Ngày xưa trong phủ, người ra kẻ vào, náo nhiệt vô cùng, nhưng hôm nay, khi mặt trời đã lên cao, phủ vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Các nha hoàn, thị nữ đi lại đều nhẹ nhàng, sợ làm sai bước, khiến chủ nhân không vui.

Sáng sớm,Thẩm An An đã đứng trong sân, sương mù dày đặc, mãi cho đến khi mặt trời chiếu sáng hoàn toàn, nó mới từ từ tan đi.

Trên người nàng cũng chỉ phủ một lớp sương mỏng.

Mặc Hương lấy áo choàng ra cho nàng: "Cô nương, người đã đứng một tiếng rồi, ngoài trời lạnh lắm, chi bằng vào trong nhà nghỉ ngơi một chút."

"Mẫu thân và tổ mẫu sao rồi?"

Nàng lại hỏi lần thứ ba, vẫn là câu hỏi đó.

"Đều khỏe, phu nhân hôm qua uống thuốc an thần, giờ vẫn còn ngủ, lão phu nhân vừa mới thức dậy, cô nương yên tâm."

"Ừm."

Ngón tay nàng lạnh buốt, không có chút cảm giác,Mặc Hương lấy lò sưởi tay đưa cho nàng để giữ ấm.

"Cô nương."

Một bà lão canh cửa vội vã chạy vào.

Sự việc khiếnThẩm An An đang chuẩn bị quay vào nhà lập tức quay lại, hỏi nhanh: "Có phải là có tin tức từ Tứ Hoàng tử?"

Bà lão ngẩn người, lắc đầu: "Ở cổng góc có một người đưa thư đến. Nói là người quen cũ của cô nương, sắp rời khỏi kinh thành, muốn nói chuyện với cô nương."

Thẩm An An nhíu mày, nhìn Mặc Hương.

Lúc này, ai lại đến tìm nàng, là người quen cũ nào? "Người đến có nói tên không?" - Mặc Hương hỏi.

"Không biết tên đầy đủ, chỉ nói là họ Trương, ngày kia sẽ phải đi Giang Nam nhận chức, nên muốn gặp cô nương một lần."

"Không gặp, để hắn đi đi."

Thẩm An An nhíu mày, từ chối thẳng thừng, rồi bước vào nhà.

Bà lão vẫn đứng ngây người trong sân, Mặc Hương vội thúc giục: "Còn đứng đó làm gì, cô nương đã nói không gặp rồi, sao còn không mau đi báo lại?"

Nhìn bà lão rời đi, Mặc Hương mới bước vào trong nhà.

Lò sưởi trong phòng cháy tí tách, từng tiếng nổ lách tách ấm lên cơ thể lạnh cóng củaThẩm An An từng chút một.

Mặc Hương lấy ra một bộ váy khô ráo từ tủ quần áo, giúp nàng thay đồ: "Lúc trước, phu nhân đã ra lệnh, Trương công tử đã ở kinh thành lâu như vậy, giờ đột nhiên lại muốn rời đi."

Dạo gần đây, Thẩm gia xảy ra chuyện không kịp quan tâm đến hắn, giờ đột ngột rời đi, đoán chừng là do các quan viên Bộ Lại nhận thấy phụ thân nàng sắp thất thế nên muốn nhanh chóng cắt đứt liên hệ.

"Huyện đó là do Tiêu Uyên đặc biệt phân cho hắn, nghe nói rất dễ để tạo được thành tích chính trị, nếu đi rồi cũng không phải chuyện lớn."

Giờ nàng đã lo lắng đến mức không có thời gian rảnh để nghe hắn nói lời chia tay.

Sau khi chuẩn bị xong, Mặc Nhiễm lại thay cho nàng một chiếc tay lò sưởi mới,Thẩm An An không thể ngồi yên nữa, đứng dậy nói: "Đi thôi, vào đến viện tổ mẫu thăm một lát."

Khi nàng đến, Thẩm lão phu nhân đang ăn cơm, nhìn thấy nàng thì vẫy tay gọi: "Chắc con chưa ăn cơm đâu, lại đây, ngồi xuống ăn một chút."

Nàng không có cảm giác thèm ăn lắm, nhưng vẫn cố gắng ngồi cùng tổ mẫu ăn một chút.

"Sáng nay trời lạnh, đừng đứng ngoài lâu, phải chú ý giữ gìn sức khỏe." – Thẩm lão phu nhân dặn dò.

"Trong lòng rối bời, ở ngoài một lúc sẽ dễ dàng tĩnh tâm hơn."

Thẩm An An đặt đũa xuống, thở dài một hơi.

Nàng cảm thấy đau lòng vì sự bất lực khi không thể giúp được gì, khiến nàng cảm thấy mọi sự bận rộn và những nỗ lực suốt mấy ngày qua, thậm chí cả sự chuẩn bị, đều trở thành trò cười.

Thẩm lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay nàng: "Chưa đến mức tuyệt vọng, không cần phải lo sợ."

Nàng gật đầu.

Lúc này, những mối quan hệ xưa cũ, bạn bè của phụ thân, đều tránh xa, ngay cả Lâm gia đã đính hôn cũng không dám dính líu gì, họ không thể trông cậy vào ai, chỉ có thể tự cứu mình.

"Tổ mẫu, con muốn vào cung tìm hiểu tin tức từ phủ của Tứ Hoàng tử."

"Đi cũng được."

Thẩm lão phu nhân không phản đối: "Nhìn quanh cả Kinh thành, người có thể giúp chúng ta chỉ có Tứ Hoàng tử thôi, con đi hỏi thử xem, nếu có khó khăn cũng đừng ép buộc, Hoàng đế đang ở độ tuổi sung sức, ngay cả Tứ Hoàng tử cũng phải cẩn thận che giấu tài năng."

"Tổ mẫu yên tâm, con đã có tính toán."

Nàng đứng dậy rời khỏi An Thọ Đường, ra lệnh cho Mặc Hương chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị đi đến phủ Tứ Hoàng tử.

"Lão phu nhân, đại cô nương đi tìm Tứ Hoàng tử có thể nghĩ ra cách gì không?"

Một bà tử bên cạnh tổ mẫu lo lắng hỏi.

Thẩm lão phu nhân lắc đầu, nửa nhắm mắt lại không nói gì.

Hoàng đế đã quyết tâm trừng phạt Thẩm gia, trừ khi mọi chuyện bị phá hủy hoàn toàn, nếu Tứ Hoàng tử lên tiếng, cũng chỉ làm cho Hoàng Thượngtức giận mà thôi.

"Đem lệnh bài của ta đến đây."

"Lão phu nhân."

Bà tử nhíu mày: "Lúc này, Hoàng Thượnge rằng không muốn gặp người."

"Giờ chưa đi được."

Thẩm lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng: "Chúng ta đợi thêm một chút."

Thẩm An An được Khánh An dẫn vào phòng làm việc của Tiêu Uyên.

Cửa sổ nửa mở, đứng trong sân có thể nhìn thấy dáng người thẳng tắp của người nam nhân trong phòng làm việc, đang cúi đầu viết gì đó.

Cảnh tượng này, trong kiếp trước, nàng đã nhìn thấy vô số lần.

Gió lạnh thấu xương, gió thổi vào tận từng kẽ xương,Thẩm An An ôm chặt chiếc áo khoác, bước lên định đi vào thì bất ngờ gặp ánh mắt của người nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Hắn nhíu mày, đặt bút xuống, ngay lập tức đứng dậy và bước ra ngoài.

Thẩm An An đứng trong sân mà không nhúc nhích, cố gắng kiềm chế nỗi buồn trong lòng, nhưng vẫn không thể ngừng được giọng nói hơi nghẹn lại: "Tối qua, phụ thân và đại ca ta đã bị Chu Doãn Phong đưa đi."

Tiêu Uyên khẽ rùng mình, môi mỏng siết lại, bước đến, che chắn phần lớn gió lạnh cho nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta biết, ta đã cử người theo dõi, hiện tại Thẩm đại nhân và Thẩm công tử tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng."

Tạm thời? Có nghĩa là nếu không có gì xảy ra, thì sau này sao, cũng không ai biết trước được.

"Chàng cũng không thể cứu họ sao?"

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đào trong suốt không kìm được chút hơi nước.

Tim hắn thoáng đau, đưa tay muốn lau đi hơi sương trên mi mắt nàng, nhưng rồi lại thu tay lại, cuối cùng chỉ chạm nhẹ vào không khí.

"Ra ngoài lạnh rồi, vào trong đi đã."

Không cần phải ra lệnh, Khánh An ngay lập tức đóng cửa sổ, đi chuẩn bị lò sưởi mang vào phòng làm việc.

Nàng ngồi bên cạnh lò sưởi một lúc lâu, thân thể mới dần ấm lên.

Tiêu Uyên nhìn vào những ngón tay nàng đang run rẩy, rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói: "Hoàng Thượngcáo bệnh, miễn chầu sáng nay, nếu như vậy thì mọi người đều không thể gặp ông ấy. Vụ án của Ninh phi sẽ được giao cho Nhị Hoàng tử xét xử."

Nói là để an ủi Nhị Hoàng tử vì mất mẫu thân, thực chất là vì sợ giao cho người khác, không kiểm soát được hắn và Thẩm gia. Nếu nói ai trong kinh thành mong Thẩm gia sụp đổ nhất, chắc chắn không ai ngoài Tiêu Trạch.

Hoàng Thượng, thật sự muốn đẩy cả nhà Thẩm gia đến chỗ c/h/ế/t!!!

Thẩm An An thở dài một hơi, nếu không phải lúc này đang đau lòng, nàng đã cố gắng gượng dậy, hỏi: "Xác của Ninh phi ở đâu? Còn hồ sơ vụ án này, ta có thể xem không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Được."

Tiêu Uyên từ trên bàn rút ra vài tờ giấy, đưa cho nàng: "Đây là những tờ giấy được gửi đến hôm qua, ta đã xem qua rồi, có chứng cứ và nhân chứng đầy đủ, vụ án này... gần như đã có đủ điều kiện để kết án."

Thẩm An An lật qua lật lại, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên hung khí, đó là một cây trâm, đầu trâm rất sắc nhọn, hồ sơ miêu tả rằng nó đã xuyên qua cổ của Ninh phi.

"Thẩm Quý phi dù có ngu ngốc đến đâu cũng không thể dùng trâm của mình để g/i/ế/t người, như vậy chẳng phải là tự tìm cái c/h/ế/t sao?"

Tiêu Uyên gật đầu, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Ta cũng nghi ngờ đây là một vụ gài bẫy, nhưng...Thẩm Quý phi đã nhận tội rồi, ta đã cử người lén gặp bà ta, nhưng bà ta không chịu nói gì cả."

Thẩm Quý phi đã nhận tội, vụ án này gần như đã được xác định là cái c/h/ế/t không thể thay đổi. Ninh phi dù sao cũng đã sinh ra Nhị Hoàng tử, việc liên lụy ba gia đình là điều có thể xảy ra.

Phụ thân và đại ca của nàng gần như không còn cơ hội để ra ngoài, giờ chỉ còn đợi mệnh lệnh từ trên, xác định tội danh thôi.

"Bà ta điên rồi sao, lại g/i/ế/t hại một phi tần mang thai con của hoàng đế, bà ta thật sự nhận tội sao?" - Thẩm An An không thể tin nổi.

Dù lò sưởi đang ngay bên cạnh, nhưng nàng lại cảm thấy như mình đang đứng giữa băng giá, tay chân lạnh toát, môi đỏ tái xanh.

Đôi mắt nàng đã đỏ lên, như thể sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Đừng lo, ta đã nói rồi, ta sẽ không để Thẩm gia gặp chuyện đâu. Nếu thật sự đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp người đưa họ rời khỏi kinh thành."

Thẩm An An nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, Hoàng Thượngsẽ không tha cho chàng."

Đôi mắt lạnh lão của Tiêu Uyên từ từ ánh lên một chút ấm áp, môi mỏng nhẹ mím lại: "Yên tâm, ta có biện pháp."

"Chuyện lớn rồi!"

Quá lo lắng, Khánh Phong vội vàng xông vào, mở cửa thư phòng: "Có chuyện rồi."

Tiêu Uyên liếc nhìnThẩm An An một cái, không giấu giếm nàng: "Nói đi."

Khánh Phong hơi cúi đầu: "Tin từ Bộ Binh truyền đến,Thẩm Quý phi đã ký tên vào bản tự nhận tội, Chu Doãn Phong đã dùng hình với Thẩm đại nhân và Thẩm công tử, có vẻ như đang định ép họ nhận tội."

Thẩm An An bất ngờ đứng bật dậy, đầu gối va vào bàn sách, phát ra một tiếng động rất lớn, nhưng trên mặt nàng không có vẻ đau đớn, chỉ là một sắc thái tái nhợt.

"Đừng vội."

Tiêu Uyên từ sau bàn sách bước ra, đứng bên cạnh Thẩm An An.

"Ép nhận tội thì cũng phải có tội danh, họ muốn gán cho Thẩm đại nhân tội gì?" - Giọng hắn lạnh lùng.

Khánh Phong liếc nhìn Thẩm An An, rồi tiếp tục: "Họ muốn gán cho Thẩm Quý phi tội g/i/ế/t Ninh Phi, đổ hết mọi tội lỗi lên Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân không nhận, nghe nói... ông ấy đã chịu không ít cực hình."

Thẩm Quý phi g/i/ế/t Ninh Phi có thể là vì tranh giành sủng ái, sự ghen ghét giữa nữ nhân, nhưng nếu là mưu đồ của Thẩm gia, thì đó là tội danh kết bè kết phái, làm loạn triều đình, không đáng sống.

Thẩm gia không thể nhận, nếu nhận, đó là tội phản quốc, cả gia tộc đều tiêu tùng.

Nhị Hoàng tử vì muốn diệt trừ Thẩm gia thật sự không từ thủ đoạn nào.

Thẩm An An bước đi hơi loạng choạng, suýt nữa không đứng vững: "Họ không thể có chuyện gì, ta đã khiến họ phải chịu đựng một lần rồi, không thể lại đứng nhìn họ gặp nguy hiểm nữa."

Nàng đặt tay lên môi, cố gắng kiềm chế cảm giác hoảng loạn trong lòng, trấn tĩnh lại và nghĩ cách giải quyết.

"Ý của Hoàng Thượngrất rõ ràng, lúc này e rằng không có quan viên nào dám đứng ra bảo vệ Thẩm gia, ta phải làm gì bây giờ?"

Nhị Hoàng tử độc ác tàn nhẫn, rơi vào tay hắn thì ngay cả những người mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng được, huống chi phụ thân nàng đã lớn tuổi, làm sao có thể chịu đựng được những cực hình.

"An An."

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng,Thẩm An An như nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng: "Tiêu Uyên, chàng cứu giúp phụ thân và đại ca ta, ta biết chàng có khả năng, chàng cứu họ đi được không?"

Giọng nàng nghẹn ngào, hoảng loạn không biết phải làm gì, thậm chí chính nàng cũng không nhận ra mình đã nói gì.

Nàng chỉ nhớ trong kiếp trước, vào thời điểm này, Tiêu Uyên đã nắm trong tay quyền lực lớn trong triều, có thể điều khiển mọi thứ.

"Ta sẽ nghĩ cách, nàng đừng lo lắng."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh nhìn về khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Uyên, những tia sáng chiếu vào người hắn, như tạo ra một lớp ánh sáng huyền ảo quanh hắn.

Nàng quên mất, trong kiếp này, Tiêu Uyên vì cứu nàng, vì Thẩm gia mà đã mất đi rất nhiều cơ hội lật đổ Nhị Hoàng tử, hơn nữa lại bị Hoàng đế kiêng dè, khả năng của hắn đã bị hạn chế rất nhiều.

Mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, cảm giác bất lực sâu sắc khiến nàng gần như phát điên.

Là do hướng đi của nàng sai sao? Tại sao, con đường của kiếp này lại còn đáng sợ hơn cả kiếp trước?

"Nàng ngồi xuống đi."

Tiêu Uyên đỡ nàng ngồi xuống, tự tay rót một tách trà cho nàng, hương hoa nhè nhẹ lập tức lan tỏa khắp phòng.

Chỉ là, Thẩm An An lúc này tinh thần hoảng loạn, không hề nhận ra điều đó.

Nàng cầm tách trà, ngón tay run rẩy, Tiêu Uyên lặng lẽ vuốt nhẹ lưng nàng, rất dịu dàng, nhưng nàng cứng ngắc không nhận ra sự thân mật này, đầu óc gần như không còn khả năng suy nghĩ.

Nàng không thể hoảng loạn, nhất định không được hoảng loạn, Thẩm An An trong lòng lặp đi lặp lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đúng rồi, Thẩm Quý phi."

Đột nhiên nàng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Uyên: "Bọn họ dùng hình với phụ thân và đại ca ta là vì Thẩm Quý phi đã nhận tội trong bản tự thú, nếu như Ninh phi không phải doThẩm Quý phi g/i/ế/t, liệu có thể có cơ hội xoay chuyển không?"

Tiêu Uyên nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nhẹ: "Nếu Thẩm Quý phi không nhận tội, ta còn có thể cùng Tiêu Trạch đấu một trận."

Nhưng vấn đề quan trọng là Thẩm Quý phi không chịu mở lời, hắn đã phái người đến gặp bà, nhưng bà chỉ nghiến chặt răng, không nói lấy một lời.

Hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với nàng, người hơi nghiêng về phía trước.

"Như vậy, nếu Hoàng Thượngthiên vị Tiêu Trạch, Thẩm Quý phi đã nhận tội, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nói nghiêm túc thì đã có thể kết án và định tội, kéo dài được đến giờ chỉ là vì họ còn muốn lôi kéo Thẩm gia hoàn toàn vào, để Thẩm gia không còn cơ hội phản kháng."

"Chúng ta chỉ có thể tìm ra điểm đột phá duy nhất từ Thẩm Quý phi."

"Ta hiểu rồi." - Thẩm An An mạnh mẽ gật đầu.

Nếu Thẩm Quý phi nhận tội, thì không ai có thể can thiệp, tất cả hành động của Tiêu Uyên đều không có lý do chính đáng, Hoàng Thượngvà triều thần sẽ không cho phép, nhưng nếu có tranh cãi, thì có thể lật lại để điều tra lại.

Ít nhất có thể kéo dài thêm một thời gian, quan trọng nhất là phụ thân và đại ca nàng không thể tiếp tục ở trong tay Chu Doãn Phong.

"Ta muốn gặp Thẩm Quý phi, chàng có cách không?"

Tiêu Uyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, giọng nhẹ nhàng nói: "Có thể, nhưng phải đợi đến tối."

"Được."

Nàng cố gắng kiềm chế sự kích động, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta sợ không thể kiên nhẫn với bà ấy, ta muốn mang theo tổ mẫu, bà ấy hiểu Thẩm Quý phi, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó."

“Cũng được.”

Tiêu Uyên đứng dậy rời khỏi thư phòng, ra ngoài dặn dò vài câu với Khánh An, mãi một lúc sau mới quay lại.

“Nàng và Thẩm lão phu nhân thu xếp một chút, chọn những bộ quần áo tối màu, nửa đêm ta sẽ đưa hai người đi gặp bà ấy.”

Thẩm An An lập tức đứng dậy, đôi mắt hạnh ngọc sáng ngời nhưng có chút lạc lõng: “Chàng… nơi đó tất cả đều là địa bàn của Chu Doãn Phong, đi như vậy liệu có nguy hiểm không?”

Xâm nhập vào lãnh thổ của Tiêu Trạch, liệu hắn có thể bình an rút lui không, liệu có mất đi thứ gì, giống như lúc ở phủ Tiêu Trạch không?

Dù là Hoàng tử hay quan chức có quan điểm trái ngược đều cài gián điệp trong nhau, một khi ra tay, quân cờ này có thể bị loại bỏ.

Tiêu Uyên khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Yên tâm, làm chuyện nhỏ này, với ta không có gì đáng ngại.”

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ đùa giỡn vài câu, nhưng hôm nay nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, cuối cùng hắn cũng không đành lòng.

“Ta đã bảo người chuẩn bị bữa tối, ăn xong ta sẽ đưa nàng về.”

“Ta…”

“Có vài chi tiết, vẫn cần phải trực tiếp nói với Thẩm lão phu nhân, bà ấy mới biết cách trao đổi với Thẩm Quý phi.”

Tiêu Uyên lên tiếng ngắt lời nàng, lý do này khiến nàng không thể từ chối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện