"Ngươi…"

"Nhưng mà, ta với nàng không thù không oán, nàng tìm ta gây sự làm gì?"

Thẩm An An cười nhưng không cười, liếc nhìn Đoan Mộng Mộng đang tỏ vẻ không liên quan ở bên cạnh, rồi nói: "Có phải được Đoan Tam cô nương sai khiến không?"

Sắc mặt Đoan Mộng Mộng lập tức thay đổi.

Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, tất nhiên ai cũng hiểu rõ ngọn ngành, nhưng người nữ nhân này lại dám nói thẳng ra như vậy!! Các cô nương giao đấu với nhau đa phần đều dùng lời lẽ ngọt ngào nhưng chứa d/a/o g/ă/m, ngấm ngầm đả kích nhau, làm gì có ai thẳng thắn đến mức này chứ?"

"Thẩm cô nương đang nói gì vậy? Từ đầu đến cuối ta chưa từng mở miệng, sao lại kéo ta vào chuyện này?"

Đoan Mộng Mộng lạnh giọng chất vấn.

"Ồ."

Thẩm An An kéo dài giọng: "Nàng ta lúc nào cũng thân thiết với nàng, ta cứ tưởng nàng vì lần so tài trước mà vẫn mãi không cam lòng đấy chứ."

"……"

"Sao ta có thể là người hẹp hòi như vậy được?"

"Ta cũng nghĩ Đoan Tam cô nương là người rộng lượng, quang minh lỗi lạc, đâu phải kẻ nhỏ nhen, thích giở trò ám muội đâu nhỉ."

"……"

Trong đám đông vang lên những tiếng cười khẽ, đầy châm chọc và khinh thường. Sắc mặt Đoan Mộng Mộng lập tức trắng bệch, tay siết chặt khăn tay, ánh mắt gần như đỏ ngầu vì tức giận.

"Thôi nào, hiếm khi chúng ta tụ họp, cứ so tài mãi thì thật mất hứng. Chúng ta là nữ tử cũng nên như nam nhân, tìm chút niềm vui cho bản thân mới phải."

Hoa Sinh mỉm cười lên tiếng hòa giải, những cô nương khác lập tức hưởng ứng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Hay thế này đi, chúng ta chia nhóm chơi bài lá một lúc, rồi cùng nhau thưởng thức tiệc của Quận chúa." - Có người đề nghị.

Lập tức, không ít người tán thành. Hoa Sinh thấy không ai phản đối, liền vui vẻ phân phó hạ nhân chuẩn bị bài lá.

Mọi người bắt đầu tìm bạn chơi, tụm lại thành từng nhóm nhỏ.

"Quận chúa, người cùng chúng ta chơi đi." - Có người mời Hoa Sinh.

Nàng nhìn sang Thẩm An An, rồi lắc đầu từ chối: "Các ngươi chơi đi, ta và Thẩm cô nương lâu ngày không gặp, muốn trò chuyện một chút."

Không ít người liếc nhìn Thẩm An An, sau đó lại quay về trò chơi của mình. Cô nương vừa mở lời mời Hoa Sinh do dự một chút, rồi mới nhẹ giọng nói…

"Hay là, Thẩm cô nương cũng chơi cùng chúng ta?"

"Thẩm cô nương đã nói muốn trò chuyện với Quận chúa rồi, nàng lo lắng làm gì?"

Người cùng nhóm với nàng ta lập tức bất mãn trách móc. Nàng ta mím môi, không dám lên tiếng nữa.

Bọn nha hoàn và ma ma mang bài lá đến, các cô nương chọn chỗ ngồi rồi bắt đầu cuộc chơi. Hoa Sinh chờ bọn họ ổn định xong, liền kéo Thẩm An An đến đình nghỉ mát gần đó.

"Thế thái nhân tình, Thẩm cô nương chớ để trong lòng."

Thẩm An An không để tâm, chỉ cười nhạt: "Lời của những kẻ không quan trọng, ta chưa bao giờ bận tâm. Ngược lại, còn phải cảm ơn Quận chúa đã bỏ khách để đi cùng ta."

"Chậc, giữa chúng ta cần gì khách sáo."

Hoa Sinh cười, một tay chống lên bàn đá, nhưng nụ cười dần thu lại, nhẹ giọng nói: "Hôm nay ta lại già thêm một tuổi."

"Quận chúa nên nói là lại trưởng thành thêm một tuổi mới đúng."

Thẩm An An mỉm cười.

"Không phải."

Hoa Sinh lắc đầu: "Trước đây, ngày nào ta cũng mong lớn lên. Nhưng bây giờ, ta chỉ mong thời gian trôi chậm lại, đừng trưởng thành nữa."

Nàng thật sự lo sợ, đến khi người đó trở về, nàng đã trở thành một cô nương quá tuổi gả đi, hoặc bị gia đình ép buộc phải thành thân rồi.

"Thẩm cô nương, nàng và Tứ biểu ca của ta… có phải là lưỡng tình tương duyệt, đang ở bên nhau không?"

"……"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thẩm An An im lặng một lát, không biết nên trả lời thế nào.

"Là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng có ở bên nhau hay không, không phải do chúng ta quyết định, mà là do gia tộc định đoạt. Hoàng gia phức tạp, mọi chuyện đều có biến số, không thể nói trước được."

"Nàng nói đúng."

Hoa Sinh cười khổ: "Ta cũng đã chịu thiệt thòi vì chuyện này rồi."

Nếu nàng không phải là Quận chúa hoàng thất, nếu mẫu thân nàng chỉ là một nữ tử bình thường, nàng đã sớm khoác áo giáp cưỡi ngựa, thuận theo trái tim mà đến biên cương rồi.

"Lưỡng tình tương duyệt không dễ dàng, nhất là khi Tứ biểu ca của ta đối xử với nàng tốt như vậy. Nàng nhất định đừng buông tay, nếu không, sau này chắc chắn sẽ hối hận."

"Nếu như..."

Giọng nàng bỗng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Nếu như trong lòng chàng có ta, ta nhất định sẽ dũng cảm tiến tới. Chỉ tiếc là, e rằng chàng còn chẳng biết ta là ai."

Nếu người đó thực sự để ý đến nàng, nàng nhất định sẽ đặc biệt đặc biệt dũng cảm!!

"Quận chúa làm sao biết chàng đối xử với ta rất tốt?" - Thẩm An An cười nhạt, không để tâm.

Quận chúa Hoa Sinh chớp chớp mắt: "Đại ca ta và Tứ biểu ca còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt, đương nhiên rất rõ chuyện của huynh ấy. Mấy ngày trước, mẫu thân ta còn định làm mai cho Tứ biểu ca với một vị cô nương danh giá trong kinh thành, nhưng bị Tứ biểu ca lập tức từ chối. Sau đó, đại ca ta mới nói ra chuyện Tứ biểu ca đã động lòng với nàng, còn bảo mẫu thân đừng tùy tiện tác hợp lung tung nữa."

Nói xong, Hoa Sinh còn khẽ cười: "Bây giờ ta vẫn còn nhớ, hôm đó Tứ biểu ca bị mẫu thân ép hỏi, bộ dạng có chút xấu hổ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ta thấy huynh ấy như vậy."

Nghe xong lời này, Thẩm An An cúi xuống cầm chén trà trên bàn đá, suýt chút nữa làm đổ. May mà không văng lên y phục.

"Thẩm cô nương, nàng không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là tay cầm không vững."

Thẩm An An mỉm cười, Hoa Sinh lập tức gọi nha hoàn đến dọn dẹp sạch sẽ.

Những lời tiếp theo của Hoa Sinh, Thẩm An An không nghe rõ lắm. Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn câu nói vừa rồi.

Nàng cảm thấy Tiêu Uyên có lẽ chỉ đang diễn trò, nhưng một nỗi bất an cứ cuộn trào trong lòng, như thể có thứ gì đó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Nàng thoáng ngẩn người, bỗng dưng có suy nghĩ kỳ lạ. Nếu là kiếp trước, nghe được những lời này, bất kể thật giả thế nào, nàng cũng sẽ vui vẻ đến mức muốn nhảy chân sáo cả mấy ngày.

Nhưng bây giờ, dường như chẳng còn gợn nổi sóng lòng nữa.

"Quận chúa nói chuyện này xảy ra khi nào?" - Nàng không nhịn được, giả vờ không để ý mà hỏi.

"Khoảng một tháng trước rồi, ta cũng không nhớ rõ lắm."

Ngón tay đặt trên đầu gối của Thẩm An An lại siết chặt một chút, phải một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng, khẽ mỉm cười.

Một tháng trước sao? Khi đó nàng vẫn còn đang bàn chuyện hôn nhân với Trương Nghiệp Dương.

Nghĩ đến đây, khóe môi nàng bỗng nhếch lên. Kiếp trước, người đó đối với việc tuyển chọn chính phi của Tứ Hoàng tử hoàn toàn không quan tâm, đời này chắc cũng chẳng khác gì. Tám phần là đang kéo nàng ra làm bia đỡ đạn.

"Quận chúa, ta có một chuyện muốn nhờ người giúp đỡ."

"Nàng cứ nói." - Hoa Sinh đặt chén trà xuống.

Một khắc sau, một nha hoàn dẫn theo một cô nương bước vào đình nghỉ mát.

"Quận chúa, Thẩm cô nương, Trần cô nương đã đến."

Trần cô nươnt lập tức tiến lên hành lễ: "Quận chúa tìm ta có chuyện gì chăng?"

Hoa Sinh gật đầu, lặng lẽ liếc nhìn Thẩm An An một cái, sau đó mời nàng ngồi xuống và nói: "Có chút chuyện, muốn hỏi Trần cô nương một chút."

Trần cô nương được mời ngồi xuống đối diện hai người, nở nụ cười dịu dàng: "Quận chúa khách sáo rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Là thế này."

Hoa Sinh mỉm cười: "Lần này tổ chức yến tiệc, ta vốn cũng đã mời Lâm cô nương, nhưng hôm nay lại không thấy nàng ấy đến. Ta nhớ nàng ấy là biểu tỷ của ngươi, nên mới nhờ ngươi đến hỏi một chút."

Trần cô nương hơi nhíu mày: "Không giấu gì Quận chúa, dạo gần đây ta cũng rất ít khi gặp biểu tỷ, cũng không biết tỷ ấy bận gì. Đã hẹn tỷ ấy vài lần nhưng không nhận được hồi âm, chỉ nghe nói là bị bệnh, nhưng không rõ tình trạng hiện tại thế nào."

Hoa Sinh và Thẩm An An liếc mắt nhìn nhau.

"Ồ, thì ra là bị bệnh, trách không được. Vậy cảm ơn Trần cô nương nhé."

Thẩm An An cũng không hỏi thêm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời u ám, những tia trăng bị che khuất bởi mây đen. Không biết đến khi nào, màn sương mù này mới có thể tan đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện