Mạc Phong Tức chán sống, động tới vảy ngược của Mạc Ảnh Quân, kết quả của Mạc Phong Tức có nghĩ những người ở đây cũng không giám nghĩ. So với chết thì có trăm vàn cách khiến người ta cầu chết không được, mà thân là người của Vương phủ có ai không hiểu Mạc Ảnh Quân muốn gì chứ.
Mạc Ảnh Quân quay lưng đi cũng là lúc bắt đầu dấy lên một trận gió tanh mưa máu, nhuộm đỏ cả hoa viên. Kẻ nào đầu hàng sớm thì giữ được mạng, còn lại đều bị xử quyết tại chỗ. Nhạc Chi bị trói nhìn về phía Dung Nhất đang cẩn thận ôm Đông Ca lên, nhếch miệng cười. “ Dung Nhất, điều cấm kỵ nhất của tử sĩ là không được có điểm yếu! Ngươi quên rồi sao?”
“Ta không quên, chỉ là ta không còn là tử sĩ nữa!” Dung Nhất không biết lúc nói tới lời này khuôn mặt của hắn đã có vài phần hạnh phúc.
Nhạc Chi chết, đến tận lúc chết vẫn không cam lòng, tại sao Dung Nhất có thể quay đầu còn bản thân lại rơi vào kết cục như thế, ân oán của hai người cũng coi như là kết thúc ở đây. Đêm nay người chết kẻ ở, Hoàng cung không phải nơi sạch sẽ gì, nhưng tiếng kêu gào của đêm nay lại đặc biệt khiến người kinh sợ.
Mạc Thất tới doanh trại cũng đem lời của Mạc Ảnh Quân truyền lại. Mạc Thất thấy tất cả huynh đệ trong doanh trại trừ cứu binh của huynh đệ Giang Thư Mặc thì tất cả đều lên tinh thần chiến đấu, chuẩn bị kiếm giáp đầy đủ. Mạc Thất nói: “ Vương gia có dặn, nếu ai không muốn tham gia, có thể không cần đi và tới dưới trướng lục Vương gia!”
Mạc Gia Quân nhìn nhau, sau khi biết chuyện mà chủ mẫu phải chịu nhục nhã, thà chết không theo, tất cả đều có một suy nghĩ phải lấy lại danh dự cho Thần vương, cho Vương phủ và cho chính họ. Mạc Gia Quân liều mình chiến đấu không phải để bảo vệ cho hôn quân, mê đắm sắc dục đến luân thường đạo lý cũng không có.
Một vị đô đốc tiến lên chắp tay nói: “Chúng ta ở đây, không mong giàu sang Phú quý, hôm nay phất cờ chỉ mong đòi lại công đạo cho chủ mẫu, lấy lại danh dự cho Vương gia!” Mạc Ảnh Quân cho những người ở đây sự sống, liều mình bảo vệ từng tấc đất quê hương, ở đây ai cũng thấy. Nhưng triều đình đối với hắn lại quá tệ bạc, chuyện của Hứa Quân Dao chỉ như giọt nước tràn ly, dấy lên phẫn nộ trung của tất cả mọi người.
Mạc Phong Nhiên và Mạc Phong Thành biết không thể ngăn lại, Mạc Phong Tức đã chạm vào nghịch lân của Mạc Ảnh Quân, trận chiến này bọn họ không thể tham gia cũng không thể ngăn cản. Mạc Thất chắp tay trước hai người nói: “ Hai vị Vương gia, sắp tới sợ sẽ có tranh chấp binh đao! Phiền hai vị ở yên nơi này, Vương gia nhà ta sẽ sắp xếp người bảo vệ hai vị chu toàn!” Nói là bảo vệ nhưng loại bảo vệ này càng giống giam giữ.
“ Giang công tử, việc tiến công không liên quan đến hai vị! Quân viện binh của hai vị có thể trở về rồi. Sau khi ổn định Vương gia nhà ta sẽ tới hậu tạ sau.” Hạ lệnh trục khách.
Trước là giam giữ vương tôn sau là hạ lệnh trục khách. Nhánh quân ít ỏi còn lại của Trác Bác Hầu, ai không tham gia cũng đều bị giữ lại. Kinh thành hôm nay gió tanh mưa máu, ai cũng không thể ngăn cản.
Mạc Thất chu toàn tất cả mới đến trước mặt Thời Vân Triệt chắp tay cung kính: “ Công tử, Vương gia có lệnh! Lần tiến công này do công tử làm chủ! Vương gia cũng dặn dò Từ công tử xin hãy giúp đỡ Thời công tử một tay.”
Từ Tu Kiệt nhớ lại tổ phụ từng nói, tổ phụ nợ tổ tiên Tiêu gia một công đạo. “Lần này biểu muội con chủ động mượn sự giúp đỡ, cho dù Mạc Ảnh Quân kia muốn tạo phản, Từ gia cũng phải giúp đỡ hắn!” Tổ phụ chưa từng hổ thẹn với ai nhưng lại không thể cứu vãn cái chết của bằng hữu thân thiết, sau đó vì an toàn của cả gia tộc đành phải im lặng từ quan. Từ thái phó rất hối hận, nên vẫn luôn muốn bù đắp lại nỗi đau ngày ấy.
Mạc Thất nhường chỗ cho Thời Vân Triệt, Từ Tu Kiệt lùi lại hai bước đứng sau lưng hắn. Thời Vân Triệt dơ kiếm lên cao: “ Mạc Gia Quân nghe lệnh! Toàn lực tấn công!”
Mạc Ảnh Quân quay lưng đi cũng là lúc bắt đầu dấy lên một trận gió tanh mưa máu, nhuộm đỏ cả hoa viên. Kẻ nào đầu hàng sớm thì giữ được mạng, còn lại đều bị xử quyết tại chỗ. Nhạc Chi bị trói nhìn về phía Dung Nhất đang cẩn thận ôm Đông Ca lên, nhếch miệng cười. “ Dung Nhất, điều cấm kỵ nhất của tử sĩ là không được có điểm yếu! Ngươi quên rồi sao?”
“Ta không quên, chỉ là ta không còn là tử sĩ nữa!” Dung Nhất không biết lúc nói tới lời này khuôn mặt của hắn đã có vài phần hạnh phúc.
Nhạc Chi chết, đến tận lúc chết vẫn không cam lòng, tại sao Dung Nhất có thể quay đầu còn bản thân lại rơi vào kết cục như thế, ân oán của hai người cũng coi như là kết thúc ở đây. Đêm nay người chết kẻ ở, Hoàng cung không phải nơi sạch sẽ gì, nhưng tiếng kêu gào của đêm nay lại đặc biệt khiến người kinh sợ.
Mạc Thất tới doanh trại cũng đem lời của Mạc Ảnh Quân truyền lại. Mạc Thất thấy tất cả huynh đệ trong doanh trại trừ cứu binh của huynh đệ Giang Thư Mặc thì tất cả đều lên tinh thần chiến đấu, chuẩn bị kiếm giáp đầy đủ. Mạc Thất nói: “ Vương gia có dặn, nếu ai không muốn tham gia, có thể không cần đi và tới dưới trướng lục Vương gia!”
Mạc Gia Quân nhìn nhau, sau khi biết chuyện mà chủ mẫu phải chịu nhục nhã, thà chết không theo, tất cả đều có một suy nghĩ phải lấy lại danh dự cho Thần vương, cho Vương phủ và cho chính họ. Mạc Gia Quân liều mình chiến đấu không phải để bảo vệ cho hôn quân, mê đắm sắc dục đến luân thường đạo lý cũng không có.
Một vị đô đốc tiến lên chắp tay nói: “Chúng ta ở đây, không mong giàu sang Phú quý, hôm nay phất cờ chỉ mong đòi lại công đạo cho chủ mẫu, lấy lại danh dự cho Vương gia!” Mạc Ảnh Quân cho những người ở đây sự sống, liều mình bảo vệ từng tấc đất quê hương, ở đây ai cũng thấy. Nhưng triều đình đối với hắn lại quá tệ bạc, chuyện của Hứa Quân Dao chỉ như giọt nước tràn ly, dấy lên phẫn nộ trung của tất cả mọi người.
Mạc Phong Nhiên và Mạc Phong Thành biết không thể ngăn lại, Mạc Phong Tức đã chạm vào nghịch lân của Mạc Ảnh Quân, trận chiến này bọn họ không thể tham gia cũng không thể ngăn cản. Mạc Thất chắp tay trước hai người nói: “ Hai vị Vương gia, sắp tới sợ sẽ có tranh chấp binh đao! Phiền hai vị ở yên nơi này, Vương gia nhà ta sẽ sắp xếp người bảo vệ hai vị chu toàn!” Nói là bảo vệ nhưng loại bảo vệ này càng giống giam giữ.
“ Giang công tử, việc tiến công không liên quan đến hai vị! Quân viện binh của hai vị có thể trở về rồi. Sau khi ổn định Vương gia nhà ta sẽ tới hậu tạ sau.” Hạ lệnh trục khách.
Trước là giam giữ vương tôn sau là hạ lệnh trục khách. Nhánh quân ít ỏi còn lại của Trác Bác Hầu, ai không tham gia cũng đều bị giữ lại. Kinh thành hôm nay gió tanh mưa máu, ai cũng không thể ngăn cản.
Mạc Thất chu toàn tất cả mới đến trước mặt Thời Vân Triệt chắp tay cung kính: “ Công tử, Vương gia có lệnh! Lần tiến công này do công tử làm chủ! Vương gia cũng dặn dò Từ công tử xin hãy giúp đỡ Thời công tử một tay.”
Từ Tu Kiệt nhớ lại tổ phụ từng nói, tổ phụ nợ tổ tiên Tiêu gia một công đạo. “Lần này biểu muội con chủ động mượn sự giúp đỡ, cho dù Mạc Ảnh Quân kia muốn tạo phản, Từ gia cũng phải giúp đỡ hắn!” Tổ phụ chưa từng hổ thẹn với ai nhưng lại không thể cứu vãn cái chết của bằng hữu thân thiết, sau đó vì an toàn của cả gia tộc đành phải im lặng từ quan. Từ thái phó rất hối hận, nên vẫn luôn muốn bù đắp lại nỗi đau ngày ấy.
Mạc Thất nhường chỗ cho Thời Vân Triệt, Từ Tu Kiệt lùi lại hai bước đứng sau lưng hắn. Thời Vân Triệt dơ kiếm lên cao: “ Mạc Gia Quân nghe lệnh! Toàn lực tấn công!”
Danh sách chương