5.
Ai ai cũng biết, tam tiểu thư Quách gia — Quách Du — là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ được nuông chiều như châu ngọc.

Nàng ngây thơ hoạt bát, dung mạo khuynh thành, tính tình tuy có phần kiêu kỳ nhưng không phải kẻ vô lý.
Phần nhiều là vì bản tính vốn thuần hậu, hiền lành từ trong cốt tủy.

Quận công phu nhân và Quận công hết mực cưng chiều nàng.
Từ gấm vóc lụa là đến vàng bạc châu báu, mọi thứ tốt nhất đều dành cho nàng trước tiên.

Quách Du đặc biệt yêu thích những thứ xinh đẹp.
Dù là hoa cỏ trong vườn, hay người hầu bên cạnh, chỉ cần thuận mắt đều khiến nàng vui vẻ.

Nàng còn thích những điều mới lạ, thú vị.
Bởi thế mà Trâm Hoa Đường trong viện của nàng lúc nào cũng náo nhiệt, nuôi rất nhiều nha hoàn khéo léo biết cách chọc nàng cười.

Trong số đó có người theo nàng từ nhỏ, như Thu Ngọc và Huệ Nhi.
Cũng có người về sau mới được mua vào phủ, như Xuân Tuyết và Trí Đồng.

Quách Du nổi tiếng là thích mua nha hoàn.
Chỉ cần theo mẹ ra phố mà bắt gặp nha hoàn chạy trốn khỏi hiệu buôn người, bị cắm cỏ đánh dấu bên vệ đường, một khi lọt vào mắt nàng, thế nào cũng cho người đi mua về.

Trâm Hoa Đường đông đúc nhất thời điểm đó từng nuôi hơn hai mươi tiểu cô nương, các gian phòng chật ních người ở.
Quận công phu nhân từng bất lực muốn giảm bớt người trong viện.

Quách Du nhìn trái nhìn phải, ai nàng cũng không nỡ để đi.
Xuân Tuyết làm điểm tâm ngon, Trí Đồng cắm hoa đẹp, Yến Nhi giỏi chơi túc cầu... 
Nàng liền nũng nịu đung đưa cánh tay mẫu thân, nài nỉ giữ lại hết.

Sau cùng, Quận công phu nhân đành lập quy ước với nàng: từ nay không được tùy tiện mua thêm nha hoàn.
Ngoài mấy người thân cận bên mình, những ai đến tuổi xuất giá thì phải lập gia đình, không được tiếp tục ở lại viện.
Quách Du đồng ý.

Phủ Quận công quy củ nghiêm ngặt, Quận công phu nhân cũng là người cực kỳ nghiêm khắc, các mama bên cạnh đều rất lợi hại.
Trong hậu viện, ngay cả mấy vị thiếu phu nhân xuất thân danh giá từ kinh thành khi đối mặt với bà mẹ chồng này cũng phải cung kính dè chừng, không dám làm bà nổi giận.
Chỉ có Quách Du và viện của nàng là được đặc cách nuông chiều, ngày ngày náo nhiệt rộn ràng.

Quận công phu nhân từng cảm khái với mama bên cạnh:
“Khi sinh tam nương ta suýt mất mạng vì khó sinh, đứa con này thật chẳng dễ có được. 
Nó là bảo bối trong lòng ta. 
Con gái ấy mà, chỉ có mấy năm là vô lo vô nghĩ trong khuê phòng, sau này xuất giá rồi, còn đâu được tự tại như ở nhà mẹ đẻ.
Tam nương bị ta chiều hư rồi, chẳng thích bị trói buộc. 
Thôi thì cứ để nó vui vẻ mấy năm cũng được.”

Đám nha hoàn ở Trâm Hoa Đường không ai là không yêu mến Quách Du, ai cũng muốn làm nàng vui lòng.
Còn nàng đối với họ cũng hết mực tốt.
Thích ăn mặc đẹp nên cũng thích giúp nha hoàn chải tóc, phối y phục.
Ăn uống vui chơi là chuyện thường ngày, hễ có ai cần giúp, chỉ cần trong khả năng là nàng đều đồng ý.

Trước năm mười sáu tuổi, Quách Du sống trong nhung lụa, vô ưu vô lo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cho đến khi người anh trai hơn nàng chín tuổi trở về từ kinh thành.

Thế tử phủ Quận công, Quách Lăng, vốn xuất thân hoàng tộc, sinh ra tại Đông Kinh, nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn quyền thế hiển hách, làm quan trong triều đình.
Từ nhỏ Quách Lăng đã nổi tiếng tài tuấn, từng được chọn làm thư đồng trong cung, cùng các hoàng tử học tập.

Năm ngoái, sau khi Thân vương qua đời, Quách Lăng từ quan rời kinh, trở về nhà đúng vào năm Quách Du tròn mười sáu tuổi.
Bao năm rồi nàng chưa gặp lại huynh trưởng, mà từ nhỏ hắn đã thương yêu nàng hết mực, nên từ khi hắn về, nàng thường xuyên chạy sang viện của huynh.

Quách Lăng là một công tử tuấn tú đoan chính, tính cách điềm đạm, ít nói nhưng nho nhã, cư xử ôn hòa.
Khi còn ở kinh, thế tử phi đã sinh cho hắn một con trai trưởng, hai mẹ con sống tại Dự Chương.
Nay hắn về rồi, nhưng điều mà Quận công phu nhân nghĩ đến đầu tiên lại không phải là để mẹ con họ đoàn tụ.

Quách Du có hai người huynh.
Người thứ hai không phải con ruột của Quận công phu nhân, mà là con của thiếp thất.

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Những năm thế tử vắng mặt, bà tận mắt nhìn thấy nhị công tử liên tiếp sinh con, từng đứa từng đứa một.
Tuy hắn vẫn kính trọng bà như mẹ ruột, nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt.
Nay con ruột đã quay về, điều đầu tiên bà nghĩ tới chính là tuyển thiếp cho con mình.

Cũng khó trách Quận công phu nhân sốt ruột như thế.
Thế tử phi khi sinh tiểu công tử đã để lại bệnh căn, năm xưa đại phu từng nói: từ nay về sau e là khó mà sinh nở được nữa.

Vì thế, Quận công phu nhân liền chủ trương tuyển chọn mấy nha hoàn có dung mạo xuất sắc trong phủ để xem mắt cho thế tử.
Trong đó, có hai người chính là người trong viện Quách Du.

Nào ngờ, thế tử chẳng buồn liếc mắt, lập tức từ chối.
Cũng không phải vì hắn một lòng một dạ với thế tử phi, hai người đã nhiều năm không gặp, tình cảm vốn nhạt nhẽo, cùng lắm chỉ gọi là tôn trọng lẫn nhau.

Thế tử trong lòng đã có người khác
Người ấy không phải ai xa lạ, chính là một nha hoàn trong viện Quách Du, tên gọi Thu Ngọc.

Thu Ngọc lớn hơn Quách Du năm tuổi, được phủ Quận công mua về từ nhỏ, đã sớm theo hầu bên Quách Du.
Năm đó, thế tử còn trẻ, từng dạy Quách Du học chữ, khi ấy Thu Ngọc luôn ở bên cạnh họ.

Hắn dần dần nảy sinh cảm mến với cô nha hoàn ngoan ngoãn cúi đầu ấy.
Đã từng nắm lấy tay nàng, từng nét từng nét dạy nàng viết tên mình.

Quách Du ham chơi, hay chạy khỏi thư phòng.
Thế là hắn nắm tay Thu Ngọc, nghiêm túc dạy nàng.
Khoảng cách gần đến mức mặt hắn gần như chạm vào má nàng.

Thu Ngọc lúc ấy hoảng loạn chẳng biết phải làm sao, tay run lên, rồi chẳng hiểu sao lại ngồi lên đùi hắn.
Nam nữ đôi mươi, hơi thở chạm nhau.
Thế tử mặt đỏ bừng, vành tai nóng ran, lòng bàn tay ấm ướt, luồn vào áo nàng, chạm lên phần eo mềm mại.

Với tuổi ấy, có một thông phòng nha hoàn cũng chẳng phải điều gì lạ.
Nhưng Thu Ngọc không muốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện