"Vậy thì cứ thỏa sức làm đi, không cần bận tâm điều gì cả."
"Thật sự người sẽ ủng hộ con sao?" – Thẩm An An có chút ngạc nhiên.
Thẩm lão phu nhân khẽ cười: "Con vẫn còn trẻ, chính là lúc nên dốc sức làm điều mình muốn. Nếu đến lúc này mà cũng sợ cái này, lo cái kia, chẳng phải sống một đời vô ích sao? An An của ta luôn có chủ kiến, ta tin con biết chừng mực."
Thẩm An An khịt khịt mũi, nhẹ gật đầu: "Tổ mẫu, có thể lại gặp được người, thật tốt biết bao."
"Nói gì kỳ lạ vậy? Chúng ta mới xa nhau bao lâu chứ, con đang nguyền rủa lão nhân gia này đấy à?"
Thẩm An An ở lại An Thọ Đường rất lâu, mãi đến khi mặt trời lặn, lão phu nhân sốt ruột đuổi đi, nàng mới lưu luyến rời khỏi.
Vừa bước đến cửa, nàng liền nghe thấy tiếng ho dữ dội của tổ mẫu, lập tức quay lại, lo lắng hỏi: "Tổ mẫu, người sao vậy? Sao đột nhiên ho nặng như thế?"
"Không sao đâu, chắc trong phòng quá nóng, lò sưởi làm ta thấy bức bối, cổ họng hơi khô thôi. Được rồi, mau đi đi, ta nghỉ một lát là ổn."
"Không, để cháu đi tìm đại phu bắt mạch cho người."
Nàng đứng dậy định đi, nhưng lão phu nhân lập tức kéo lại.
"Đã nói là không cần, đã giờ này rồi, đừng làm ta thêm phiền phức. Con nhìn ta hai ngày nay xem, có giống người bệnh không?"
Quả thật không giống, thậm chí còn trông khoẻ mạnh hơn lúc ở Giang Nam, nhất là khi ở trong cung, vung tay tát Thục phi một cái dứt khoát.
"Được rồi, mau đi đi."
"Vậy cũng được, nhưng nếu người cảm thấy không khoẻ, nhất định phải báo ngay cho con biết. Trong phủ có sẵn đại phu, chỉ cần sai người đi mời là được."
"Được rồi."
Lão phu nhân cười cười: "Con đấy, lắm lời thật, mau cút đi."
Nàng bĩu môi, lúc này mới rời khỏi An Thọ Đường.
"Lão phu nhân, người đi xa rồi."
Sau khi sai đám hạ nhân lui xuống, ma ma bên cạnh lão phu nhân nhỏ giọng nói, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắt hết nến, nhưng tiếng ho kìm nén vẫn kéo dài không dứt.
"Ngày mai ngươi để đại phu đến chỗ tổ mẫu một chuyến, xem mạch cầu bình an."
Trên đường về Hải Đường Viên, Thẩm An An căn dặn Mặc Hương.
"Vâng, cô nương yên tâm."
Chủ tớ hai người đi qua con đường lát đá xanh, vòng qua hành lang, đến cổng vòm thì gặp Thẩm Trường Hách.
Hắn đứng quay lưng về phía này, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị mây đen che khuất, dáng người cao ráo uy nghiêm nhưng lại toát lên một nét cô đơn khó tả.
"Đại ca, sao còn chưa ngủ?"
Thẩm An An bước tới, đứng sau lưng hắn.
"Trước kia bận rộn mãi, không để ý, giờ mới chợt nhận ra năm nay trời có vẻ lạnh hơn hẳn. Mây đen dày đặc, ngay cả chút ánh trăng hiếm hoi cũng bị che khuất, rất ít khi sáng rõ."
Thẩm An An ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Thẩm Trường Hách, khẽ nói: "Ánh sáng của đại ca, là cô nương nhà Lâm gia sao?"
Hắn trầm mặc một lúc, chậm rãi thu lại ánh nhìn, quay sang Thẩm An An: "Nghe nói ngày mai muội sẽ đến phủ Vĩnh Ninh Hầu dự tiệc sinh thần của Hoa Sinh Quận chúa?"
"Ừm."
"Ta nghĩ có một số chuyện nên có đầu có cuối, không thể cứ mơ hồ bỏ qua như vậy. Vì thế, ngày mai ta muốn nhờ muội chuyển lời giúp ta."
Thần sắc hắn bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện chẳng mấy liên quan. Nhưng nếu thật sự vô tư như thế, vậy vì sao lại đứng đợi ở đây vào canh ba nửa đêm? Nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt đại ca, Thẩm An An biết mấy ngày nay hắn chắc chắn ngủ không ngon: "Đại ca cứ nói đi."
"Nếu... ngày mai nàng ấy có đến dự tiệc, muội giúp ta hỏi suy nghĩ của nàng ấy một chút. Nhà Thẩm gia bây giờ đã không còn như trước, vinh nhục chỉ trong gang tấc, chắc hẳn Lâm đại nhân sớm đã nói rõ lợi hại với nàng ấy rồi."
"Nếu như..."
Giọng hắn hơi ngập ngừng, rõ ràng có chút khó khăn để thốt ra: "Nếu như nàng ấy cảm thấy khó xử, ta nguyện ý trả lại hôn thư."
"Đại ca muốn từ hôn?"
Thẩm Trường Hách siết chặt đường nét khuôn mặt kiên nghị, giọng nói trầm ổn: "Thẩm gia sa sút, ta không thể cứ giữ nàng ấy mãi mà không buông tay."
Hắn vẫn kiên cường như thế, nhưng Thẩm An An bỗng thấy lòng chua xót: "Đại ca…"
"Được rồi, khuya lắm rồi, mau về nghỉ đi. Nếu gặp được nàng ấy thì chuyển lời giúp ta, nếu không gặp cũng không sao, ta nghĩ Lâm đại nhân có lẽ sẽ không để nàng ấy ra ngoài."
Hắn xoa đầu Thẩm An An, mỉm cười dịu dàng.
Mắt cay xè, Thẩm An An cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, dưới ánh nhìn của Thẩm Trường Hách, nàng lặng lẽ rời đi.
Nàng không biết tình cảm đại ca dành cho thê tử kiếp trước ra sao, nhưng dù có yêu hay không, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi người gối kề bên mình. Còn với Lâm Vũ Nhu, e rằng hắn đã dành trọn tấm lòng rồi.
Hôm sau, xe ngựa của phủ Tứ Hoàng tử nghênh ngang đi qua phố, dừng lại trước cửa phủ Thẩm, không hề có ý định che giấu.
Quản gia bẩm báo với Thẩm Văn, lập tức được mời vào trong.
Thẩm An An sau khi trang điểm xong, trước tiên đến An Thọ Đường thỉnh an Thẩm lão phu nhân. Thẩm phu nhân cũng có mặt, không tránh khỏi một hồi dặn dò.
Đa phần là lo nàng tham gia yến tiệc lúc này sẽ bị người ta xem thường, chế giễu.
"Mẫu thân quên rồi sao? Là Tứ Hoàng tử đích thân đưa con đi, các quan viên ai nấy đều tránh né ngài ấy, làm sao còn dám tới gây khó dễ cho con chứ?"
"Con không hiểu đâu, đám phụ nhân đó thế lực lắm, chỉ cần ánh mắt cũng có thể khiến con đứng không vững. Không được, hay để mẫu thân đi cùng con thì hơn."
"Thật sự không cần đâu ạ."
Thẩm An An trấn an Thẩm phu nhân: "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi tuyệt đối không chịu thiệt đâu."
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi."
Lão phu nhân trầm giọng: "Nó do ta một tay nuôi lớn, ta hiểu rất rõ, con cứ yên tâm đi."
Dứt lời, bà lại quay sang Thẩm An An: "Mau đi đi, đừng để trễ mà thất lễ với người ta."
Thẩm An An cúi người hành lễ, mang theo Mặc Hương rời khỏi An Thọ Đường. Đi được một đoạn, nàng mới hỏi: "Tiêu Uyên tới rồi sao?"
"Đến rồi, hình như đang ở thư phòng của lão gia, đã vào được một lúc rồi."
Thẩm An An khẽ nhíu mày, đổi hướng bước về tiền viện, đến thư phòng của Thẩm Văn.
Nàng không biết phụ thân đã nghe lọt bao nhiêu lời của tổ mẫu, với tính cách cố chấp của ông, liệu có chịu từ bỏ nguyên tắc của mình hay không.
Tưởng rằng phải chờ thêm một lúc, không ngờ vừa đứng vững bước, cửa thư phòng đã mở ra. Tiêu Uyên theo sau Thẩm Văn bước ra ngoài.
Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của cả hai, trông không giống như vừa cãi vã mà không vui rời đi.
“Tưởng là còn phải đợi một lát, không ngờ hai người nói chuyện xong nhanh vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tiêu Uyên nhìn nàng, ánh mắt chưa từng ôn hòa đến thế: “Nghe thấy nàng đến, bên ngoài lạnh, không muốn để nàng chờ lâu.”
…
Có phải nàng nên giả vờ thẹn thùng một chút không, nếu không sẽ phụ lòng mấy lời sến súa này mất.
“Chàng nói gì vậy chứ.”
Thẩm An An hơi chậm một nhịp, cúi đầu phối hợp.
…
Thẩm Văn giật nhẹ mí mắt nhưng không nói gì, còn Tiêu Uyên thì lại có chút không tự nhiên, trên tay dường như nổi cả da gà.
Từ biệt Thẩm Văn, hai người sánh vai rời khỏi viện.
“Tứ Hoàng tử vừa rồi diễn xuất rất khá.”
“Nhưng nàng diễn không tốt lắm.”
Tiêu Uyên như không nghe ra ý trêu chọc trong lời nàng, cười như không cười nói: “Có chút… làm màu quá.”
…
Thẩm An An ngẩn ra một lúc mới nói: “Ta là nữ nhi khuê các, nào có kinh nghiệm được vạn người nâng niu như Tứ Hoàng tử, diễn chưa đạt cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Vớ vẩn.”
Tiêu Uyên nhìn nàng đầy ôn nhu, nhưng lời nói thốt ra lại không hề nhượng bộ: “Lúc trước nàng đối diện với tên thư sinh c/h/ế/t tiệt kia, dịu dàng chu đáo, săn sóc từng li từng tí, trông tự nhiên lắm cơ mà.”
…
“Người ta vẫn sống khỏe mạnh, chàng vô cớ nguyền rủa làm gì?”
Không nghe thấy hồi âm đã lâu, nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Uyên: “Lát nữa ở yến tiệc, nàng cũng đừng quên che chở cho ta như vậy đấy.”
?????
Hừ, khắp kinh thành này, ai dám gọi hắn là “Tiêu Uyên c/h/ế/t tiệt”, “Hoàng tử c/h/ế/t tiệt” cơ chứ?
Cả hai đều giữ nụ cười ôn hòa, nhìn qua như cặp đôi tình ý mặn nồng, khiến người ngoài cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhưng chỉ có Mặc Hương, Khánh An và Khánh Phong biết rõ, thực chất họ đang đấu khẩu với nhau.
“Ta đỡ nàng.”
Lúc lên xe ngựa, Tiêu Uyên chủ động đưa tay ra, Thẩm An An không hề do dự đặt tay vào lòng bàn tay hắn, mượn lực bước lên xe.
Nhưng khi đã ngồi vững, rèm xe buông xuống, nàng lập tức dịch sang một bên, Tiêu Uyên liếc mắt nhìn, cũng chẳng nói gì.
“Đã là hợp tác, vậy chuyện trong cung, chẳng phải chàng nên để ta biết một chút sao?”
“Biết cái gì?”
Tiêu Uyên hờ hững nâng mi: “Nàng có người để dùng? Hay có thể cài người vào cung?”
…
“Cho dù không thể, ít nhất ta cũng nên biết một hai chuyện, thế không quá đáng chứ?”
Giọng điệu khi nãy của hắn… là đang coi thường nàng sao?
Tiêu Uyên trầm mặc nhìn nàng một cái: “Chuyện nàng cần biết, ta sẽ nói. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta mà phô trương thanh thế, những việc khác không cần bận tâm.”
“Dù sao cũng liên quan đến Thẩm phủ ta!” - Thẩm An An nói.
“Thẩm phủ có ta, có đại ca nàng, không đến lượt nàng lo.”
…
Thẩm An An đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi rồi dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn đôi co thêm với hắn.
Hai khắc sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thẩm An An vừa ngồi thẳng dậy định xuống thì bên ngoài vang lên một giọng nói ngọt ngào đến phát ngán.
“Sư huynh, huynh đến rồi.”
Bước chân nàng khựng lại, rồi thoải mái ngồi xuống lần nữa.
Tiêu Uyên nhìn động tác của nàng, ánh mắt trầm xuống: “Nàng làm gì vậy?”
“Đoan Tam cô nương đang ở ngoài kia, ta nghĩ tốt nhất là không nên gây thêm phiền phức cho chàng, để nàng ấy hiểu lầm thì không hay.”
“Vậy nàng đến đây làm gì?”
Giọng nói của Tiêu Uyên bỗng nhiên trầm xuống.
Thẩm An An thở dài một hơi, lại cúi người chuẩn bị xuống xe. Nhưng người đối diện còn nhanh hơn nàng một bước, xuống xe trước nàng.
Đúng là gấp gáp thật.
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, rèm xe đã bị vén lên. Tiêu Uyên đứng bên cạnh xe, đưa tay về phía nàng, giọng nói ôn hòa, nhưng biểu cảm lại chỉ có nàng mới nhìn ra được sự lạnh nhạt.
“Thẩm cô nương, cẩn thận kẻo ngã.”
“Đa tạ Tứ Hoàng tử.”
Nàng ngước mắt lên, vừa vặn thấy Đoan Mộng Mộng đang sững sờ đứng đó. Trong lòng nàng, uất ức của hai kiếp bỗng chốc tan biến, thậm chí còn cảm thấy có chút hả hê.
Nàng đặt tay lên cổ tay Tiêu Uyên, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.
“Sư… sư huynh, hai người…”
Đoan Mộng Mộng lập tức đỏ hoe mắt, không dám tin nhìn chằm chằm bọn họ.
Chẳng phải Thẩm phủ sắp sụp đổ rồi sao? Sao lại còn dây dưa với Tứ Hoàng tử được?
“Đoan Tam cô nương, nàng đang chắn đường.”
Giọng Tiêu Uyên lạnh lùng, sắc mặt càng thêm hờ hững.
…
Đoan Mộng Mộng nghẹn họng, chạm phải ánh mắt sâu thẳm lạnh băng của hắn liền theo bản năng lùi sang một bên.
Lúc này, trước cổng phủ Vĩnh Ninh Hầu đã có không ít phu nhân, cô nương đứng nhìn cảnh tượng này.
“Đi thôi.”
Tiêu Uyên khẽ nói với Thẩm An An.
Nàng liếc nhìn Đoan Mộng Mộng một cái, sau đó rất có lễ độ khẽ nhún người hành lễ rồi mới ung dung bước qua cổng lớn phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Hai người sóng vai đứng cùng nhau, tách biệt toàn bộ ánh mắt của người xung quanh. Hành động của Thẩm An An, trong mắt Đoan Mộng Mộng chẳng khác nào một sự khiêu khích trần trụi.
Nàng ta cắn chặt răng, tấm khăn trong tay gần như bị vặn đến sắp rách.
Rốt cuộc Thẩm An An đã quyến rũ Tiêu Uyên từ khi nào? Tại sao nàng ta lại không hề hay biết chút gì?
"Thật sự người sẽ ủng hộ con sao?" – Thẩm An An có chút ngạc nhiên.
Thẩm lão phu nhân khẽ cười: "Con vẫn còn trẻ, chính là lúc nên dốc sức làm điều mình muốn. Nếu đến lúc này mà cũng sợ cái này, lo cái kia, chẳng phải sống một đời vô ích sao? An An của ta luôn có chủ kiến, ta tin con biết chừng mực."
Thẩm An An khịt khịt mũi, nhẹ gật đầu: "Tổ mẫu, có thể lại gặp được người, thật tốt biết bao."
"Nói gì kỳ lạ vậy? Chúng ta mới xa nhau bao lâu chứ, con đang nguyền rủa lão nhân gia này đấy à?"
Thẩm An An ở lại An Thọ Đường rất lâu, mãi đến khi mặt trời lặn, lão phu nhân sốt ruột đuổi đi, nàng mới lưu luyến rời khỏi.
Vừa bước đến cửa, nàng liền nghe thấy tiếng ho dữ dội của tổ mẫu, lập tức quay lại, lo lắng hỏi: "Tổ mẫu, người sao vậy? Sao đột nhiên ho nặng như thế?"
"Không sao đâu, chắc trong phòng quá nóng, lò sưởi làm ta thấy bức bối, cổ họng hơi khô thôi. Được rồi, mau đi đi, ta nghỉ một lát là ổn."
"Không, để cháu đi tìm đại phu bắt mạch cho người."
Nàng đứng dậy định đi, nhưng lão phu nhân lập tức kéo lại.
"Đã nói là không cần, đã giờ này rồi, đừng làm ta thêm phiền phức. Con nhìn ta hai ngày nay xem, có giống người bệnh không?"
Quả thật không giống, thậm chí còn trông khoẻ mạnh hơn lúc ở Giang Nam, nhất là khi ở trong cung, vung tay tát Thục phi một cái dứt khoát.
"Được rồi, mau đi đi."
"Vậy cũng được, nhưng nếu người cảm thấy không khoẻ, nhất định phải báo ngay cho con biết. Trong phủ có sẵn đại phu, chỉ cần sai người đi mời là được."
"Được rồi."
Lão phu nhân cười cười: "Con đấy, lắm lời thật, mau cút đi."
Nàng bĩu môi, lúc này mới rời khỏi An Thọ Đường.
"Lão phu nhân, người đi xa rồi."
Sau khi sai đám hạ nhân lui xuống, ma ma bên cạnh lão phu nhân nhỏ giọng nói, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắt hết nến, nhưng tiếng ho kìm nén vẫn kéo dài không dứt.
"Ngày mai ngươi để đại phu đến chỗ tổ mẫu một chuyến, xem mạch cầu bình an."
Trên đường về Hải Đường Viên, Thẩm An An căn dặn Mặc Hương.
"Vâng, cô nương yên tâm."
Chủ tớ hai người đi qua con đường lát đá xanh, vòng qua hành lang, đến cổng vòm thì gặp Thẩm Trường Hách.
Hắn đứng quay lưng về phía này, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị mây đen che khuất, dáng người cao ráo uy nghiêm nhưng lại toát lên một nét cô đơn khó tả.
"Đại ca, sao còn chưa ngủ?"
Thẩm An An bước tới, đứng sau lưng hắn.
"Trước kia bận rộn mãi, không để ý, giờ mới chợt nhận ra năm nay trời có vẻ lạnh hơn hẳn. Mây đen dày đặc, ngay cả chút ánh trăng hiếm hoi cũng bị che khuất, rất ít khi sáng rõ."
Thẩm An An ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Thẩm Trường Hách, khẽ nói: "Ánh sáng của đại ca, là cô nương nhà Lâm gia sao?"
Hắn trầm mặc một lúc, chậm rãi thu lại ánh nhìn, quay sang Thẩm An An: "Nghe nói ngày mai muội sẽ đến phủ Vĩnh Ninh Hầu dự tiệc sinh thần của Hoa Sinh Quận chúa?"
"Ừm."
"Ta nghĩ có một số chuyện nên có đầu có cuối, không thể cứ mơ hồ bỏ qua như vậy. Vì thế, ngày mai ta muốn nhờ muội chuyển lời giúp ta."
Thần sắc hắn bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện chẳng mấy liên quan. Nhưng nếu thật sự vô tư như thế, vậy vì sao lại đứng đợi ở đây vào canh ba nửa đêm? Nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt đại ca, Thẩm An An biết mấy ngày nay hắn chắc chắn ngủ không ngon: "Đại ca cứ nói đi."
"Nếu... ngày mai nàng ấy có đến dự tiệc, muội giúp ta hỏi suy nghĩ của nàng ấy một chút. Nhà Thẩm gia bây giờ đã không còn như trước, vinh nhục chỉ trong gang tấc, chắc hẳn Lâm đại nhân sớm đã nói rõ lợi hại với nàng ấy rồi."
"Nếu như..."
Giọng hắn hơi ngập ngừng, rõ ràng có chút khó khăn để thốt ra: "Nếu như nàng ấy cảm thấy khó xử, ta nguyện ý trả lại hôn thư."
"Đại ca muốn từ hôn?"
Thẩm Trường Hách siết chặt đường nét khuôn mặt kiên nghị, giọng nói trầm ổn: "Thẩm gia sa sút, ta không thể cứ giữ nàng ấy mãi mà không buông tay."
Hắn vẫn kiên cường như thế, nhưng Thẩm An An bỗng thấy lòng chua xót: "Đại ca…"
"Được rồi, khuya lắm rồi, mau về nghỉ đi. Nếu gặp được nàng ấy thì chuyển lời giúp ta, nếu không gặp cũng không sao, ta nghĩ Lâm đại nhân có lẽ sẽ không để nàng ấy ra ngoài."
Hắn xoa đầu Thẩm An An, mỉm cười dịu dàng.
Mắt cay xè, Thẩm An An cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, dưới ánh nhìn của Thẩm Trường Hách, nàng lặng lẽ rời đi.
Nàng không biết tình cảm đại ca dành cho thê tử kiếp trước ra sao, nhưng dù có yêu hay không, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi người gối kề bên mình. Còn với Lâm Vũ Nhu, e rằng hắn đã dành trọn tấm lòng rồi.
Hôm sau, xe ngựa của phủ Tứ Hoàng tử nghênh ngang đi qua phố, dừng lại trước cửa phủ Thẩm, không hề có ý định che giấu.
Quản gia bẩm báo với Thẩm Văn, lập tức được mời vào trong.
Thẩm An An sau khi trang điểm xong, trước tiên đến An Thọ Đường thỉnh an Thẩm lão phu nhân. Thẩm phu nhân cũng có mặt, không tránh khỏi một hồi dặn dò.
Đa phần là lo nàng tham gia yến tiệc lúc này sẽ bị người ta xem thường, chế giễu.
"Mẫu thân quên rồi sao? Là Tứ Hoàng tử đích thân đưa con đi, các quan viên ai nấy đều tránh né ngài ấy, làm sao còn dám tới gây khó dễ cho con chứ?"
"Con không hiểu đâu, đám phụ nhân đó thế lực lắm, chỉ cần ánh mắt cũng có thể khiến con đứng không vững. Không được, hay để mẫu thân đi cùng con thì hơn."
"Thật sự không cần đâu ạ."
Thẩm An An trấn an Thẩm phu nhân: "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi tuyệt đối không chịu thiệt đâu."
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi."
Lão phu nhân trầm giọng: "Nó do ta một tay nuôi lớn, ta hiểu rất rõ, con cứ yên tâm đi."
Dứt lời, bà lại quay sang Thẩm An An: "Mau đi đi, đừng để trễ mà thất lễ với người ta."
Thẩm An An cúi người hành lễ, mang theo Mặc Hương rời khỏi An Thọ Đường. Đi được một đoạn, nàng mới hỏi: "Tiêu Uyên tới rồi sao?"
"Đến rồi, hình như đang ở thư phòng của lão gia, đã vào được một lúc rồi."
Thẩm An An khẽ nhíu mày, đổi hướng bước về tiền viện, đến thư phòng của Thẩm Văn.
Nàng không biết phụ thân đã nghe lọt bao nhiêu lời của tổ mẫu, với tính cách cố chấp của ông, liệu có chịu từ bỏ nguyên tắc của mình hay không.
Tưởng rằng phải chờ thêm một lúc, không ngờ vừa đứng vững bước, cửa thư phòng đã mở ra. Tiêu Uyên theo sau Thẩm Văn bước ra ngoài.
Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của cả hai, trông không giống như vừa cãi vã mà không vui rời đi.
“Tưởng là còn phải đợi một lát, không ngờ hai người nói chuyện xong nhanh vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tiêu Uyên nhìn nàng, ánh mắt chưa từng ôn hòa đến thế: “Nghe thấy nàng đến, bên ngoài lạnh, không muốn để nàng chờ lâu.”
…
Có phải nàng nên giả vờ thẹn thùng một chút không, nếu không sẽ phụ lòng mấy lời sến súa này mất.
“Chàng nói gì vậy chứ.”
Thẩm An An hơi chậm một nhịp, cúi đầu phối hợp.
…
Thẩm Văn giật nhẹ mí mắt nhưng không nói gì, còn Tiêu Uyên thì lại có chút không tự nhiên, trên tay dường như nổi cả da gà.
Từ biệt Thẩm Văn, hai người sánh vai rời khỏi viện.
“Tứ Hoàng tử vừa rồi diễn xuất rất khá.”
“Nhưng nàng diễn không tốt lắm.”
Tiêu Uyên như không nghe ra ý trêu chọc trong lời nàng, cười như không cười nói: “Có chút… làm màu quá.”
…
Thẩm An An ngẩn ra một lúc mới nói: “Ta là nữ nhi khuê các, nào có kinh nghiệm được vạn người nâng niu như Tứ Hoàng tử, diễn chưa đạt cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Vớ vẩn.”
Tiêu Uyên nhìn nàng đầy ôn nhu, nhưng lời nói thốt ra lại không hề nhượng bộ: “Lúc trước nàng đối diện với tên thư sinh c/h/ế/t tiệt kia, dịu dàng chu đáo, săn sóc từng li từng tí, trông tự nhiên lắm cơ mà.”
…
“Người ta vẫn sống khỏe mạnh, chàng vô cớ nguyền rủa làm gì?”
Không nghe thấy hồi âm đã lâu, nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Uyên: “Lát nữa ở yến tiệc, nàng cũng đừng quên che chở cho ta như vậy đấy.”
?????
Hừ, khắp kinh thành này, ai dám gọi hắn là “Tiêu Uyên c/h/ế/t tiệt”, “Hoàng tử c/h/ế/t tiệt” cơ chứ?
Cả hai đều giữ nụ cười ôn hòa, nhìn qua như cặp đôi tình ý mặn nồng, khiến người ngoài cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhưng chỉ có Mặc Hương, Khánh An và Khánh Phong biết rõ, thực chất họ đang đấu khẩu với nhau.
“Ta đỡ nàng.”
Lúc lên xe ngựa, Tiêu Uyên chủ động đưa tay ra, Thẩm An An không hề do dự đặt tay vào lòng bàn tay hắn, mượn lực bước lên xe.
Nhưng khi đã ngồi vững, rèm xe buông xuống, nàng lập tức dịch sang một bên, Tiêu Uyên liếc mắt nhìn, cũng chẳng nói gì.
“Đã là hợp tác, vậy chuyện trong cung, chẳng phải chàng nên để ta biết một chút sao?”
“Biết cái gì?”
Tiêu Uyên hờ hững nâng mi: “Nàng có người để dùng? Hay có thể cài người vào cung?”
…
“Cho dù không thể, ít nhất ta cũng nên biết một hai chuyện, thế không quá đáng chứ?”
Giọng điệu khi nãy của hắn… là đang coi thường nàng sao?
Tiêu Uyên trầm mặc nhìn nàng một cái: “Chuyện nàng cần biết, ta sẽ nói. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta mà phô trương thanh thế, những việc khác không cần bận tâm.”
“Dù sao cũng liên quan đến Thẩm phủ ta!” - Thẩm An An nói.
“Thẩm phủ có ta, có đại ca nàng, không đến lượt nàng lo.”
…
Thẩm An An đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi rồi dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn đôi co thêm với hắn.
Hai khắc sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thẩm An An vừa ngồi thẳng dậy định xuống thì bên ngoài vang lên một giọng nói ngọt ngào đến phát ngán.
“Sư huynh, huynh đến rồi.”
Bước chân nàng khựng lại, rồi thoải mái ngồi xuống lần nữa.
Tiêu Uyên nhìn động tác của nàng, ánh mắt trầm xuống: “Nàng làm gì vậy?”
“Đoan Tam cô nương đang ở ngoài kia, ta nghĩ tốt nhất là không nên gây thêm phiền phức cho chàng, để nàng ấy hiểu lầm thì không hay.”
“Vậy nàng đến đây làm gì?”
Giọng nói của Tiêu Uyên bỗng nhiên trầm xuống.
Thẩm An An thở dài một hơi, lại cúi người chuẩn bị xuống xe. Nhưng người đối diện còn nhanh hơn nàng một bước, xuống xe trước nàng.
Đúng là gấp gáp thật.
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, rèm xe đã bị vén lên. Tiêu Uyên đứng bên cạnh xe, đưa tay về phía nàng, giọng nói ôn hòa, nhưng biểu cảm lại chỉ có nàng mới nhìn ra được sự lạnh nhạt.
“Thẩm cô nương, cẩn thận kẻo ngã.”
“Đa tạ Tứ Hoàng tử.”
Nàng ngước mắt lên, vừa vặn thấy Đoan Mộng Mộng đang sững sờ đứng đó. Trong lòng nàng, uất ức của hai kiếp bỗng chốc tan biến, thậm chí còn cảm thấy có chút hả hê.
Nàng đặt tay lên cổ tay Tiêu Uyên, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.
“Sư… sư huynh, hai người…”
Đoan Mộng Mộng lập tức đỏ hoe mắt, không dám tin nhìn chằm chằm bọn họ.
Chẳng phải Thẩm phủ sắp sụp đổ rồi sao? Sao lại còn dây dưa với Tứ Hoàng tử được?
“Đoan Tam cô nương, nàng đang chắn đường.”
Giọng Tiêu Uyên lạnh lùng, sắc mặt càng thêm hờ hững.
…
Đoan Mộng Mộng nghẹn họng, chạm phải ánh mắt sâu thẳm lạnh băng của hắn liền theo bản năng lùi sang một bên.
Lúc này, trước cổng phủ Vĩnh Ninh Hầu đã có không ít phu nhân, cô nương đứng nhìn cảnh tượng này.
“Đi thôi.”
Tiêu Uyên khẽ nói với Thẩm An An.
Nàng liếc nhìn Đoan Mộng Mộng một cái, sau đó rất có lễ độ khẽ nhún người hành lễ rồi mới ung dung bước qua cổng lớn phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Hai người sóng vai đứng cùng nhau, tách biệt toàn bộ ánh mắt của người xung quanh. Hành động của Thẩm An An, trong mắt Đoan Mộng Mộng chẳng khác nào một sự khiêu khích trần trụi.
Nàng ta cắn chặt răng, tấm khăn trong tay gần như bị vặn đến sắp rách.
Rốt cuộc Thẩm An An đã quyến rũ Tiêu Uyên từ khi nào? Tại sao nàng ta lại không hề hay biết chút gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương