Nàng thấy Chiêm Thế Nam định , vội bước lên giữ lấy tay áo :
“Ngài ?”

Giọng nàng gấp, chạm ánh mắt lạnh như băng của , lòng khẽ run lên.
Chắc là do sự lạnh nhạt hôm qua khiến giận .

Chiêm Thế Nam khẽ bật , chậm rãi rút tay áo :
“Tống cô nương vượt lễ , xin hãy tự trọng.”

là vượt lễ thật, là bộ đầu của nha môn, gì cần gì báo với nàng?
Tống Thao nghẹn ở ngực, cam lòng níu lấy tay áo , nghiến răng :
“Ta đầu mối, bẩm báo với đại nhân.”

“Về .”

“Không ! Chuyện quan trọng, ngay!”

Nàng cứng đầu buông, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
Người đàn ông lưng ngựa cúi đầu nàng, khẽ nhướng mày, ánh mắt đen thẳm khó dò.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm , Tống Thao như thấy ánh ánh lên một chút tà ý.
Nàng định cảnh giác thì bất ngờ— Hắn cúi xuống, bất thình lình tóm lấy cổ áo lưng nàng, mạnh tay nhấc bổng nàng lên, đặt ngang yên ngựa.

Tống Thao hét lên một tiếng.

Chiêm Thế Nam siết dây cương, tuấn mã hí dài, hai vó dựng lên, phóng như gió cuốn.

Lục Hành và những khác ngây tại chỗ.

Chu Văn nuốt khan một cái, lo lắng :
“Lan Tỷ Nhi ăn cơm sáng xong mà xóc kiểu đó, thể nào cũng nôn hết .”

“Không Lan Tỷ Nhi chọc gì đến Bùi bộ đầu , thấy mặt vui.”

“Chuyện ! 
Nhớ tên g.i.ế.c ở thôn Trư Lĩnh tên Chiêm A Di chứ? 
Bùi bộ đầu giống như đúc, Lan tỷ nhi nhận nhầm , cứ quấn lấy buông.”

“Chiêm A Di c.h.ế.t ?”

“Chính vì c.h.ế.t nên Lan Tỷ Nhi mới cố bám lấy Bùi bộ đầu, khi lòng thật .”

“Cút nó cái mồm mấy !”
Lục Hành xong thì mặt sầm xuống, nổi giận mắng:
“Toàn bậy bạ! Chiêm A Di là cái loại lưu manh chợ búa, Tống Thao thể để mắt đến ? 
Cùng lắm là vì năm xưa che chở cho nàng, tình cảm gì hết! 
Ta bao giờ nàng nhắc đến !”

Mọi như sực nhớ chuyện Lục Hành từng cầu hôn Tống Thao, vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Ai da ai da, đoán bậy thôi, miệng thật đáng đánh, Lan tỷ nhi xinh thế, mà để ý đến loại như Chiêm A Di .”

“ đúng, Lục gia yên tâm, tuy Bùi bộ đầu trai thật đấy, nhưng mặt như tảng băng, chắc Lan tỷ nhi thích.”

“Cả nha môn , vẫn là Lục gia với Lan tỷ nhi xứng đôi nhất. Hai nhất định sẽ thành!”

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Được đám dỗ dành như thế, sắc mặt Lục Hành mới khá hơn đôi chút.
Hắn hừ lạnh, túm lấy một bộ khoái hỏi tiếp:
“Bùi đại nhân với tên Chiêm A Di , thật sự giống đến thế ?”

“Không giống lắm . Nhìn kỹ thì khác rõ ràng. 
Chiêm A Di là tên nghèo rớt mồng tơi, so với bộ đầu phong lưu như Bùi đại nhân?”

4.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chiêm Thế Nam phóng ngựa một mạch, Tống Thao vắt ngang lưng ngựa, ôm chặt lấy eo , xóc đến mức choáng váng đầu óc.
Vừa tới huyện bên, nàng lập tức nhào vệ đường nôn thốc nôn tháo.

Chiêm Thế Nam cau mày, đưa nàng đến một lâu, gọi chút nóng và điểm tâm.

Lúc tiểu nhị bước , đang bên cửa sổ, mắt xuống con phố phía , thuận miệng hỏi:
“Nghe huyện một đoàn tạp kỹ, quy tụ nhiều tay nghề cao, nhiều tiết mục tạp kỹ phong phú, đạo cụ lớn nhỏ đủ cả, nuốt đao, cưỡi ngựa, ai cũng bản lĩnh riêng?”

Tiểu nhị lập tức nở nụ , đáp liền:
“ đúng, chính là ! 
Ông bầu già của đoàn đúng là tay nghề. 
Gánh hát nhà họ Cát lộng lẫy huyên náo, nhờ ông dẫn dắt.

Có điều, nếu quan gia xem trò, e là đúng lúc . 
Gánh nhà họ Cát hôm nay nghỉ diễn, chắc đợi mai mới xem .”

Tiểu nhị dâng điểm tâm, xong thì cúi rạp , lễ phép lui ngoài.

Tống Thao nốc liền mấy ngụm , sắc mặt mới khá hơn đôi chút.
Vừa ngẩng đầu thấy Chiêm Thế Nam đang đối diện, mỉm .

“Tống cô nương, uống chậm thôi.”
Hắn nhắc nhở đầy thiện ý.

Tống Thao tức nghẹn, mắng luôn một câu:
“Bùi đại nhân đúng là quân tử, bắt nạt một nữ tử yếu đuối, thấy hổ ?”

“Ồ? Rõ ràng là cô chịu buông tay, nhất quyết níu áo , bất đắc dĩ mới kéo cô lên ngựa đấy chứ.”
Chiêm Thế Nam vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt càng thêm ý :
“Cô manh mối vụ nữ quỷ trôi sông, thì cho đầu đũa.
 Bằng thì chính là cô tình ý với , cố tình kiếm cớ tiếp cận.”

Hắn vẻ nghiêm túc, nhưng giọng điệu như trêu ghẹo, mắt nàng rời.
Tống Thao lập tức đỏ bừng cả mặt, nổi nóng :
“Ngài yên tâm, chẳng hứng thú gì với con rể của Hàn đại nhân ở Giang Lăng cả!”

“Vậy thì khéo thật, cũng chẳng mảy may hứng thú với cô nương sắp gả cho Lục bộ khoái .”
Chiêm Thế Nam đúng là tay lão luyện, khiến Tống Thao giận đến mức dựng ngược cả tóc, còn thì vẫn ung dung bình thản, chậm rãi nhấp ngụm :
“Được , Tống cô nương, , manh mối của cô là gì?”

Hắn hiển nhiên xem qua hồ sơ vụ án. 
Dù mới tiếp quản vụ nữ quỷ, nhưng hiểu tường tận.

Nhắc đến chính sự, Tống Thao tiện cãi vã với nữa, mím môi, kể bộ những gì .

“Nam Dương chân nhân từng , nữ quỷ trôi sông cần mười hai tấm da để điều hợp 12 âm luật âm dương, theo lý thì thời gian tử vong của các nạn nhân khác , thể cùng lúc trôi dạt đến cùng một khúc sông.
khi và Chu Văn giám định thi thể, phát hiện ba xác nữ ngâm nước đều sưng phù gần như .
Cũng vì thế, bọn định kiểm tra thêm các t.h.i t.h.ể khác, nào ngờ xác của Điền Tiểu Liên cha cô đem chôn mất.”

Tống Thao tiếp:
“Ngô đại nhân rõ ràng nhận cha Điền Tiểu Liên vấn đề, nhưng ông chịu điều tra tiếp. 
Ta thì lực bất tòng tâm, chẳng cách nào.”

“Còn gì nữa ?”
Chiêm Thế Nam hỏi.

“Ta nghi ngờ sáu t.h.i t.h.ể là cùng lúc g.i.ế.c ném xác xuống nước, nhưng nghĩ lý do. 
Có thể gây một vụ lớn như , hung thủ chắc chắn một , và phận e rằng hề tầm thường. 
Ngô Dung cũng đoán điều .”

“Nếu bọn họ che giấu, thì vô cách xử lý xác chết. 
Cớ gì chọn phương pháp , dùng truyền thuyết về nữ quỷ trôi sông để che mắt thiên hạ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện