Tiêu Uyên khẽ cười, vẻ mặt thản nhiên: “Đã đến rồi thì vào nghe một chút đi. Chẳng lẽ nàng không tò mò vì sao ta lại đến đây vào đêm khuya thế này sao?”
Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: “Dù sao cũng đỡ hơn việc nàng phải bồn chồn suy đoán, rồi đứng đây dán mắt vào khe cửa nghe lén.”
...
Quân tử không nghe trộm chuyện người khác, dù nàng không phải quân tử, nhưng cũng đâu đến mức là kẻ rình mò chứ!
Nhưng nàng thực sự tò mò, từng câu từng chữ của Tiêu Uyên đều đánh trúng tâm tư nàng.
“Quý phi nương nương liên quan đến vinh nhục cả tộc Thẩm thị ta, nghe thử cũng chẳng sao.”
Nàng nhấc chân, chuẩn bị bước vào.
… Nhưng Tiêu Uyên đột nhiên đưa tay chặn ngay cửa: “Thôi đi, chuyện của người lớn, trẻ con như nàng đừng nên tham gia. Mau về ngủ đi.”
Thẩm An An: “…???”
Nàng liếc nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Uyên, cố nén một hơi dài để dằn xuống cơn giận trong lòng, xoay người định bỏ đi.
Đúng lúc này, cửa cung mở ra, Ngọc cô cô bước ra ngoài. Hành lễ với Tiêu Uyên xong, bà liền quay sang Thẩm An An, ôn hòa nói: “Biểu cô nương, người định đi đâu vậy? Nương nương còn đang chờ người đó.”
Thẩm An An cau mày thật chặt, đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Điều quan trọng hơn là, Tiêu Uyên có liên quan đến cuộc tranh giành ngôi vị, trong khi Thẩm gia xưa nay luôn giữ thái độ trung lập. Nàng lo lắng Thẩm Quý phi và Tiêu Uyên đang mưu tính điều gì đó.
“Ta có chuyện cần bàn với Quý phi nương nương, tốt hơn hết biểu cô nương nên quay về nghỉ ngơi đi.”
Giọng Tiêu Uyên lạnh nhạt, hàm ý rõ ràng là không muốn để Thẩm An An nghe cuộc trò chuyện này.
Thẩm An An hơi nghiêng đầu, liếc Tiêu Uyên bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó xoay người rời về tẩm cung của mình.
Ngọc cô cô biến sắc, nhưng khi chạm phải ánh mắt băng giá của Tiêu Uyên, bà đành cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: “Vâng,” không dám nói thêm gì.
Bà bước lên mở rộng cửa điện, cung kính mời Tiêu Uyên vào trong.
Bên trong, Thẩm Quý phi đang nửa nằm trên tháp quý phi, vừa thấy Tiêu Uyên liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Tứ Hoàng Tử đến rồi! Ngọc cô cô, mau dâng trà.”
Tiêu Uyên không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một vị trí cách tháp quý phi không xa, giọng điệu lạnh lùng: “Nương nương còn nhớ lời ta đã nói mấy ngày trước không?”
“Chuyện gì?”
Thẩm Quý phi thấy sắc mặt Tiêu Uyên bỗng chốc trầm xuống, liền ngồi thẳng dậy một chút.
Nàng có thể không sợ Hoàng thượng, nhưng đối với vị Tứ Hoàng Tử này, lại thực sự kiêng dè.
Tiêu Uyên nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen hơi híp lại: “Xem ra Quý phi nương nương đã quên mất rồi, hoặc là lời cảnh cáo của ta không có tác dụng.”
Thẩm Quý phi lập tức ngồi thẳng dậy, trên gương mặt lo lắng cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Tứ Hoàng Tử, ý ngài là gì? Ta… thật sự không hiểu lắm.”
Tiêu Uyên lạnh lùng nhìn bà: “Ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi đừng tự ý hành động. Tối nay ngươi sai nàng ra đón ta, rốt cuộc là có ý gì?”
Thẩm Quý phi có cảm giác tâm tư mình đã bị nhìn thấu, lòng chợt bất an, giọng điệu cũng trở nên lúng túng: “Ta… Ta bị bệnh nên không thể tự mình ra đón, lại sợ Ngọc cô cô sơ suất, cho nên mới…”
“Thẩm Quý phi.”
Giọng Tiêu Uyên lạnh đến mức khiến nàng rùng mình.
“Đừng coi ta là một đứa trẻ ba tuổi mà dối gạt.”
Thẩm Quý phi hơi cúi đầu xuống, hai tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, gương mặt kiều diễm căng cứng đầy căng thẳng.
Bà chưa từng nghĩ rằng, sự bảo vệ của Tiêu Uyên dành cho Thẩm An An đã sâu sắc đến mức này.
Bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng, quỷ dị đến đáng sợ. Thẩm Quý phi cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Một lúc lâu sau, bà mới lấy hết can đảm mở miệng: “Bổn cung… cũng chỉ vì thấy Tứ Hoàng Tử một lòng một dạ với An An, nên mới muốn tác hợp cho hai người. Ta nghĩ rằng khi nhìn thấy nàng, chắc chắn ngài sẽ vui mừng, vì thế mới tự ý sắp xếp như vậy.”
Tiêu Uyên chăm chú nhìn bà với ánh mắt sâu thẳm, mãi đến khi Thẩm Quý phi bị nhìn đến mức mất tự nhiên, Ngọc cô cô vội vàng lên tiếng: “Đúng vậy, Tứ Hoàng Tử, nương nương nhà ta lúc nào cũng nói tốt về ngài trước mặt biểu cô nương.”
Đôi mắt sắc bén của Tiêu Uyên khẽ thu lại, bớt đi vài phần lạnh lẽo.
“Hôm nay ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Tranh đấu phe phái trong triều, không được kéo nàng vào. Nếu không, ngươi hẳn biết thủ đoạn của ta.”
Thẩm Quý phi nghe vậy, tim bỗng chốc siết chặt, một cơn lạnh lẽo lan tràn khắp sống lưng.
“Nàng là cháu ruột của ta, Thẩm gia là nhà mẹ đẻ của ta, ta tuyệt đối sẽ không kéo bọn họ vào vòng xoáy tranh đấu. Tứ Hoàng Tử cứ yên tâm.”
Bà ho sặc sụa mấy tiếng, trông có vẻ thực sự bệnh nặng, Ngọc cô cô vội vàng đỡ lấy bà, rót cho bà một ly nước ấm để làm dịu cơn ho.
Tiêu Uyên không nói thêm gì, chỉ khẽ nâng tay lên. Khánh An lập tức bước tới, đặt vật đang ôm trong lòng lên bàn, rồi mở nó ra.
Đó là một chiếc bình hoa tinh xảo, được chế tác vô cùng tỉ mỉ, đẹp đến mức kinh diễm.
Thẩm Quý phi đồng tử co rút lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Uyên: “Chiếc bình hoa này trông rất quen mắt, không biết Tứ Hoàng Tử lấy từ đâu?”
“Giả đấy.”
Tiêu Uyên đón lấy chén trà Ngọc cô cô dâng lên, định nhấp một ngụm nhưng lại cau mày vì mùi hương gay mũi, rồi đặt xuống.
So với trà hoa trên xe ngựa của Thẩm An An thì kém xa.
“Giả sao?”
Thẩm Quý phi sững người một lúc, sau đó ra hiệu cho Ngọc cô cô. Bà ta lập tức tiến lên, ôm lấy chiếc bình hoa trong lòng, đưa đến trước mặt Thẩm Quý phi để nàng quan sát kỹ hơn.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt chiếc bình, cẩn thận phân biệt từng chi tiết, nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra có điểm gì khác biệt.
Ngẩng đầu lên, bà nghi hoặc hỏi: “Tứ Hoàng Tử nói giả, vậy giả ở chỗ nào?”
Thân bình chỉ là họa tiết thông thường, không phải tác phẩm của bậc danh gia, chất liệu cũng chỉ ở mức trung bình. Thẩm Quý phi cảm thấy quen mắt nhưng không thể nhớ ra nó bắt chước từ đâu, hay từng thấy ở chỗ nào.
Tiêu Uyên nhìn chằm chằm vào chiếc bình, chậm rãi nói: “Dấu ấn nằm ở dưới đáy.”
Ngọc cô cô vội vàng lật chiếc bình lên, quả nhiên nhìn thấy một ký hiệu được in dưới đáy.
“Đây là…”
Thẩm Quý phi cau mày, quan sát cẩn thận một lúc lâu, rồi kinh ngạc ngẩng đầu: “Là dấu hiệu của nhà Trương gia! Cái bình này xuất thân từ Trương gia sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bà lập tức lùi về sau một bước, sắc mặt tái đi.
Phải biết rằng, nhà Trương gia hiện tại đang bị giam trong đại lao, Hoàng thượngcăm ghét bọn họ đến tận xương tủy, gần như không có khả năng xoay chuyển tình thế.
Vào lúc này mà bà lại giữ đồ vật của Trương gia, chẳng phải là tự tìm đường c/h/ế/t sao? Tiêu Uyên liếc nhìn bà, giọng điệu nhàn nhạt: “Chiếc bình này là ta cố ý tìm người chế tác mô phỏng theo. Còn chiếc bình thật thì đúng là xuất thân từ cửa hàng của Trương gia, chỉ có duy nhất một cái, giá trị xa xỉ, và đã sớm được bọn họ mang đi biếu tặng rồi.”
Thẩm Quý phi nhất thời chưa hiểu được dụng ý của Tiêu Uyên.
“Tứ Hoàng Tử muốn ta làm gì?”
Tiêu Uyên liếc sang chén trà đã nguội, chậm rãi đứng dậy: “Quý phi nương nương thử nghĩ kỹ xem, trong cung này, chắc hẳn người đã từng nhìn thấy bản gốc.”
Thẩm Quý phi giật mình kinh hãi.
Bản gốc ở trong cung?
"Ý của Tứ Hoàng Tử là… trong cung có người cấu kết với Trương gia?"
Tiêu Uyên khẽ gật đầu.
Thẩm Quý phi không cần tra xét cũng đoán được ngay ai đang giữ bản gốc, Tứ Hoàng Tử chắc chắn sắp ra tay với mẫu tử Ninh phi rồi.
"Vài ngày tới trong cung sẽ không yên ổn, ngươi hãy tìm cách đưa nàng ấy ra ngoài sớm đi."
Thẩm Quý phi hoàn hồn, nhẹ gật đầu: "Tứ Hoàng Tử yên tâm, đợi ta khỏe hơn một chút, sẽ cho An An hồi phủ."
Tiêu Uyên không lưu lại lâu hơn.
Bóng đêm dày đặc như mực, chủ tớ hai người lặng lẽ xuyên qua cung điện, chẳng mấy chốc đã biến mất sau những bức tường cao chót vót.
Không lâu sau, Ngọc cô cô quay lại bẩm báo: "Nương nương, người đi rồi."
Thẩm Quý phi vịn tay lên thành ghế, chậm rãi tựa người ra sau, thở hắt ra một hơi: "Thật không ngờ… thế lực của hắn đã lớn đến mức có thể ra vào hoàng cung như chốn không người."
Ngọc cô cô nhíu chặt mày, mãi mới cẩn trọng lên tiếng: "Nương nương, Tứ Hoàng Tử bảo vệ biểu cô nương như vậy, kế hoạch của người có phải nên…"
Câu chưa dứt đã bị Thẩm Quý phi trừng mắt lườm một cái.
"Bản cung bị hắn uy h.i.ế.p kiềm chế chẳng phải vì không có chỗ dựa hay sao? Nếu An An gả cho hắn, ngươi nghĩ hắn còn có thể làm gì bản cung, một trưởng bối thuộc nhà ngoại của chính thê hắn?"
"Đến khi chuyện đã rồi, ta cũng là giúp đỡ hắn. Ít nhất, vì nể mặt An An, hắn cũng sẽ không làm khó ta."
Chuyện sau này có gian nan thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là nếu Thẩm An An không thể ngồi lên vị trí Tứ Hoàng Tử phi, tất cả mới thực sự trở thành hư không.
"Vậy… có cần lão nô mời biểu cô nương đến không?"
Thẩm Quý phi đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa, đáy mắt sắc bén thoáng hiện ý cười lạnh: "Không cần, cứ để nó nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Vâng."
Ngọc cô cô cúi đầu đáp, rồi cẩn thận thu dọn chiếc bình hoa.
Thẩm Quý phi dặn dò: "Ngày mai ngươi đến Ngự Thư Phòng, nói rằng ta bệnh nặng, muốn gặp Hoàng thượng."
---
Thẩm An An trở về tẩm điện, thay y phục, chải tóc rửa mặt xong vẫn chưa lên giường mà chỉ ngồi bên khung cửa sổ, để gió lạnh thổi qua người.
Gió trong cung không dữ dội bằng gió bên ngoài, có lẽ bị những bức tường cao sừng sững chặn lại.
Mặc Hương khoác áo choàng cho nàng rồi đưa một chén trà nóng: "Cô nương… người đang nhớ nhà sao?"
Thẩm An An khẽ gật đầu, tay chống cằm tựa lên khung cửa, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài sân.
Ánh đèn lưu ly rực rỡ chiếu sáng từng góc, xa hoa lộng lẫy không chỗ nào không hiện rõ.
"Nơi này chính là sự giàu sang huy hoàng mà Quý phi nương nương từng miêu tả với tổ mẫu."
Mặc Hương cũng nhìn theo ánh mắt nàng, khẽ mím môi: "Đúng là đẹp thật, nhưng… sao nô tỳ cứ thấy âm u thế nào ấy."
"Ta cũng có cảm giác đó." - Thẩm An An gật đầu.
Nàng chưa từng có thiện cảm với Thẩm Quý phi.
Bởi vì tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là do bà ấy bất chấp sự phản đối của gia tộc, bất chấp mọi thứ để theo đuổi. Giống như kiếp trước của nàng, bất kể kết cục thế nào, cũng là tự làm tự chịu.
Nhưng tổ mẫu đã lớn tuổi rồi.
Dù mỗi lần nhắc đến Thẩm Quý phi, bà đều tức giận, nói rằng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, nhưng Thẩm An An hiểu, trong lòng bà vẫn luôn vương vấn đứa nữ nhi này của mình.
Tổ mẫu chưa bao giờ hỏi bà về cuộc sống trong cung, nhưng phụ thân thì hầu như lần nào viết thư cũng nhắc đến. Mỗi lần nghe tin Thẩm Quý phi sảy thai hay bệnh nặng, bà đều lặng lẽ ngồi trong viện thật lâu, chẳng nói một lời.
Thẩm An An không thương hại Thẩm Quý phi, cũng không muốn ở lại hoàng cung này. Nhưng nàng cũng không mong Thẩm Quý phi thực sự c/h/ế/t đi trong thâm cung lạnh lẽo này.
Mùa đông với người già mà nói là quãng thời gian khó khăn nhất.
Nàng muốn bảo vệ tổ mẫu.
"Đại Lương lập quốc chưa hơn trăm năm, mà trong cung này đã có không dưới hai mươi phi tần c/h/ế/t oan, sao có thể không âm u cho được?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo bất ngờ vang lên ngoài cửa sổ.
Thẩm An An giật mình, toàn thân nổi da gà, vội vàng bật dậy.
Nàng quay đầu định gọi Mặc Hương, nhưng khi nhìn lại, nàng ta đã nằm bất tỉnh dưới đất từ bao giờ.
"Tưởng đâu lá gan ngươi to lắm, hóa ra cũng có lúc biết sợ."
Cửa sổ bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn hiện lên giữa màn đêm. Khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân dường như hòa vào bóng tối, khiến người khác không khỏi e dè.
Sắc mặt Thẩm An An lập tức sa sầm, nàng đưa tay áp lên ngực, điều chỉnh hơi thở một lúc lâu mới trấn định lại được.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Nửa đêm nửa hôm, hắn định dọa c/h/ế/t người sao?
"Tình cờ đi ngang qua, nghe thấy ngươi thắc mắc nên tiện thể giải đáp."
Thẩm An An bật cười vì tức giận: "Ta có nhờ ngươi lo chuyện bao đồng sao?!"
Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: “Dù sao cũng đỡ hơn việc nàng phải bồn chồn suy đoán, rồi đứng đây dán mắt vào khe cửa nghe lén.”
...
Quân tử không nghe trộm chuyện người khác, dù nàng không phải quân tử, nhưng cũng đâu đến mức là kẻ rình mò chứ!
Nhưng nàng thực sự tò mò, từng câu từng chữ của Tiêu Uyên đều đánh trúng tâm tư nàng.
“Quý phi nương nương liên quan đến vinh nhục cả tộc Thẩm thị ta, nghe thử cũng chẳng sao.”
Nàng nhấc chân, chuẩn bị bước vào.
… Nhưng Tiêu Uyên đột nhiên đưa tay chặn ngay cửa: “Thôi đi, chuyện của người lớn, trẻ con như nàng đừng nên tham gia. Mau về ngủ đi.”
Thẩm An An: “…???”
Nàng liếc nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Uyên, cố nén một hơi dài để dằn xuống cơn giận trong lòng, xoay người định bỏ đi.
Đúng lúc này, cửa cung mở ra, Ngọc cô cô bước ra ngoài. Hành lễ với Tiêu Uyên xong, bà liền quay sang Thẩm An An, ôn hòa nói: “Biểu cô nương, người định đi đâu vậy? Nương nương còn đang chờ người đó.”
Thẩm An An cau mày thật chặt, đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Điều quan trọng hơn là, Tiêu Uyên có liên quan đến cuộc tranh giành ngôi vị, trong khi Thẩm gia xưa nay luôn giữ thái độ trung lập. Nàng lo lắng Thẩm Quý phi và Tiêu Uyên đang mưu tính điều gì đó.
“Ta có chuyện cần bàn với Quý phi nương nương, tốt hơn hết biểu cô nương nên quay về nghỉ ngơi đi.”
Giọng Tiêu Uyên lạnh nhạt, hàm ý rõ ràng là không muốn để Thẩm An An nghe cuộc trò chuyện này.
Thẩm An An hơi nghiêng đầu, liếc Tiêu Uyên bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó xoay người rời về tẩm cung của mình.
Ngọc cô cô biến sắc, nhưng khi chạm phải ánh mắt băng giá của Tiêu Uyên, bà đành cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: “Vâng,” không dám nói thêm gì.
Bà bước lên mở rộng cửa điện, cung kính mời Tiêu Uyên vào trong.
Bên trong, Thẩm Quý phi đang nửa nằm trên tháp quý phi, vừa thấy Tiêu Uyên liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Tứ Hoàng Tử đến rồi! Ngọc cô cô, mau dâng trà.”
Tiêu Uyên không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một vị trí cách tháp quý phi không xa, giọng điệu lạnh lùng: “Nương nương còn nhớ lời ta đã nói mấy ngày trước không?”
“Chuyện gì?”
Thẩm Quý phi thấy sắc mặt Tiêu Uyên bỗng chốc trầm xuống, liền ngồi thẳng dậy một chút.
Nàng có thể không sợ Hoàng thượng, nhưng đối với vị Tứ Hoàng Tử này, lại thực sự kiêng dè.
Tiêu Uyên nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen hơi híp lại: “Xem ra Quý phi nương nương đã quên mất rồi, hoặc là lời cảnh cáo của ta không có tác dụng.”
Thẩm Quý phi lập tức ngồi thẳng dậy, trên gương mặt lo lắng cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Tứ Hoàng Tử, ý ngài là gì? Ta… thật sự không hiểu lắm.”
Tiêu Uyên lạnh lùng nhìn bà: “Ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi đừng tự ý hành động. Tối nay ngươi sai nàng ra đón ta, rốt cuộc là có ý gì?”
Thẩm Quý phi có cảm giác tâm tư mình đã bị nhìn thấu, lòng chợt bất an, giọng điệu cũng trở nên lúng túng: “Ta… Ta bị bệnh nên không thể tự mình ra đón, lại sợ Ngọc cô cô sơ suất, cho nên mới…”
“Thẩm Quý phi.”
Giọng Tiêu Uyên lạnh đến mức khiến nàng rùng mình.
“Đừng coi ta là một đứa trẻ ba tuổi mà dối gạt.”
Thẩm Quý phi hơi cúi đầu xuống, hai tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, gương mặt kiều diễm căng cứng đầy căng thẳng.
Bà chưa từng nghĩ rằng, sự bảo vệ của Tiêu Uyên dành cho Thẩm An An đã sâu sắc đến mức này.
Bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng, quỷ dị đến đáng sợ. Thẩm Quý phi cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Một lúc lâu sau, bà mới lấy hết can đảm mở miệng: “Bổn cung… cũng chỉ vì thấy Tứ Hoàng Tử một lòng một dạ với An An, nên mới muốn tác hợp cho hai người. Ta nghĩ rằng khi nhìn thấy nàng, chắc chắn ngài sẽ vui mừng, vì thế mới tự ý sắp xếp như vậy.”
Tiêu Uyên chăm chú nhìn bà với ánh mắt sâu thẳm, mãi đến khi Thẩm Quý phi bị nhìn đến mức mất tự nhiên, Ngọc cô cô vội vàng lên tiếng: “Đúng vậy, Tứ Hoàng Tử, nương nương nhà ta lúc nào cũng nói tốt về ngài trước mặt biểu cô nương.”
Đôi mắt sắc bén của Tiêu Uyên khẽ thu lại, bớt đi vài phần lạnh lẽo.
“Hôm nay ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Tranh đấu phe phái trong triều, không được kéo nàng vào. Nếu không, ngươi hẳn biết thủ đoạn của ta.”
Thẩm Quý phi nghe vậy, tim bỗng chốc siết chặt, một cơn lạnh lẽo lan tràn khắp sống lưng.
“Nàng là cháu ruột của ta, Thẩm gia là nhà mẹ đẻ của ta, ta tuyệt đối sẽ không kéo bọn họ vào vòng xoáy tranh đấu. Tứ Hoàng Tử cứ yên tâm.”
Bà ho sặc sụa mấy tiếng, trông có vẻ thực sự bệnh nặng, Ngọc cô cô vội vàng đỡ lấy bà, rót cho bà một ly nước ấm để làm dịu cơn ho.
Tiêu Uyên không nói thêm gì, chỉ khẽ nâng tay lên. Khánh An lập tức bước tới, đặt vật đang ôm trong lòng lên bàn, rồi mở nó ra.
Đó là một chiếc bình hoa tinh xảo, được chế tác vô cùng tỉ mỉ, đẹp đến mức kinh diễm.
Thẩm Quý phi đồng tử co rút lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Uyên: “Chiếc bình hoa này trông rất quen mắt, không biết Tứ Hoàng Tử lấy từ đâu?”
“Giả đấy.”
Tiêu Uyên đón lấy chén trà Ngọc cô cô dâng lên, định nhấp một ngụm nhưng lại cau mày vì mùi hương gay mũi, rồi đặt xuống.
So với trà hoa trên xe ngựa của Thẩm An An thì kém xa.
“Giả sao?”
Thẩm Quý phi sững người một lúc, sau đó ra hiệu cho Ngọc cô cô. Bà ta lập tức tiến lên, ôm lấy chiếc bình hoa trong lòng, đưa đến trước mặt Thẩm Quý phi để nàng quan sát kỹ hơn.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt chiếc bình, cẩn thận phân biệt từng chi tiết, nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra có điểm gì khác biệt.
Ngẩng đầu lên, bà nghi hoặc hỏi: “Tứ Hoàng Tử nói giả, vậy giả ở chỗ nào?”
Thân bình chỉ là họa tiết thông thường, không phải tác phẩm của bậc danh gia, chất liệu cũng chỉ ở mức trung bình. Thẩm Quý phi cảm thấy quen mắt nhưng không thể nhớ ra nó bắt chước từ đâu, hay từng thấy ở chỗ nào.
Tiêu Uyên nhìn chằm chằm vào chiếc bình, chậm rãi nói: “Dấu ấn nằm ở dưới đáy.”
Ngọc cô cô vội vàng lật chiếc bình lên, quả nhiên nhìn thấy một ký hiệu được in dưới đáy.
“Đây là…”
Thẩm Quý phi cau mày, quan sát cẩn thận một lúc lâu, rồi kinh ngạc ngẩng đầu: “Là dấu hiệu của nhà Trương gia! Cái bình này xuất thân từ Trương gia sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bà lập tức lùi về sau một bước, sắc mặt tái đi.
Phải biết rằng, nhà Trương gia hiện tại đang bị giam trong đại lao, Hoàng thượngcăm ghét bọn họ đến tận xương tủy, gần như không có khả năng xoay chuyển tình thế.
Vào lúc này mà bà lại giữ đồ vật của Trương gia, chẳng phải là tự tìm đường c/h/ế/t sao? Tiêu Uyên liếc nhìn bà, giọng điệu nhàn nhạt: “Chiếc bình này là ta cố ý tìm người chế tác mô phỏng theo. Còn chiếc bình thật thì đúng là xuất thân từ cửa hàng của Trương gia, chỉ có duy nhất một cái, giá trị xa xỉ, và đã sớm được bọn họ mang đi biếu tặng rồi.”
Thẩm Quý phi nhất thời chưa hiểu được dụng ý của Tiêu Uyên.
“Tứ Hoàng Tử muốn ta làm gì?”
Tiêu Uyên liếc sang chén trà đã nguội, chậm rãi đứng dậy: “Quý phi nương nương thử nghĩ kỹ xem, trong cung này, chắc hẳn người đã từng nhìn thấy bản gốc.”
Thẩm Quý phi giật mình kinh hãi.
Bản gốc ở trong cung?
"Ý của Tứ Hoàng Tử là… trong cung có người cấu kết với Trương gia?"
Tiêu Uyên khẽ gật đầu.
Thẩm Quý phi không cần tra xét cũng đoán được ngay ai đang giữ bản gốc, Tứ Hoàng Tử chắc chắn sắp ra tay với mẫu tử Ninh phi rồi.
"Vài ngày tới trong cung sẽ không yên ổn, ngươi hãy tìm cách đưa nàng ấy ra ngoài sớm đi."
Thẩm Quý phi hoàn hồn, nhẹ gật đầu: "Tứ Hoàng Tử yên tâm, đợi ta khỏe hơn một chút, sẽ cho An An hồi phủ."
Tiêu Uyên không lưu lại lâu hơn.
Bóng đêm dày đặc như mực, chủ tớ hai người lặng lẽ xuyên qua cung điện, chẳng mấy chốc đã biến mất sau những bức tường cao chót vót.
Không lâu sau, Ngọc cô cô quay lại bẩm báo: "Nương nương, người đi rồi."
Thẩm Quý phi vịn tay lên thành ghế, chậm rãi tựa người ra sau, thở hắt ra một hơi: "Thật không ngờ… thế lực của hắn đã lớn đến mức có thể ra vào hoàng cung như chốn không người."
Ngọc cô cô nhíu chặt mày, mãi mới cẩn trọng lên tiếng: "Nương nương, Tứ Hoàng Tử bảo vệ biểu cô nương như vậy, kế hoạch của người có phải nên…"
Câu chưa dứt đã bị Thẩm Quý phi trừng mắt lườm một cái.
"Bản cung bị hắn uy h.i.ế.p kiềm chế chẳng phải vì không có chỗ dựa hay sao? Nếu An An gả cho hắn, ngươi nghĩ hắn còn có thể làm gì bản cung, một trưởng bối thuộc nhà ngoại của chính thê hắn?"
"Đến khi chuyện đã rồi, ta cũng là giúp đỡ hắn. Ít nhất, vì nể mặt An An, hắn cũng sẽ không làm khó ta."
Chuyện sau này có gian nan thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là nếu Thẩm An An không thể ngồi lên vị trí Tứ Hoàng Tử phi, tất cả mới thực sự trở thành hư không.
"Vậy… có cần lão nô mời biểu cô nương đến không?"
Thẩm Quý phi đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa, đáy mắt sắc bén thoáng hiện ý cười lạnh: "Không cần, cứ để nó nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Vâng."
Ngọc cô cô cúi đầu đáp, rồi cẩn thận thu dọn chiếc bình hoa.
Thẩm Quý phi dặn dò: "Ngày mai ngươi đến Ngự Thư Phòng, nói rằng ta bệnh nặng, muốn gặp Hoàng thượng."
---
Thẩm An An trở về tẩm điện, thay y phục, chải tóc rửa mặt xong vẫn chưa lên giường mà chỉ ngồi bên khung cửa sổ, để gió lạnh thổi qua người.
Gió trong cung không dữ dội bằng gió bên ngoài, có lẽ bị những bức tường cao sừng sững chặn lại.
Mặc Hương khoác áo choàng cho nàng rồi đưa một chén trà nóng: "Cô nương… người đang nhớ nhà sao?"
Thẩm An An khẽ gật đầu, tay chống cằm tựa lên khung cửa, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài sân.
Ánh đèn lưu ly rực rỡ chiếu sáng từng góc, xa hoa lộng lẫy không chỗ nào không hiện rõ.
"Nơi này chính là sự giàu sang huy hoàng mà Quý phi nương nương từng miêu tả với tổ mẫu."
Mặc Hương cũng nhìn theo ánh mắt nàng, khẽ mím môi: "Đúng là đẹp thật, nhưng… sao nô tỳ cứ thấy âm u thế nào ấy."
"Ta cũng có cảm giác đó." - Thẩm An An gật đầu.
Nàng chưa từng có thiện cảm với Thẩm Quý phi.
Bởi vì tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là do bà ấy bất chấp sự phản đối của gia tộc, bất chấp mọi thứ để theo đuổi. Giống như kiếp trước của nàng, bất kể kết cục thế nào, cũng là tự làm tự chịu.
Nhưng tổ mẫu đã lớn tuổi rồi.
Dù mỗi lần nhắc đến Thẩm Quý phi, bà đều tức giận, nói rằng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, nhưng Thẩm An An hiểu, trong lòng bà vẫn luôn vương vấn đứa nữ nhi này của mình.
Tổ mẫu chưa bao giờ hỏi bà về cuộc sống trong cung, nhưng phụ thân thì hầu như lần nào viết thư cũng nhắc đến. Mỗi lần nghe tin Thẩm Quý phi sảy thai hay bệnh nặng, bà đều lặng lẽ ngồi trong viện thật lâu, chẳng nói một lời.
Thẩm An An không thương hại Thẩm Quý phi, cũng không muốn ở lại hoàng cung này. Nhưng nàng cũng không mong Thẩm Quý phi thực sự c/h/ế/t đi trong thâm cung lạnh lẽo này.
Mùa đông với người già mà nói là quãng thời gian khó khăn nhất.
Nàng muốn bảo vệ tổ mẫu.
"Đại Lương lập quốc chưa hơn trăm năm, mà trong cung này đã có không dưới hai mươi phi tần c/h/ế/t oan, sao có thể không âm u cho được?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo bất ngờ vang lên ngoài cửa sổ.
Thẩm An An giật mình, toàn thân nổi da gà, vội vàng bật dậy.
Nàng quay đầu định gọi Mặc Hương, nhưng khi nhìn lại, nàng ta đã nằm bất tỉnh dưới đất từ bao giờ.
"Tưởng đâu lá gan ngươi to lắm, hóa ra cũng có lúc biết sợ."
Cửa sổ bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn hiện lên giữa màn đêm. Khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân dường như hòa vào bóng tối, khiến người khác không khỏi e dè.
Sắc mặt Thẩm An An lập tức sa sầm, nàng đưa tay áp lên ngực, điều chỉnh hơi thở một lúc lâu mới trấn định lại được.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Nửa đêm nửa hôm, hắn định dọa c/h/ế/t người sao?
"Tình cờ đi ngang qua, nghe thấy ngươi thắc mắc nên tiện thể giải đáp."
Thẩm An An bật cười vì tức giận: "Ta có nhờ ngươi lo chuyện bao đồng sao?!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương