Mạc Phong Tức không cho là nàng giám nhảy xuống, Thời Quân Dao mà hắn biết sợ đau, sợ máu sẽ không giám liều mình như thế. Hắn đưa tay về phía nàng: “Quân Dao nàng không còn lựa chọn nào nữa đâu! Ngoan lại đây!”

“ Ngươi không được lại đây! Ta sẽ nhảy xuống ta thật sự sẽ nhảy xuống đó!” Hứa Quân Dao lùi về sát lan can.

Lúc này bên dưới cũng đã có người phát hiện nàng đứng ở cạnh lan can: “Là Vương phi, Vương phi ở trên đó!”

Dung Nhất bị Nhạc Chi quấn lấy căn bản không thể thoát thân, Phi Long Vệ cũng đã chị viện tới các huynh đệ cũng như hắn không có kẽ hở nào có thể thoát ra.

Bên trên tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Quân Dao không thể nhìn rõ bên dưới sảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, nàng cố gắng hét lớn, lại phải lo đề phòng Mạc Phong Tức như hổ rình mồi ở bên. Hứa Quân Dao đứng sát lan can, gió bên ngoài thổi vào làm nàng rùng mình vì lạnh. Mạc Phong Tức tiến tới Hứa Quân Dao rụt lại…

“Nương tử, nàng ở đâu!”

Tiếng của Mạc Ảnh Quân vang lên trong đêm tối, Hứa Quân Dao mạnh mẽ quay đâu hướng tiếng nói nhìn ra, nàng có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đang chạy tới, Mạc Ảnh Quân của nàng tới rồi. Trong lúc Hứa Quân Dao không kịp đề phòng, Mạc Phong Tức đã chạy tới chỗ nàng từ lúc nàng không hay, hắn nắm lấy tay Hứa Quân Dao kéo lại. Hứa Quân Dao hoàn hồn liều mình giãy giụa, Mạc Phong Tức lôi nàng vào Hứa Quân Dao liều mạng bán lấy lan can. “ Mạc Phong Tức, ngươi điên rồi sao? Mạc Ảnh Quân đã tới, ngươi dám làm gì ta hắn sẽ không tha cho ngươi!”

“Trẫm đã làm tới bước này rồi, nàng nghĩ Trẫm còn sợ sao?”

Hứa Quân Dao quay người, nhớ lại chiêu võ tự vệ học ở kiếp trước, dồn lực vào chân nhắm hạ bộ hắn đá một cú. Mạc Phong Tức đứng nàng khá gần nên không né được, không phỏng bị lùi lại tay cũng không tự chủ buông nàng ra. Mạc Phong Tức buông nàng ra đột ngột, Hứa Quân Dao mất đi trọng tâm lùi lại hai bước. Hứa Quân Dao cách lan can còn khoảng nửa bước chân, nàng cũng đã ổn định lại rồi nhưng lúc đó cứ như có một thế lực vô hình nào đó kéo nàng trượt khỏi lan can, từ lầu ba té xuống.

“Quân Dao!!!” Mạc Phong Tức không tin nổi chạy tới lan can hét lên. Hắn đưa tay túm lấy nhưng chỉ túm được không khí, hắn không tin được nàng thật sự dám nhảy xuống.

Hứa Quân Dao mở trừng mắt không nghĩ tới chuyến tới cổ đại này của nàng, lại kết thúc một cách đau đớn như thế. Nàng không muốn cứ như thế này mà ra đi, nàng còn chưa gặp lại Mạc Ảnh Quân, còn chưa cùng hắn trải qua niềm vui khi làm cha mẹ, còn chưa cùng hắn trả thù….nhưng Hứa Quân Dao lúc này có thể làm gì chứ. Nàng ghét cảm giác phải phó mặc sự sống vào số mệnh, không thể làm chủ nên không thể làm trái. Biết mình sắp chết lại không có cách nào có thể cứu vãn, cảm giác tồi tệ đó, thật không dễ dàng gì.

“Nương tử!!!”

“Vương phi!!!”

Khi lơ lửng trên không trung, ngoài tiếng gió bên tai, Hứa Quân Dao còn nghe thấy tiếng thét xé lòng của Mạc Ảnh Quân trong đêm. Mạc Ảnh Quân chỉ còn cách nàng rất gần, nhưng lại xa tới mức khiến nửa đời sau Mạc Ảnh Quân vẫn còn hối hận. Mạc Ảnh Quân tung người đạp lên đầu ngựa phi tới, vươn tay chạm tới vạt áo của nàng kéo lại nhưng rất nhanh lại tuột mất, Mạc Ảnh Quân mất đi trọng tâm cả người ngã về phía trước.

*Bịch* Tiếng vật nặng đập xuống, Mạc Ảnh Quân gần như phát điên lên. Hắn chật vật ngồi dậy nhưng không giám quay đầu lại, hắn sợ…sợ phải thấy nàng nằm im nơi đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện