Nhà Thu Ngọc nghèo, vì muốn chữa bệnh cho mẹ nên mới bị bán vào phủ Quận công.
Năm ấy nàng chỉ tám tuổi, nhưng trong nhà đã có một đứa bé trai đính hôn từ thuở nhỏ.
Từ bé nàng đã biết, lớn lên sẽ lấy Tiêu ca.

Hai người là thanh mai trúc mã, khi nàng vừa vào phủ, Tiêu ca từng thề thốt rằng sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này chuộc nàng ra.
Tiêu ca không có tiền đồ gì to tát, không biết chữ, nhưng rất chịu khó. 
Ban đầu làm khuân vác ở bến tàu, sau dần thành người đứng đầu nhóm thợ.

Hắn có sức vóc, làn da ngăm đen, chỉ có răng là trắng sáng, nhưng mỗi khi cười lại rạng rỡ, chân thành, trông cũng rất duyên.
Hắn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lạc quan rộng lượng, làm việc vững vàng, là một chàng trai rất nghĩa khí.

Ở bến tàu, không ít thương nhân nhỏ đều muốn gả con gái cho hắn.
Nhưng hắn luôn nói:
“Mình đã có người trong lòng rồi, đang dành dụm tiền để cưới nàng ấy.”

Khi tan làm ở bến tàu Thế Niên, hắn hay tìm cách đến gần cổng sau phủ Quận công, chỉ để được nhìn Thu Ngọc một cái.
Ánh mắt hắn đặt lên người nàng, cười ngốc ngếch.
Nàng lập tức đỏ mặt, nhận lấy chút kẹo bánh hắn dúi cho, nhẹ giọng trách:
“Lại tiêu tiền bậy.”

“Cho nàng ăn, không gọi là tiêu bậy.” — Tiêu ca cười toét miệng.

Có người như vậy trong lòng, làm sao Thu Ngọc cam tâm làm thông phòng cho người ta.
Dù người ấy là thế tử cao quý của phủ Quận công.

Thế tử không hề hay biết Thu Ngọc đã có người trong lòng, hắn chỉ đơn thuần nghĩ nàng không muốn làm thông phòng.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Nhưng với thân phận của Thu Ngọc, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi.
Sự chênh lệch địa vị là hố sâu không thể vượt qua, hôn sự của hắn cũng chẳng tự mình quyết được.

Bởi vợ chính danh sau này của hắn, sẽ phải được tuyển chọn từ hàng quan nữ thế tộc kinh kỳ.
Vì thể diện, Quận công phu nhân sẽ không cho phép hắn nạp thiếp trước khi thành thân.

Tình cảm thuần khiết thuở thiếu thời, luôn khiến người ta khắc ghi.
Thế tử trân trọng Thu Ngọc, nghĩ bụng: nàng dù sao cũng là người của phủ Quận công, chờ sau khi mình cưới chính thất xong, lúc đó sẽ cho nàng một thân phận cũng chưa muộn.
6.
Sau đó, thế tử lên kinh.
Hắn không hề hay biết, ngày hắn rời đi cũng là lúc trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo âu của Thu Ngọc cuối cùng đã được buông xuống.

Nàng rất sợ hắn.

Bởi thế tử tuy trẻ tuổi nhưng lại già dặn, bề ngoài ôn hòa, kỳ thực lại là kẻ tâm cơ sâu nặng. 
Một kẻ bán thân làm nô như nàng, sao có thể từ chối sự để mắt của chủ tử? 
Thế tử chịu cho nàng thể diện, nàng liền phải dập đầu tạ ơn, cảm kích khôn cùng mới phải lẽ.

Thu Ngọc thầm thấy may mắn. 
May mà thế tử đã lên kinh, nhất thời chắc cũng không về được, cũng may mà trong phủ Quận công, không ai biết đến chút tâm tư kia của thế tử đối với nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bởi chỉ một năm sau, Tiêu ca ca thanh mai trúc mã của nàng đã tích cóp đủ bạc, đến phủ Quận công chuộc thân cho nàng.

Quận công phu nhân không nói gì thêm, vốn dĩ bà cũng thấy người ở phòng Tế hoa quá đông, đến mặt Thu Ngọc còn chẳng buồn gặp, chỉ căn dặn một mama thay mặt giao khế bán thân cho nàng.
Thu Ngọc lấy lại thân phận tự do, lẽ ra nên rời khỏi phủ Quận công.
Nhưng Quách Du lại không muốn rời nàng, ôm lấy tay nải của nàng, sống c.h.ế.t không cho nàng đi.

Nàng vào phủ từ năm tám tuổi, coi như đã chứng kiến Quách Du lớn lên. 
Đối với cô nương này, nàng có tình cảm rất sâu nặng, cũng thật chẳng nỡ rời xa.

Quách Du vừa khóc vừa chạy đi tìm Quận công phu nhân.
Quận công phu nhân đành phải đích thân hỏi Thu Ngọc, có nguyện ý ở lại trong phủ, tiếp tục làm nha hoàn bên cạnh Quách Du không.

Thu Ngọc gật đầu đồng ý.
Bởi dù có rời khỏi phủ, nàng nhất thời cũng chưa tìm được việc gì, huống chi ở phòng Tế hoa, nàng là nha hoàn hạng nhất, ngày thường nhận được không ít công tiền. 
Lại thêm Quách Du từ trước đến nay luôn thân thiết với nàng, là một cô nương rất dễ hầu hạ.

Tuy nàng vẫn ở lại phủ Quận công, nhưng chẳng bao lâu sau khi lấy lại khế ước bán thân, nàng đã gả cho Tiêu ca ca.
Lại thêm một năm nữa, thế tử cũng thành thân ở kinh thành.

Phu phụ Quận công đưa theo Quách Du và cả phòng của Nhị công tử, từ sớm đã lên đường đến kinh. 
Họ ở lại Đông Kinh một năm.
Lần ấy, Quách Du chỉ mang theo bốn nha hoàn là Huệ Nhi, Xuân Tuyết và hai người khác.

Một năm sau, phu phụ Quận công cùng cả nhà quay trở về từ kinh.
Cùng trở về còn có thế tử và thê tử đang mang thai của hắn.

Trùng hợp thay, khi đó bụng Thu Ngọc cũng đã lớn, thậm chí còn mang thai sớm hơn thế tử phu nhân năm tháng.
Nàng sắp sinh rồi, nghe tin Quách Du trở về, liền bị đám người như Trí Đồng vui vẻ kéo theo ra bến đò đón tiếp.

Ban đầu, nàng không hề biết thế tử cũng ở trên chiếc thuyền ấy.

Ba năm không gặp, thế tử nay vóc dáng cao lớn, đứng trên mũi thuyền càng khiến đường nét tuấn tú thêm phần trầm tĩnh, nho nhã.

Tiêu ca ca – phu quân nàng – đúng lúc đang cùng người của mình khuân hàng cho một thương hộ ở bến đò.
Khi đám nha hoàn sai vặt trong phủ Quận công hồ hởi tiến lên đón người, Thu Ngọc đứng tận cùng phía sau, được phu quân đỡ lấy, hai người vừa chuyện trò vừa nhìn nhau cười.
Nàng còn lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán cho Tiêu ca ca.

Nàng không biết rằng, ánh mắt thế tử đã lặng lẽ lướt qua đám đông, dừng lại nơi thân ảnh của nàng.
Trong mắt nàng, bản thân đã có chồng, thế tử cũng đã có vợ, chút rung động thuở niên thiếu ấy sớm đã khép lại, không đáng nhắc đến nữa.
Huống hồ, nàng sắp sinh, thế tử phu nhân cũng đang mang thai.

Cái nhìn kia của thế tử từ trên thuyền, nàng chẳng hề hay biết.
Đến khi nàng ngẩng đầu, người ấy đã thu lại thần sắc, thản nhiên dời mắt đi.

Một người bề ngoài phong nhã như mây gió quang đãng, ẩn sâu trong xương lại là sự cố chấp và u tối không ai hay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện