hướng, chẳng còn cách nào khác.
Thư phòng của Quách Lăng nằm ở tiền viện phủ Quận công.
Đó là một khu viện yên tĩnh, nhà ba gian chính giữa, hai bên có hai dãy phòng nhỏ, nối liền nhau bằng hành lang, diện tích khá rộng.
Thu Ngọc từng theo Quách Du đến đây nhiều lần, biết đây là nơi yên tĩnh riêng biệt của thế tử.
Hắn thích yên tĩnh, ghét ồn ào.
Lần này Quách Du dẫn nàng đến, còn chưa kịp bước vào sân thì đã bị một tiểu đồng canh cửa ngăn lại.
Tiểu đồng nói phải vào bẩm báo trước, nhưng sau khi quay ra, lại nói:
“Thế tử bảo, Tam tiểu thư không cần vào nữa.”
“Sao cơ?
Tại sao ta lại không được vào?”
“Thế tử muốn hỏi Thu Ngọc tỷ một vài chi tiết liên quan đến vụ án muối thanh, Tam tiểu thư không tiện nghe, chỉ mời mỗi Thu Ngọc tỷ vào thôi.”
“Chi tiết gì mà ta lại không tiện nghe?
Sao lại không tiện? Dựa vào đâu chứ!”
Quách Du tức giận, định tranh cãi.
Thu Ngọc đã gấp đến độ lòng như lửa đốt.
Nghe ba chữ “vụ án muối thanh”, như người sắp c.h.ế.t vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng kéo nàng lại:
“Tiểu thư, tiểu thư cứ nghe theo đi!
Mọi chuyện đầu đuôi, ta nhất định sẽ nói rõ với thế tử.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Phủ nha đã định ba ngày sau xử c.h.é.m Tiêu ca ca, thời gian gấp gáp, không thể trì hoãn.
Người khốn cùng khi nhìn thấy một tia hy vọng, tất nhiên sẽ dốc hết sức mà lao về phía trước, chẳng còn tâm trí nào lo nghĩ điều gì khác.
Thu Ngọc đã được bước vào sân, bước vào thư phòng của thế tử.
Trên án thư gỗ trắc đang đốt lò trầm, khói mỏng vấn vít giữa không trung.
Hương tô hợp hòa với mùi mực tùng nhàn nhạt, lan tỏa trong phòng, thơm nức thanh khiết.
Thế tử đang đứng bên bàn vẽ tranh.
Hắn mặc một chiếc trường bào màu thanh sư, chưa buộc tóc, chỉ dùng một dải lụa đỏ thẫm có đính ngọc để buộc ngang trán, khiến xương mày càng thêm rõ nét, ngũ quan góc cạnh sáng sủa.
Mái tóc đen nhánh như lụa còn hơi ẩm, gương mặt của Quách Lăng – một nam nhân đang ở độ tuổi phong hoa đỉnh cao, hiện lên đầy phong độ tuấn tú.
Gương mặt ấy nghiêm túc và đoan chính, khiến người ta khó mà liên tưởng đến hai chữ “tà ác”.
Huống chi hắn luôn cười rất ôn hòa, trông chẳng khác nào một bậc quân tử nho nhã.
Ngay khoảnh khắc này, Thu Ngọc đang quỳ dưới đất cầu xin hắn giúp đỡ.
Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng:
“Được thôi, ngươi lại đây, giúp ta mài mực trước đã.”
Thu Ngọc không ngờ thế tử lại dễ nói chuyện đến vậy, nước mắt còn chưa kịp khô, lòng có chút kinh ngạc.
Nhưng nàng không nghĩ nhiều, vội đứng dậy, từng bước tiến lên phía trước.
Trên chiếc án thư gỗ trắc rộng lớn, mực trong nghiên quả thật đã hơi khô.
Nàng đứng bên cạnh thế tử, cụp mắt, nhẹ vén tay áo, đưa tay nhặt lấy thỏi mực.
Tranh vẽ trước mặt thế tử đã hoàn thành, là một bức sơn thủy hùng vĩ, non cao nước chảy, khí tượng dồi dào.
Hắn cầm bút trong tay, thần sắc chuyên chú, dường như đang suy nghĩ nên đề vài câu thơ gì cho bức họa.
Thu Ngọc không dám quấy rầy, chỉ chăm chú mài mực.
Rất nhanh, Quách Lăng như nghĩ ra điều gì, chấm nhẹ bút vào mực, vừa định hạ bút lại bỗng dừng lại.
Hắn nghiêng đầu nhìn Thu Ngọc, mỉm cười:
“Thu Ngọc, ngươi giúp ta viết đi, được không?”
Thu Ngọc mở tròn mắt ngơ ngác, hoảng hốt nhìn hắn:
“Thế tử… nô tỳ không biết viết.”
“Không sao, ta dạy ngươi.”
Quách Lăng đầy hứng thú, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn bất chợt đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát đến trước án thư.
Đầu óc Thu Ngọc trong khoảnh khắc trống rỗng.
Nàng bị kẹp giữa bàn thư gỗ trắc và thân thể Quách Lăng phía sau.
Trước mắt là bức sơn thủy hùng vĩ, sau lưng là thân thể nam nhân kề sát, ôm lấy nàng bằng một tư thế nửa ôm trọn.
Hắn nhét bút vào tay nàng, rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy đó.
Luồng khí lạnh lẽo mà áp bức từ hắn vây lấy nàng, thân thể yếu ớt của Thu Ngọc bắt đầu run lên không kiểm soát.
Mà người đang ôm nàng trong lòng lại dường như chẳng cảm thấy gì, chỉ khẽ cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, cẩn thận viết từng nét chữ lên bức họa sơn thủy:
Thiếu nữ đôi tám thân mềm tựa ngọc, Lưng đeo kiếm bén, c.h.é.m đứt phàm phu.
Dẫu không thấy đầu rơi m.á.u đổ, Cũng khiến người mê xương tủy khô khan.
Giai nhân kiều diễm dáng mảnh mai, Gặp nhau chưa chắc là duyên dài.
Bao kẻ mê hoa rơi chức vị, Bỏ danh bỏ phận, hao cả ngày.
Một thoáng xuân tâm mà vứt bỏ, Muôn điều đạo nghĩa chỉ vì vui.
Tổn đức rước tai ương mặc kệ, Sóng tình trỗi dậy, tự tàn phai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương