Trận chiến cũng bị ngừng lại tất cả đều quay đầu nhìn về hướng nàng vừa ngã xuống.

Trong không gian yên lặng tới đang sợ, tiếng gầm rú của Mạc Khanh Khanh vang lên, Mạc Ảnh Quân mạnh mẽ quay đầu thấy Hứa Quân Dao nằm gọn trên người Mạc Khanh Khanh. Hắn nhanh chóng chạy lại, dáng vẻ chật vật không nỡ nhìn, cẩn thận ôm lấy nàng.

“Nương Tử…Dao Dao…. Gọi Thái y, mau gọi thái y…” Mạc Ảnh Quân bây giờ làm gì còn đang vẻ thần vương oai phong cơ chứ.

Trái tim Mạc Ảnh Quân như bị bóp nghẹn, vẻ mặt gần như sụp đổ, nàng nằm ở trong vòng tay hắn hơi thở bình ổn, cơ thể vẫn còn hơn ấm, vẻ mặt bình thản như đang ngủ, nhưng lại không có một chút phản ứng nào với âm thanh của hắn. Mạc Ảnh Quân căn bản không giám đưa tay lên thử hơi thở của nàng, hắn ôm nàng thật chặt như sợ nàng sẽ biến mất, chỉ chậm một chút…chậm một chút thôi.

Viện chính bị Mạc Xuyên lôi tới, giữ vòng vây toàn đao kiếm, viện chính hai chân nhũn ra. Dưới con mắt sát khí của Mạc Ảnh Quân, chân viện chính đứng còn không vững quỳ rạp xuống hèn mọn bò tới cạnh hai người, bắt mạch cho Hứa Quân Dao.

“Vương…vương….Vương gia! Vương phi không bị tổn thương quá nặng…bất tỉnh có lẽ do quá sợ hãi…thần cần một chỗ sạch sẽ để châm cứu cho Vương phi!” Viện Chính nói xong, cả người vẫn không kiềm chế được run lên. Ánh mắt của Mạc Ảnh Quân, không chỉ có sát khí nồng đậm mà còn có cả khẩn cầu. Khẩn cầu lão đừng phán án tử cho nàng.

Bên cạnh sói tuyết Mạc Khanh Khanh ngao ngao kêu, như tiếng đau khổ khi thấy chủ nhân không động đậy. Nó nhanh hơn Mạc Ảnh Quân một bước trước khi Hứa Quân Dao tiếp đất đã nằm rạp xuống, đỡ nàng một mạng, lớp lông sói tuyết dày dặn cũng không thể hoàn toàn bảo vệ nàng, cơ thể nàng và chạm với thân của Mạc Khanh Khanh, nhưng gần như mọi thương tổn Mạc Khanh Khanh đều chịu hết. Vậy mà nàng lại nhắm chặt mắt không tỉnh.

Mạc Ảnh Quân ôm nàng lên nhìn vòng vây đông nghịt nhưng trong mắt hắn lại yếu ớt như một đàn kiến. Người của Vương phủ, Mạc Gia Quân điều quỳ rạp xuống. “ Mạc Thất!”

“Có thuộc hạ!”

Sự điềm tĩnh này của Mạc Ảnh Quân khiến mọi người sợ hãi, ảnh vệ theo Mạc Ảnh Quân nhiều năm điều biết, sóng gió có lẽ sắp nổi lên rồi. Kinh thành này sẽ có một chuyển biến lớn.

“Truyền lệnh công thành! Nếu có ai trong Mạc Gia Quân không muốn theo ta công thành, thì có thể ở lại theo Mạc Phong Thành! Trong đêm nay bản vương muốn nắm toàn bộ quyền lực của kinh thành này.”. Đam Mỹ Hiện Đại

Mọi người nhìn nhau, không ai giám trả lời. Mạc Ảnh Quân nói: “Không giám?”

“ Tuyệt đối không có! Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ sẽ đi truyền lệnh ngay!”

Huynh đệ đi theo Mạc Ảnh Quân đứng dậy mở đường cho Mạc Thất, Phi Long Vệ cùng hậu vệ Hoàng cung điều nghe rõ Mạc Ảnh Quân nói gì. Mạc Ảnh Quân muốn công thành, với sự dũng mãnh của Mạc Gia Quân, Mạc Hi lại vừa trải qua chiến đấu làm sao chống lại nổi chứ. Bọn họ ngầm hiểu ý, ai cũng không có dũng khí xông lên…Đầu hàng còn có một con đường sống, nếu cứ như vậy xông lên e rằng nơi chôn thây còn chẳng có.

Mạc Gia Quân khinh thường nhất là đám thủ vệ kinh thành, sau này lại càng khinh thường hơn! Ngay cả dũng khí cần đao cũng không có, chưa đánh đã nghĩ tới đầu hàng, còn giám nhận mình là thị vệ.

Mạc Phong Tức bên trên thoát khỏi sự bàng hoàng, sự sợ hãi từ đầu lan tới toàn cơ thể hắn hét lên: “Các ngươi chán sống rồi sao? Mau chặn hắn lại, Trẫm sẽ thưởng lớn…chặn…”

Ánh mắt của Mạc Ảnh Quân nhìn lên, Mạc Phong Tức như bị phong ấn nửa câu cũng không nói ra được nữa. “Trừ hắn những kẻ khác, giết!” Mạc Phong Tức hắn không thể chết nhưng cũng không được sống!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện