Tống Thao nhíu mày. 
Nàng đã nhận ra, càng tới gần viện của Quách Du, lính gác càng nghiêm ngặt. 
Ở những khúc quanh hành lang và bên hồ giả sơn, chỗ tưởng như không người, lại đều có vệ binh ẩn nấp quan sát.
Chưa kể con đường nhỏ ven tường viện, thẳng tắp đứng một hàng lính phủ cầm kiếm.

Khi đoàn người mang cơm đến, một kẻ trông như đội trưởng trong đám lính mở khóa cổng viện.
Qua khỏi cổng, rẽ một vòng, cổng hoa bên trong cũng bị khóa.
Lính lại mở khóa cổng hoa, rồi đứng ngoài trông giữ.

Nha hoàn đi đầu cúi gằm mặt, dẫn đầu bước qua, đặt hộp cơm xuống sân viện.
Những người còn lại lần lượt tiến vào làm theo.
Hộp cơm được đặt gọn thành một đống, rồi ai nấy lặng lẽ quay ra.
Tống Thao là người cuối cùng đặt hộp xuống.

Nàng vừa đặt xuống liền đưa mắt quan sát xung quanh, biết rõ một điều — nếu rời khỏi vòm hoa này, e rằng không còn cơ hội nào để quay lại.
Nàng âm thầm tính toán: đội mang cơm gồm bảy người, lúc này trời đã tối hẳn, trong viện không có ai, nếu nàng trốn lại sau cánh cửa, không theo đoàn ra ngoài, liệu có bị lính canh phát hiện thiếu người không?
Nếu bị phát hiện, đám lính kia chỉ cần một nhát kiếm là đầu nàng sẽ lìa khỏi cổ.

Nhưng cơ hội thế này chỉ có một lần, ngàn vàng khó mua được.
Giữa “liều” và “không liều”, nàng do dự một lúc.

Chỉ một lúc thôi, có lẽ là trời giúp nàng, từ phía cổng ngoài chợt vang lên một giọng nam:

“Đủ cả chưa? 
Hôm nay sư phụ ta làm rơi một chiếc ấn tử sa trên hành lang, có ai thấy không? 
Mau tìm giúp một lượt đi!”

Lính gác ở cổng hoa đều bị giọng nói ấy thu hút.
Tống Thao lập tức nấp sau cánh cửa.

Tới khi cánh cửa đóng lại, then sắt gài xuống, nàng mới dám thở phào một hơi thật sâu, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.
Nàng khom thấp người, đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng men theo hành lang bên ngoài ẩn mình dưới lan can.

Tuy viện của Quách Du canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, nhưng bên trong sau hai lớp khóa, lại hoàn toàn vắng lặng.
Dưới hiên chính sảnh chỉ có hai chiếc lồng đèn leo lét ánh đỏ, những nơi còn lại u ám lạnh lẽo.

Tống Thao lần theo hành lang quanh co, đi đến góc đông của dãy nhà bên.
Nàng cúi người, trốn trong bóng tối, chờ đợi khá lâu, mới thấy bốn nha hoàn mặc áo vàng trắng từ dưới mái hiên chính sảnh đi ra, mỗi người nhấc một hộp cơm trên đất, mang về phía gian phòng nhỏ ở phía tây.

Cả đống hộp cơm đều được chuyển sang đó.
Chẳng bao lâu sau, từ hướng hậu viện lại có bốn nha hoàn đi ra, đỡ một bà lão dáng vẻ run rẩy cũng tiến vào phòng phía tây.

Tống Thao ở xa, thông qua khung cửa sổ chạm hoa, nhìn thấy trong phòng ánh đèn rất sáng, đám nha hoàn cùng bà lão đang quây quần ăn cơm.
Tổng cộng có chín người.

Dựa vào số lượng đồ ăn được chuẩn bị, Tống Thao đoán còn có người chưa ra dùng bữa.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, từ phòng phía tây có hai nha hoàn đi ra, mỗi người xách một hộp cơm nặng, bước về phía sau viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tống Thao nghe thấy họ nhỏ giọng nói:

“Kỳ lạ thật, sao lại có một hộp cơm rỗng lẫn vào đây?”

“Chắc là đám người ở phòng bếp cầm nhầm, mai đem trả lại cũng được.”

Sau khi hai nha hoàn kia đi xa, ánh mắt Tống Thao lập tức quét về phía chính sảnh gần sát bên nàng, cùng con đường nhỏ dẫn đến hậu viện.
Không nghi ngờ gì nữa, chính sảnh hẳn là nơi Quách Du ở.
Còn hậu viện rõ ràng đang cất giấu một bí mật không thể để người ngoài biết.

Tống Thao mím chặt môi, thừa lúc xung quanh không một bóng người, liền cúi rạp người bò sát đất, men theo hành lang và các lan can làm vật che chắn, áp tai lên cánh cửa đóng kín của chính sảnh để nghe ngóng.

Không có tiếng động.

Nàng khẽ đẩy hé cánh cửa một khe nhỏ, nín thở, len người chui vào mà không phát ra chút âm thanh.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ trên bàn, ánh sáng yếu ớt, hoàn toàn không có người.
Tống Thao ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào cửa mà thở dốc, tim đập như trống dồn.
Nàng mơ hồ cảm thấy, bước qua cánh cửa này, nghĩa là khoảng cách đến sự thật đã rất gần.

Phòng của Quách Du chia làm ba gian: một chính, hai phụ.
Hai gian phụ trái phải đều được ngăn bởi từng lớp màn dày, kín không kẽ hở.

Tống Thao khẽ đứng dậy, bước chân thật nhẹ, tiến về phía gian nằm ở vị trí phòng ngủ.

Cả gian phòng tràn ngập mùi dược thảo, lại có hương trầm, xen lẫn một thứ tanh nồng nhè nhẹ.
Cái mùi tanh đó… như là mắm cá ủ lâu ngày, vừa nồng, vừa chua.

Càng tới gần giường, mùi càng đậm đặc khiến người ta muốn nôn mửa.
Từng lớp màn được vén lên, ánh đèn mờ treo bên đầu giường khẽ lay động.
Ánh sáng lờ mờ đổ lên bức bình phong, rồi phủ xuống tấm màn buông quanh giường, khiến bóng hình bên trong lấp ló mơ hồ.

Tay Tống Thao bắt đầu run nhẹ.
Nàng đứng ngay trước màn giường.

Trong đầu nàng hiện lên nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong veo của tam tiểu thư Quách gia — khuôn mặt trắng hồng như hoa đào, lúm đồng tiền duyên dáng, xinh đẹp lộng lẫy…
Nhưng khi vén tấm màn lên, nàng bỗng trợn tròn mắt, kinh hoàng đến cứng người.

Nằm trên giường không phải người, mà giống một thứ hình người, cũng lại như một con tằm mới thoát xác.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Toàn thân là từng mảng da nhăn nheo, trơn nhớt, mạch m.á.u dưới da còn đang giật giật.
Lại như một con lươn vàng bị lột da, lớp thịt nhầy nhụa, ánh lên mùi tanh hôi đặc quánh.

Khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, giống hệt những t.h.i t.h.ể bị lột da vớt lên từ dòng sông: nát nhũn, trơn tuột, ghê rợn đến cực điểm.
Chỉ khác một điều là nó còn sống.
Từng nhịp thở khiến cơ thể đó khẽ phập phồng, rõ ràng là đang thoi thóp.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tống Thao vẫn bị cảnh tượng ấy dọa cho đứng hình.
Nàng c.h.ế.t sững, chưa kịp phản ứng gì, cho đến khi… thứ “thi thể” ấy bất ngờ mở mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện