Tống Thao theo lối Thích thị chỉ, từ hành lang dạo quanh qua vườn, đi đến viện ngoài, rồi rẽ vài lần mới đến được khu bếp gần nội viện.
Khi nàng giao măng lác cho phòng bếp thì trời đã sẩm tối, trong bếp náo nhiệt rối ren, vừa bước vào đã bị một nha hoàn khí thế hung hăng quát mắng:
“Sao giờ mới tới! Nếu trễ giờ dùng bữa của phu nhân thì…
Ê, ngươi là ai, cái bà quét sân kia đâu rồi?”
Tống Thao không chút hoảng loạn, cúi thấp đầu, giả vờ rụt rè:
“Tỷ tỷ, muội là nha hoàn mới đến viện ngoài, cũng chuyên quét dọn.
Bình thường làm ở hành lang phía sau, là Thích thẩm bảo muội mang măng đến.”
“Ta giao việc cho bà ta mà dám trốn tránh, hại ta bị Nghiêm Mama mắng một trận!
Để xem sau này ta không xả cho một trận mới lạ!”
Nha hoàn đó rõ ràng có địa vị không thấp trong bếp, giọng điệu lớn tiếng, hùng hổ đoạt lấy giỏ măng, xoay người định đi vào phòng, lại chợt quay lại:
“Ngươi đừng đi vội!
Trong bếp thiếu người, vào đây giúp rửa rau chặt thịt!”
Trong phủ lớn, hạ nhân được phân thành nhiều cấp bậc.
Kẻ hầu cận bên cạnh chủ tử là cao nhất, tiếp đến là nội viện, thấp nhất là đám người làm việc nặng nhọc ở viện ngoài.
Mà trong viện ngoài, nhóm quét vườn rõ ràng là hèn mọn nhất.
Tống Thao vừa vào phủ, còn chưa kịp chuồn ra đã bị nha hoàn kia lôi vào rửa rau chặt thịt.
Bếp viện hậu chỉ phục vụ nội phủ, nhưng diện tích lại rất rộng.
Bên trong cực kỳ bận rộn, tiếng người lao xao, đầu bếp, phụ bếp, nha hoàn, sai vặt, cả đám người hầu kẻ hạ bận túi bụi.
Tống Thao không được rảnh tay, hết bị sai rửa rau, chặt thịt, lại đến chùi nồi rửa bát…
Giữa đám đông, có một mama trông như quản sự đi qua đi lại giám sát, cứ cách một lát lại hét to:
“Phu nhân gần đây ăn không ngon, không dùng được đồ mặn, nhưng Vương Mama bên người phu nhân dặn rồi, các thiếu phu nhân không thể sơ suất, đặc biệt là mấy vị tiểu công tử đang lớn, mỗi bữa ăn phải làm đúng quy củ, không được lười biếng!”
Tới cuối cùng, phòng bếp đã chuẩn bị hơn ba mươi món chính, cộng thêm canh, đồ ngọt, bày kín cả bàn dài.
Nào là canh cá rô thanh đạm, thịt đỏ thịt trắng hầm mềm, canh gà kỷ tử thơm ngát...
Cả gian bếp nóng hầm hập, mùi thơm dậy lên khắp nơi.
Bên ngoài trời đã gần tối hẳn, trong lòng Tống Thao bắt đầu nóng ruột, lại một lần nữa muốn tìm cơ hội rút lui.
Ai ngờ Tống Thao vừa lùi một bước, mụ mama quản sự đã lớn tiếng chỉ huy đám nha hoàn, tiểu sai và gia nhân hầu hạ, ra hiệu họ xách các hộp thức ăn mang đến từng viện trong nội phủ để dâng bữa tối.
Tống Thao đành rút bước, lặng lẽ bước theo sau đám người, xách lên một hộp đồ ăn.
Nàng âm thầm tính toán: nhân cơ hội này, có thể lẻn vào nội viện.
Đoàn người theo lối đi vòng vèo, băng qua cổng vòm Nguyệt động, nhưng vừa đến tiền sảnh viện trong, liền có vài nha hoàn nội viện chờ sẵn, lập tức bước tới tiếp nhận các hộp thức ăn, rồi đuổi họ quay về.
Giữa bao ánh mắt, Tống Thao khó lòng tách ra, đành theo cả nhóm quay lại bếp viện.
Đến cửa bếp, nàng thừa lúc không ai để ý, định âm thầm rút lui, thì lại bị mụ quản sự phát hiện, quát lớn:
“Quay lại! Ngươi định trốn đi đâu hả?
Lát nữa còn phải mang cơm đến Trâm Hoa Đường đấy!”
Rõ ràng, mụ quản sự mắt kém, tưởng nàng là nha hoàn bếp thật.
Tống Thao cũng không giải thích gì, vì nàng vừa nghe thấy ba chữ: Trâm Hoa Đường.
Nàng nhạy bén nhận ra, khi nói đến ba chữ đó, giọng của mụ quản sự rõ ràng nhỏ hẳn xuống, gương mặt cũng thoáng lộ vẻ e dè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Còn đám nha hoàn và tiểu sai xung quanh thì ai nấy đều cúi gằm đầu, lộ rõ vẻ sợ hãi, như thể sợ bị phân công đi làm việc ấy.
Tống Thao lặng lẽ đứng lẫn vào trong nhóm.
Nàng nhớ rất rõ, viện nơi Quách Du ở chính là Trâm Hoa Đường.
Năm ấy, ba chữ khắc trên cổng treo màn hoa ấy, nàng và Linh Xảo đọc không ra, sư phụ xưởng thêu đi cùng bảo cho mới biết.
Mang cơm đến Trâm Hoa Đường, rõ ràng là một việc chẳng ai muốn nhận.
Bảy người bị chỉ định đều mặt mũi khó chịu, không ai vui vẻ.
Tống Thao dù bị mắng ở lại, thực chất lại không nằm trong danh sách bị phân công.
Bởi nha hoàn kiêu căng ban nãy đã đến mách với mụ quản sự rằng nàng là người quét dọn hành lang ngoài viện, bị ả kéo vào làm việc phụ, chứ không thuộc bếp.
Mụ quản sự không nghi ngờ, liền cho nàng rời đi.
Lúc này trời đã tối hẳn, bảy người mang cơm đến Trâm Hoa Đường đã gần khuất dạng.
Đám hạ nhân còn lại đi theo mụ quản sự đến khu vực dùng bữa của bọn người hầu.
Tống Thao tranh thủ lúc không người chú ý, quay lại xách một hộp cơm trống trong phòng bếp, rồi vội vàng bước nhanh về hướng nhóm người đi Trâm Hoa Đường.
Chẳng mấy chốc, nàng đã đuổi kịp nhóm bảy người.
Cuối giờ Dậu, khắp phủ Quận công, các viện đều đã thắp đèn lồng.
Dưới hành lang dài, ánh sáng lấp loáng chập chờn.
Tống Thao men theo đoàn người vào nội viện, vòng qua hành lang, đi ngang hồ nước giả sơn, qua hai cổng vòm hình trăng, rốt cuộc cũng thấy quen thuộc.
Viện của Quách Du nằm ở phía tây hồ giả sơn, sau con đường hành lang bên tường rào.
Qua cổng viện là một bức bình phong chắn ngang, rẽ vào chính là cổng treo màn hoa.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Nếu nhớ không nhầm, sau cổng là cả một vườn hoa rực rỡ, hành lang dọc lối đều treo đèn lồng đỏ, mái hiên đông tây và chính đường trang trí đầy khung gỗ chạm hoa mai và dơi phúc.
Trong ấn tượng, đó từng là nơi náo nhiệt nhất phủ Quận công.
Bên trong luôn đầy các thiếu nữ thanh xuân vui đùa cùng tam tiểu thư Quách gia.
Dù là buổi tối, cũng phải rực rỡ ánh đèn, lộng lẫy xa hoa.
Thế nhưng, càng tiến về phía tây, Tống Thao lại thấy ánh sáng càng thêm u ám.
Chỗ hồ nước giả sơn âm u nặng nề, tiếng côn trùng rúc rích vang lên, cảnh vật như bóng quỷ hiện về giữa màn đêm.
Con đường dài bên ngoài bức tường lại không treo lấy một chiếc đèn lồng nào.
Chỉ có nơi cuối con đường, cửa viện le lói một chút ánh sáng.
Tống Thao nghe thấy hai nha hoàn đi phía trước đang hạ thấp giọng, run rẩy thì thầm với nhau...
“Nghe nói là sốt rét, không lây, tam tiểu thư sẽ sớm khỏi…
Thế mà đã một năm rồi, viện vẫn bị khóa kín.
Nghe đâu nha hoàn thân cận bên cạnh tiểu thư, Huệ Nhi và Trí Đồng, đều đã không còn.
Cả đám nha hoàn khác ở Trâm Hoa Đường cũng bị bán sạch, sống c.h.ế.t ra sao chẳng ai biết…”
“Ngươi không muốn sống nữa à! Đừng nói linh tinh!
Quên cái người lắm mồm kia rồi sao? Chính phu nhân ra lệnh đánh c.h.ế.t đấy!”
“Ta… ta chỉ là thấy sợ…”
“Sợ gì! Chúng ta chỉ đặt hộp cơm xuống là xong, cũng đâu có gặp người trong viện!”
Hai người thì thào xong liền im bặt.
Khi nàng giao măng lác cho phòng bếp thì trời đã sẩm tối, trong bếp náo nhiệt rối ren, vừa bước vào đã bị một nha hoàn khí thế hung hăng quát mắng:
“Sao giờ mới tới! Nếu trễ giờ dùng bữa của phu nhân thì…
Ê, ngươi là ai, cái bà quét sân kia đâu rồi?”
Tống Thao không chút hoảng loạn, cúi thấp đầu, giả vờ rụt rè:
“Tỷ tỷ, muội là nha hoàn mới đến viện ngoài, cũng chuyên quét dọn.
Bình thường làm ở hành lang phía sau, là Thích thẩm bảo muội mang măng đến.”
“Ta giao việc cho bà ta mà dám trốn tránh, hại ta bị Nghiêm Mama mắng một trận!
Để xem sau này ta không xả cho một trận mới lạ!”
Nha hoàn đó rõ ràng có địa vị không thấp trong bếp, giọng điệu lớn tiếng, hùng hổ đoạt lấy giỏ măng, xoay người định đi vào phòng, lại chợt quay lại:
“Ngươi đừng đi vội!
Trong bếp thiếu người, vào đây giúp rửa rau chặt thịt!”
Trong phủ lớn, hạ nhân được phân thành nhiều cấp bậc.
Kẻ hầu cận bên cạnh chủ tử là cao nhất, tiếp đến là nội viện, thấp nhất là đám người làm việc nặng nhọc ở viện ngoài.
Mà trong viện ngoài, nhóm quét vườn rõ ràng là hèn mọn nhất.
Tống Thao vừa vào phủ, còn chưa kịp chuồn ra đã bị nha hoàn kia lôi vào rửa rau chặt thịt.
Bếp viện hậu chỉ phục vụ nội phủ, nhưng diện tích lại rất rộng.
Bên trong cực kỳ bận rộn, tiếng người lao xao, đầu bếp, phụ bếp, nha hoàn, sai vặt, cả đám người hầu kẻ hạ bận túi bụi.
Tống Thao không được rảnh tay, hết bị sai rửa rau, chặt thịt, lại đến chùi nồi rửa bát…
Giữa đám đông, có một mama trông như quản sự đi qua đi lại giám sát, cứ cách một lát lại hét to:
“Phu nhân gần đây ăn không ngon, không dùng được đồ mặn, nhưng Vương Mama bên người phu nhân dặn rồi, các thiếu phu nhân không thể sơ suất, đặc biệt là mấy vị tiểu công tử đang lớn, mỗi bữa ăn phải làm đúng quy củ, không được lười biếng!”
Tới cuối cùng, phòng bếp đã chuẩn bị hơn ba mươi món chính, cộng thêm canh, đồ ngọt, bày kín cả bàn dài.
Nào là canh cá rô thanh đạm, thịt đỏ thịt trắng hầm mềm, canh gà kỷ tử thơm ngát...
Cả gian bếp nóng hầm hập, mùi thơm dậy lên khắp nơi.
Bên ngoài trời đã gần tối hẳn, trong lòng Tống Thao bắt đầu nóng ruột, lại một lần nữa muốn tìm cơ hội rút lui.
Ai ngờ Tống Thao vừa lùi một bước, mụ mama quản sự đã lớn tiếng chỉ huy đám nha hoàn, tiểu sai và gia nhân hầu hạ, ra hiệu họ xách các hộp thức ăn mang đến từng viện trong nội phủ để dâng bữa tối.
Tống Thao đành rút bước, lặng lẽ bước theo sau đám người, xách lên một hộp đồ ăn.
Nàng âm thầm tính toán: nhân cơ hội này, có thể lẻn vào nội viện.
Đoàn người theo lối đi vòng vèo, băng qua cổng vòm Nguyệt động, nhưng vừa đến tiền sảnh viện trong, liền có vài nha hoàn nội viện chờ sẵn, lập tức bước tới tiếp nhận các hộp thức ăn, rồi đuổi họ quay về.
Giữa bao ánh mắt, Tống Thao khó lòng tách ra, đành theo cả nhóm quay lại bếp viện.
Đến cửa bếp, nàng thừa lúc không ai để ý, định âm thầm rút lui, thì lại bị mụ quản sự phát hiện, quát lớn:
“Quay lại! Ngươi định trốn đi đâu hả?
Lát nữa còn phải mang cơm đến Trâm Hoa Đường đấy!”
Rõ ràng, mụ quản sự mắt kém, tưởng nàng là nha hoàn bếp thật.
Tống Thao cũng không giải thích gì, vì nàng vừa nghe thấy ba chữ: Trâm Hoa Đường.
Nàng nhạy bén nhận ra, khi nói đến ba chữ đó, giọng của mụ quản sự rõ ràng nhỏ hẳn xuống, gương mặt cũng thoáng lộ vẻ e dè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Còn đám nha hoàn và tiểu sai xung quanh thì ai nấy đều cúi gằm đầu, lộ rõ vẻ sợ hãi, như thể sợ bị phân công đi làm việc ấy.
Tống Thao lặng lẽ đứng lẫn vào trong nhóm.
Nàng nhớ rất rõ, viện nơi Quách Du ở chính là Trâm Hoa Đường.
Năm ấy, ba chữ khắc trên cổng treo màn hoa ấy, nàng và Linh Xảo đọc không ra, sư phụ xưởng thêu đi cùng bảo cho mới biết.
Mang cơm đến Trâm Hoa Đường, rõ ràng là một việc chẳng ai muốn nhận.
Bảy người bị chỉ định đều mặt mũi khó chịu, không ai vui vẻ.
Tống Thao dù bị mắng ở lại, thực chất lại không nằm trong danh sách bị phân công.
Bởi nha hoàn kiêu căng ban nãy đã đến mách với mụ quản sự rằng nàng là người quét dọn hành lang ngoài viện, bị ả kéo vào làm việc phụ, chứ không thuộc bếp.
Mụ quản sự không nghi ngờ, liền cho nàng rời đi.
Lúc này trời đã tối hẳn, bảy người mang cơm đến Trâm Hoa Đường đã gần khuất dạng.
Đám hạ nhân còn lại đi theo mụ quản sự đến khu vực dùng bữa của bọn người hầu.
Tống Thao tranh thủ lúc không người chú ý, quay lại xách một hộp cơm trống trong phòng bếp, rồi vội vàng bước nhanh về hướng nhóm người đi Trâm Hoa Đường.
Chẳng mấy chốc, nàng đã đuổi kịp nhóm bảy người.
Cuối giờ Dậu, khắp phủ Quận công, các viện đều đã thắp đèn lồng.
Dưới hành lang dài, ánh sáng lấp loáng chập chờn.
Tống Thao men theo đoàn người vào nội viện, vòng qua hành lang, đi ngang hồ nước giả sơn, qua hai cổng vòm hình trăng, rốt cuộc cũng thấy quen thuộc.
Viện của Quách Du nằm ở phía tây hồ giả sơn, sau con đường hành lang bên tường rào.
Qua cổng viện là một bức bình phong chắn ngang, rẽ vào chính là cổng treo màn hoa.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Nếu nhớ không nhầm, sau cổng là cả một vườn hoa rực rỡ, hành lang dọc lối đều treo đèn lồng đỏ, mái hiên đông tây và chính đường trang trí đầy khung gỗ chạm hoa mai và dơi phúc.
Trong ấn tượng, đó từng là nơi náo nhiệt nhất phủ Quận công.
Bên trong luôn đầy các thiếu nữ thanh xuân vui đùa cùng tam tiểu thư Quách gia.
Dù là buổi tối, cũng phải rực rỡ ánh đèn, lộng lẫy xa hoa.
Thế nhưng, càng tiến về phía tây, Tống Thao lại thấy ánh sáng càng thêm u ám.
Chỗ hồ nước giả sơn âm u nặng nề, tiếng côn trùng rúc rích vang lên, cảnh vật như bóng quỷ hiện về giữa màn đêm.
Con đường dài bên ngoài bức tường lại không treo lấy một chiếc đèn lồng nào.
Chỉ có nơi cuối con đường, cửa viện le lói một chút ánh sáng.
Tống Thao nghe thấy hai nha hoàn đi phía trước đang hạ thấp giọng, run rẩy thì thầm với nhau...
“Nghe nói là sốt rét, không lây, tam tiểu thư sẽ sớm khỏi…
Thế mà đã một năm rồi, viện vẫn bị khóa kín.
Nghe đâu nha hoàn thân cận bên cạnh tiểu thư, Huệ Nhi và Trí Đồng, đều đã không còn.
Cả đám nha hoàn khác ở Trâm Hoa Đường cũng bị bán sạch, sống c.h.ế.t ra sao chẳng ai biết…”
“Ngươi không muốn sống nữa à! Đừng nói linh tinh!
Quên cái người lắm mồm kia rồi sao? Chính phu nhân ra lệnh đánh c.h.ế.t đấy!”
“Ta… ta chỉ là thấy sợ…”
“Sợ gì! Chúng ta chỉ đặt hộp cơm xuống là xong, cũng đâu có gặp người trong viện!”
Hai người thì thào xong liền im bặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương