"Lão gia, phu nhân, không hay rồi, không hay rồi!"

Quản gia hớt hải chạy vào, dáng vẻ lảo đảo, vừa nhìn thấy Thẩm Trường Hách và Thẩm An An trong sân liền lao tới, đôi mắt đỏ hoe.

"Xem ra bữa cơm này không ăn được rồi." - Thẩm An An khẽ nhếch khóe môi.

"Đừng hoảng, cứ từ từ nói." - Giọng Thẩm Trường Hách vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Chu...Chu đại nhân dẫn theo mấy toán binh lính xông vào rồi!"

Chu đại nhân? Cháu trai nhà mẹ đẻ của Ninh Phi? Thẩm Trường Hách hơi nheo mắt lại: "Hoàng Thượngcuối cùng cũng ra mặt đòi lại công bằng cho Ninh Phi rồi."

"Hừ."

Thẩm An An khẽ cười nhạt: "Công bằng cái gì chứ, chẳng qua là dùng thủ đoạn hèn hạ để che đậy những toan tính dơ bẩn của hắn mà thôi."

Vừa dứt lời, quan binh đã ập vào, dẫn đầu chính là Chu đại nhân.

Dù gì cũng đều là quan trong triều, ít nhiều cũng có chút giao tình.

Chu đại nhân mặc triều phục, bên hông đeo kiếm, sải bước đến trước mặt Thẩm Trường Hách.

"Thẩm công tử."

"Chu đại nhân, không ngờ người đến lại là ngài."

Chu Duẫn Phong giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng: "Bổn quan phụng mệnh Hoàng Thượng, thỉnh Thẩm Thái úy và Thẩm công tử đến Đại Lý Tự một chuyến để điều tra rõ vụ án."

"Hoàng Thượngchẳng phải đã phán định Ninh Phi bị Thẩm Quý Phi sát hại rồi sao? Còn điều tra cái gì nữa?"

Giọng điệu Thẩm Trường Hách đầy vẻ châm chọc. Chu Duẫn Phong cau mày, đôi mắt ánh lên tia không hài lòng.

"Bổn quan chỉ tuân lệnh hành sự, những chuyện khác không rõ. Tâm tư của Hoàng Thượng, chúng ta sao có thể suy đoán?"

Thẩm Trường Hách khẽ cười lạnh.

Chỉ là muốn thẩm vấn thêm để moi ra điều gì đó, kéo cả nhà Thẩm gia xuống nước, tâm tư ấy, ai mà không rõ.

"Được thôi, nhưng trong phủ còn có nữ nhân và hài tử, mong đại nhân rộng lòng khoan dung, đừng làm họ hoảng sợ."

Dù thuộc phe của Nhị Hoàng tử, nhưng là con cháu danh gia vọng tộc, nhân phẩm của Chu Duẫn Phong cũng không tệ. Hắn hơi gật đầu, nói: "Thẩm công tử yên tâm, bọn ta sẽ đợi ở đây, xin hãy mời Thẩm đại nhân cùng đi một chuyến."

"Không cần đâu."

Giọng nói trầm ổn vang lên, cánh cửa sảnh mở ra, Thẩm Văn sải bước đi ra ngoài, lão phu nhân và Thẩm phu nhân theo sát sau lưng ông.

Chỉ là, cả hai người đều dừng lại trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Thẩm Văn.

"An An, lại đây." - Lão phu nhân vẫy tay.

Thẩm An An cố nén hơi nóng nơi khóe mắt, lo lắng nhìn về phía Thẩm Trường Hách.

"Đi đi."

Hắn khẽ nói: "Lúc ta và phụ thân không có ở đây, trong nhà còn cần muội chăm sóc."

"Đại ca cứ yên tâm."

Thẩm An An xoay người bước đến bên cạnh lão phu nhân và Thẩm phu nhân, ba người đứng song song dưới hành lang.

"Không cần lo lắng, còn có tổ mẫu đây."

Lão phu nhân nét mặt kiên định, không hề có chút hoảng loạn hay bất lực nào của phụ nữ.

Thẩm phu nhân cũng nhờ đó mà thêm mạnh mẽ, cắn chặt môi, không để rơi một giọt nước mắt.

Lão phu nhân nhìn Chu Duẫn Phong, giọng điệu lạnh nhạt: "Thẩm gia tuy lúc này gặp nạn, nhưng căn cơ vẫn còn, đúng sai chưa rõ. Thánh lệnh khó cãi, chỉ mong đại nhân xử lý công bằng."

Ý ngoài lời, chính là Thẩm gia vẫn chưa bị cách chức hay hạ lệnh tịch thu gia sản, thì vẫn là phủ đệ của quan nhất phẩm, không phải nơi có thể tùy tiện sỉ nhục.

"Lão phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định tuân theo thánh lệnh."

Chu Duẫn Phong vẫn giữ lễ độ, chắp tay hành lễ với lão phu nhân, sau đó vung tay ra hiệu, dẫn người rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thẩm Trường Hách và Thẩm Văn bị quan binh vây quanh, họ không quay lại, ba người nữ nhân trong hành lang cũng không lên tiếng gọi họ.

Chờ đợi cho đến khi mọi người đi xa, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Thẩm phu nhân mới không chịu được, chân mềm nhũn, đôi mắt mờ đi. Lão phu nhân ngay lập tức đỡ bà, sai nha hoàn đỡ bà vào hoa đình, rồi gọi đại phu đến bắt mạch.

“Phu nhân không sao, chỉ là lo lắng quá độ khiến cơ thể mệt mỏi tạm thời, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi.”

“Đi xuống lấy thuốc đi.” - Lão phu nhân phất tay.

Thẩm An An nhíu mày: “Đợi đã, tổ mẫu, để đại phu khám cho người luôn, càng lúc càng phải giữ bình tĩnh, mới nghĩ cách cứu phụ thân và đại ca ra được.”

“Không cần khám, ta không sao.”

Dù thế nào đi nữa, lão phu nhân không muốn, trực tiếp bảo người đuổi đại phu đi: “Không có gì để khám đại phu cả, con biết đó, tổ mẫu ta ghét nhất là khám đại phu.”

Thẩm An An nhìn vào mặt bà, vẫn còn sắc mặt đỏ hồng, không có vẻ bệnh tật, vì vậy không tiếp tục khăng khăng.

“Mẫu thân, giờ phải làm sao đây.”

Thẩm phu nhân dựa người vào ghế, không thể kìm nén nước mắt nữa mà rơi xuống.

Cả nhà không còn ai mạnh mẽ, chỉ còn lại ba người nữ nhân, làm sao có thể nghĩ ra cách cứu họ được?

“Làm sao bây giờ, cũng phải dưỡng sức đã, sáng mai tính, An An, đỡ mẫu thân về nghỉ đi.”

Thẩm phu nhân làm sao mà ngủ được, nhưng lại nghĩ đến người già, người nhỏ, bà phải đứng vững trong lúc này, mới miễn cưỡng đứng thẳng người: “Con dâu không sao, để An An ở lại với người.”

Nói xong, bà liền dẫn theo nha hoàn rời khỏi An Thọ Đường.

“Mặc Hương.”

Thẩm An An quay đầu dặn dò: “Đi xem trong bếp cơm đã xong chưa, nếu xong rồi thì bảo người mang vào cho mẫu thân và tổ mẫu.”

“Vâng.”

“Ta không đói.”

Lão phu nhân vẫy tay: “Chỉ là nghĩ để hai phụ tử họ ăn xong cơm rồi đi, ai ngờ lại muộn như vậy, cơm cũng không kịp ăn.”

"Không phải tổ mẫu thường nói sức khỏe là tài sản sao."

Nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh lão phu nhân, nắm tay bà nói: "Hiện giờ phụ thân và đại ca còn chưa rõ tương lai, chúng ta phải chăm sóc sức khỏe của mình trước đã."

Một lúc sau, Mặc Hương cầm hộp cơm trở lại, lão phu nhân dưới sự khuyên nhủ củaThẩm An An, miễn cưỡng ăn một ít.

"An An."

Lão phu nhân ăn xong bát cháo, đặt muỗng xuống rồi nói: "Bây giờ Thẩm gia chúng ta e là khó qua được thử thách này, con phải chuẩn bị tâm lý, nếu tình hình không ổn, thì lập tức đưa mẫu thân con rời khỏi kinh thành."

"Tổ mẫu, người không phải đã nói rằng cả nhà chúng ta sẽ không đi đâu sao?"

"Đứa ngốc."

Lão phu nhân vỗ nhẹ lên đầu nàng, thở dài: "Để nhiều người ở lại chỉ là càng thêm nguy hiểm, hai người nữ nhân không gây ảnh hưởng gì, Hoàng Thượngsẽ không truy cứu, Thẩm gia chúng ta không thể để mất hết huyết mạch."

"Nhưng con yên tâm, nếu Hoàng Thượngkhông tận diệt, thì tội của cô mẫu con sẽ chỉ khiến phụ thân và đại ca bị cách chức, không đến nỗi mất mạng."

Thẩm An An môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Nhưng mà sợ là ông ta quá nghi ngờ, sẽ không tha cho phụ thân và đại ca đâu."

Lão phu nhân vỗ lưng nàng: "Được rồi, trời cũng muộn rồi, đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta lại bàn tính kế sách."

Thẩm An An gật đầu, nàng muốn ở lại An Thọ Đường để ở cùng tổ mẫu, nhưng lão phu nhân nhất quyết không đồng ý, cứ thế đuổi nàng đi.

Thẩm An An bất đắc dĩ, chỉ có thể rời khỏi An Thọ Đường.

"Lão phu nhân, cô nương đã rời đi rồi."

Nữ quản gia cầm một bát thuốc đen sì đưa cho lão phu nhân.

"Sao lại phải uống thuốc nữa, đắng lắm."

Dù có vài câu phàn nàn, bà vẫn ngẩng đầu uống hết, lúc này nhất định phải kiên cường, không để Thẩm An An phát hiện.

"Lão phu nhân, cứ thế này cũng không phải cách, hay là chúng ta..."

Lão phu nhân giơ tay ngắt lời nữ quản gia: "Tuổi đã xế chiều, thân thể sắp vào đất rồi, nếu có thể dùng một chút sinh mệnh còn lại để cứu được con cháu, cũng coi như đáng giá."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện