"Cũng không biết rốt cuộc là ai trút giận lên ai."

Giọng hắn không lớn, gần như chỉ là lẩm bẩm. Thẩm An An nghiêng đầu nhìn hắn: "Tứ Hoàng tử vừa nói gì sao?"

"Nói nàng dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp đáng yêu."

"Chắc chắn không phải câu này, ngài không m/ắ/n/g ta đã là may mắn ba đời tổ tiên rồi."

Giọng điệu châm chọc! Nhưng những lời này từ miệng hắn nói ra, sao nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Có lẽ là vì lời mỉa mai, dù nghe thế nào cũng không thuận tai.

Bước chân Tiêu Uyên khựng lại: "Ba đời tổ tiên của ta là thứ mà nàng có thể tùy tiện nhắc đến sao?"

"..."

Quên mất, hắn là hoàng tộc!!!!

Lý Hoài Ngôn từng nói, đắc tội hắn thì chỉ có mất đầu, huống hồ là nhắc đến tổ tiên ba đời.

"Ồ, ta nói sai rồi, mong Tứ Hoàng tử thứ lỗi."

Dù miệng nói xin lỗi, nhưng giọng điệu lại đầy qua loa, không có chút thành ý nào. Tiêu Uyên cũng không tính toán với nàng chỉ vì một câu nói.

Hôm nay có thể nói chuyện với nhau thế này, đối với hắn mà nói đã là vô cùng hiếm có. Tuy miệng không ngừng đấu khẩu, nhưng ít nhất không còn châm chọc lẫn nhau, cũng không có gương mặt lạnh lùng đối diện.

Có lẽ cũng xem như một sự tiến triển.

"Hôm nay là tiệc sinh nhật của Hoa Sinh Quận chúa, người đến sẽ không ít, nàng đi theo ta, đừng có chạy lung tung."

"Được."

Lần này, Thẩm An An không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu, vì phía trước có vài người đang đi về phía họ.

Dù sao cũng chỉ là diễn trò cho người khác xem, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau lưng Tiêu Uyên, hoàn thành vai trò này là đủ.

"Tứ Hoàng tử."

Dẫn đầu là Lăng Thần Dật và Lý Hoài Ngôn, mấy vị công tử khác cũng bước tới hành lễ.

"Ừm."

Tiêu Uyên gật đầu, nhường sang một bước, lạnh nhạt giới thiệu: "Vị này là Thẩm cô nương."

Đều là người trong giới quý tộc kinh thành, ai mà không biết đến Thẩm gia đang rất được chú ý dạo gần đây. Chỉ là mấy vị công tử kia cố tình làm lơ, không chủ động chào hỏi mà thôi.

"Thẩm cô nương cuối cùng cũng tới rồi, ta còn tưởng hôm nay nàng không đến chứ. Hóa ra là được Tứ Hoàng tử đích thân tới đón."

Lăng Thần Dật là người lên tiếng trêu chọc trước.

"Đúng vậy, nếu nàng không đến, ta cũng chẳng có ai để đấu khẩu cùng, chắc buồn đến c/h/ế/t mất."

Lý Hoài Ngôn cũng góp lời, còn cố ý tiến lên một bước.

"Cút."

Tiêu Uyên lạnh lùng quét mắt một cái. Lý Hoài Ngôn sờ mũi, xoay người, lập tức quay về vị trí cũ.

Mấy vị công tử còn lại thấy vậy liền vội vàng chắp tay hành lễ: “Thẩm cô nương."

"Chào các vị công tử."

Thẩm An An khẽ cúi người đáp lễ, nhưng liền nghe thấy giọng nói lười biếng bên cạnh vang lên.

"Giả bộ cũng giỏi lắm, sao khi đối mặt với ta lại chẳng thấy ngoan ngoãn như vậy?"

"……????"

Đúng là vạch lá tìm sâu! Nàng quyết định làm như không nghe thấy.

Lúc này, một nha hoàn bước tới, khẽ cúi người.

"Tứ Hoàng tử, Thẩm cô nương, các vị công tử. Quận chúa nhà ta đã đợi lâu, đặc biệt sai nô tỳ đến mời Thẩm cô nương qua đó."

Tiêu Uyên nhíu mày, cúi đầu nhìn Thẩm An An một cái, thẳng thừng từ chối.

"Thẩm cô nương sẽ ở bên ta. Có chuyện gì, đợi tiệc kết thúc rồi hãy nói chuyện với Quận chúa."

Nha hoàn sững sờ, dường như không ngờ rằng Tứ Hoàng tử lại thay Thẩm cô nương từ chối.

Thẩm An An cũng không nghĩ tới. Hắn bảo nàng đi theo hắn, chẳng lẽ là… một bước cũng không rời?

"Nàng muốn đi?"

Tiêu Uyên hờ hững liếc nhìn nàng, giọng nói đầy ẩn ý: "Hôm nay là sinh thần Hoa Sinh, trong đó hẳn sẽ có không ít cô nương khuê các."

Hàm ý là: "Bọn họ chắc chắn sẽ bắt nạt và cô lập nàng, đi theo ta vẫn an toàn hơn."

"Tiêu Uyên."

Lăng Thần Dật kịp thời lên tiếng: "Từ sau bữa tiệc lần trước, Hoa Sinh luôn khen ngợi Thẩm cô nương không ngớt lời, rất quý mến nàng. Trên địa bàn của ta, huynh cứ yên tâm đi. Hơn nữa, lát nữa chúng ta còn phải đến tiền viện, Thẩm cô nương theo cùng cũng không tiện."

Thẩm An An tán thành gật đầu. Nàng vốn chỉ đến để tạo ấn tượng, đạt mục đích rồi thì thôi, đâu có định bám riết lấy hắn. Đối phó với những cô nương khuê các kia, nàng có thể tự lo.

Tiêu Uyên cúi mắt nhìn nàng gật đầu như gà mổ thóc, sắc mặt trầm xuống.

Thẩm An An nhanh chóng nhận ra ánh mắt lạnh buốt từ phía trên đỉnh đầu, liếc hắn một cái, sau đó quay đi.

Có người ngoài, nàng không thể châm chọc hắn, không thể nói gì, nàng phải nhịn.

"Vậy thì nàng đi đi, có chuyện gì thì sai người tìm ta."

"Được."

Thẩm An An lập tức theo nha hoàn rời đi, không hề lưu luyến, thậm chí không ngoái đầu lại.

Nàng cảm thấy cách ở chung với Tiêu Uyên bây giờ có chút kỳ lạ, nhưng không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tiêu Uyên nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mắt đen dường như phảng phất nét u oán, thật vô lương tâm! Lúc cần thì tự tìm đến hắn, xong việc rồi thì ném đi ngay được.

"Người đi xa rồi, đừng nhìn nữa." - Lý Hoài Ngôn cười trêu.

Tiêu Uyên thu hồi ánh mắt, nói với Lăng Thần Dật: "Phái người theo dõi nàng một chút."

"Yên tâm, ở địa bàn của ta, ta đảm bảo nàng ấy sẽ bình an vô sự."



Thẩm An An theo nha hoàn đến khuê phòng của Hoa Sinh Quận chúa. Khi nàng đến nơi, trong viện đã có không ít cô nương, đứng túm năm tụm ba trò chuyện.

Nha hoàn dẫn nàng vào, các cô nương đều quay đầu nhìn sang, trong viện im lặng trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, họ lại thu ánh mắt về, tiếp tục câu chuyện và hành động dang dở, như thể chưa từng nhìn thấy nàng.

Nếu là trước đây, dù không đến mức bị vây quanh chào hỏi, thì ít nhất cũng sẽ có không ít cô nương chủ động bắt chuyện với nàng. Nhân tình ấm lạnh, Thẩm An An chẳng thấy có gì lạ.

Nàng lướt mắt qua đám đông một vòng, không thấy Lâm cô nương, liền đi theo nha hoàn vào phòng.

Nàng còn chưa bước qua cửa, sau lưng đã vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ.

Nha hoàn phía trước khẽ nhíu mày, bước ra hành lễ, nói: "Các vị cô nương, Quận chúa nhà ta vẫn đang chải tóc, xin các vị nói chuyện nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy Quận chúa."

Lời này vừa nói ra, các cô nương đương nhiên hiểu ý, đành ngượng ngùng im bặt, không ai lên tiếng nữa.

"Thẩm cô nương, mời vào."

"Đa tạ."

Nàng gật đầu, theo nha hoàn vào nội thất.

Hoa Sinh Quận chúa quả nhiên đang chải tóc. Nàng mặc một chiếc váy dài tay rộng màu xanh nhạt, khoác ngoài một chiếc áo lông thỏ màu trắng, tôn lên làn da mịn màng như ngọc. Trên đầu cài một chiếc trâm bộ diêu, đung đưa nhẹ nhàng, vừa linh động lại không mất đi vẻ cao quý.

"Quận chúa." - Thẩm An An hành lễ.

"Thẩm cô nương đến rồi! Mau, mau ngồi xuống đi."

Hoa Sinh vươn tay kéo nàng ngồi bên cạnh, đồng thời giục ma ma nhhắny hơn.

"Chỉ là một bữa tiệc sinh thần thôi, mẫu thân lại cứ bắt ta phải chải chuốt tỉ mỉ thế này, ngồi đến mỏi cả eo rồi."

Thẩm An An khẽ cười: "Bộ trang phục này của Quận chúa rất đẹp, sinh thần thì nên lộng lẫy một chút mới phải."

"Nhưng người đó chẳng nhìn thấy, có đẹp đến mấy cũng vô ích."

Giọng nàng nhỏ như thì thầm, gần như tự nói với chính mình.

Thẩm An An giật nhẹ mí mắt, dời ánh mắt đi nơi khác, giả vờ như không nghe thấy gì.

"Đúng rồi."

Hoa Sinh thu lại cảm xúc, cười hỏi: "Ta nghe nói hôm nay nàng đến cùng biểu ca, Tứ Hoàng tử?"

"Ừm."

Đối diện với sự trêu chọc của Hoa Sinh Quận chúa, Thẩm An An chỉ cười, không hề giải thích.

"Quận chúa, xong rồi."

Ma ma thu lại hộp trang điểm, nhỏ giọng nói.

"Cổ ta sắp cứng ngắc rồi đây. Đi thôi, Thẩm cô nương, chúng ta ra ngoài dạo một chút."

Khách đã đến đông đủ, nàng còn phải tiếp đón các cô nương bên ngoài.

Hai người bước ra, các cô nương đều lần lượt hành lễ. Thấy Thẩm An An đi sau Hoa Sinh, dáng vẻ thân thiết vô cùng, ai nấy đều ngoan ngoãn, không còn dùng ánh mắt châm chọc nữa.

"Đa tạ các vị đã dành thời gian đến dự tiệc sinh thần của ta. Nếu có điều gì tiếp đón chưa chu toàn, mong các vị cô nương bỏ qua."

Hoa Sinh nói vài câu khách sáo rồi dẫn mọi người đến hoa sảnh, nơi đã được chuẩn bị từ trước. Các phu nhân đều đang ở chỗ Trưởng Công chúa, nên sảnh này là khu vực dành riêng cho các cô nương.

Sau một lúc trò chuyện với các cô nương khác, Hoa Sinh bắt đầu thấy mệt, liền nhỏ giọng than thở với Thẩm An An: "Lúc đầu ta chỉ định mời vài gia đình thân thiết tụ tập thôi, không biết Tứ biểu ca lại nói gì với mẫu thân mà cuối cùng lại thành ra long trọng thế này. Tiếp khách thế này mệt c/h/ế/t đi được."

"Bữa tiệc này là do Tứ Hoàng tử bảo tổ chức?" - Thẩm An An cau mày hỏi.

"Nói chính xác thì là huynh ấy xúi giục mẫu thân ta." - Hoa Sinh thở dài.

"Ai da, Quận chúa, hôm nay trời đẹp, hay chúng ta ra vườn dạo chơi đi? Xem thử có gì thú vị không, cũng coi như g/i/ế/t thời gian." - Một cô nương đề nghị.

"Được đấy, nàng nói có lý."

Hoa Sinh nghiêng đầu, bất đắc dĩ cười với Thẩm An An, rồi dẫn các cô nương ra vườn.

Hoa viên của phủ Vĩnh Ninh Hầu không lớn, xây dựng theo quy chế của tước vị, nên đi một vòng là hết. Các cô nương nhanh chóng cảm thấy chán, bèn tụ thành từng nhóm nhỏ nói chuyện phiếm.

Bỗng có người đề nghị lấy các món quà sinh thần tặng Quận chúa ra cho mọi người cùng xem.

Người đề xuất là nữ nhi của một quan viên bộ Hộ, gia thế giàu có, những cô nương khác có phần e dè, không ai lên tiếng hưởng ứng ngay.

"Lễ vật sinh thần chỉ là tấm lòng, đều đã được ma ma ghi chép lại và đưa vào trong viện của ta. Đợi lúc rảnh rỗi, ta sẽ lấy ra từng món để thưởng thức tấm lòng của các vị cô nương."

Hoa Sinh chỉ nói vài câu đã khéo léo từ chối, cô nương kia khẽ bĩu môi nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng.

"Hay là chúng ta thử so tài vẽ tranh đi? Đúng lúc Thẩm cô nương cũng có mặt, ta cũng muốn xem thử tác phẩm của người được mệnh danh là họa kỹ đệ nhất Kinh thành."

Giọng nói vang lên có chút đột ngột. Thẩm An An nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là một cô nương đứng cạnh Đoan Mộng Mộng, ánh mắt ẩn chứa ý cười đầy khiêu khích.

Những cô nương khác cũng tỏ ra hứng thú. Ở đây ai cũng hiểu rõ chuyện giữa Thẩm An An và Đoan Mộng Mộng, mà hôm nay nàng lại được chính Tứ Hoàng tử đưa đến, càng khiến bầu không khí có phần căng thẳng.

"Nếu đã gọi ta là đệ nhất họa kỹ Kinh thành, chẳng lẽ cô nương lại muốn tự rước nhục? Hay là hôm nay ra ngoài quên mang theo đầu óc?"

Giọng nói của Thẩm An An không lớn không nhỏ, nhưng lập tức khiến sắc mặt không ít người thay đổi.

"Thẩm cô nương quả thực không biết khiêm tốn. Ngày hôm đó trong yến tiệc, chẳng qua là đề bài không đúng sở trường của Đoan tỷ tỷ, nên ngươi mới may mắn đứng đầu. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng mình tài hoa xuất chúng, có thể xưng danh đệ nhất tài nữ hay sao?"

Nếu là trước đây, nàng ta chắc chắn sẽ không dám công khai làm mất mặt Thẩm An An như vậy. Nhưng thời thế thay đổi, nay đã chẳng còn như xưa.

"Danh hiệu 'đệ nhất' chẳng phải chính miệng cô nương vừa khen tặng sao? Sao thế? Lẽ nào cô nương đang nói ngược, thực chất là đang châm chọc ta? Nếu vậy thì gia giáo nhà cô nương quả thật có truyền thống sâu xa, ta nghe mãi mà không hiểu nổi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện