Tiêu Uyên lập tức dừng chân, ánh mắt lần nữa hướng về Lăng Thần Dật, đôi mày hơi nhíu lại.
“Là chuyện sáng nay. Lúc huynh ở Phụng Thiên Điện, có lẽ Khánh An vẫn chưa kịp báo tin cho huynh biết.”
Tiêu Uyên im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục bước ra ngoài. “Bà ấy mắc bệnh gì?”
Với tính khí ngang bướng của nàng, không khiến Thẩm Quý Phi tức c/h/ế/t đã là nể mặt lắm rồi.
Lăng Thần Dật nhún vai, thản nhiên nói: “Thẩm Quý Phi vốn có sức khỏe yếu sẵn, trong cung không biết có bao nhiêu kẻ muốn nhân cơ hội ra tay. Có Thẩm cô nương ở đó, ít nhất cũng an toàn hơn, dù sao vẫn là người nhà mà.”
Tiêu Uyên không nói gì, xe ngựa một đường chạy thẳng về phủ Tứ Hoàng Tử. Đến khi xuống xe, hắn mới dặn Lăng Thần Dật: “Tối nay mang gốm sứ đến phủ ta.”
“……”
“Huynh định đích thân vào cung sao?”
Lăng Thần Dật nhíu mày chặt lại. “Không hay lắm đâu, dù gì đó cũng là phi tử của phụ hoàng huynh, huynh lại vào cung giữa đêm thế này…”
Phần sau của câu nói bị nuốt lại dưới ánh mắt đầy áp lực của Tiêu Uyên.
“Thôi được rồi, vậy huynh cẩn thận một chút, chú ý an toàn.”
Tiêu Uyên hờ hững đáp một tiếng, nhấc chân bước vào phủ.
Trời mùa đông tối nhanh hơn bình thường, lúc Thẩm An An tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã một màu âm u, trong điện, Mặc Hương đang thắp đèn.
“Cô nương, người tỉnh rồi.”
“Ừm.”
Thẩm An An nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ vẫn chưa tan hết.
“Bên phía Quý phi nương nương có động tĩnh gì không?”
Mặc Hương đáp: “Ngay sau khi cô nương ngủ, ngự y đã đến bắt mạch cho nương nương và kê thuốc.”
Thẩm An An gật nhẹ, mặc y phục rồi đứng dậy. Sau khi Mặc Hương giúp nàng chỉnh trang xong xuôi, cả hai liền đến cung của Thẩm Quý phi.
“Dậy rồi à? Đúng lúc lắm, đến giờ dùng bữa rồi.”
Thẩm Quý phi dựa nghiêng trên nhuyễn tháp, vừa thấy Thẩm An An bước vào liền thu tờ giấy trong tay lại, đưa cho Ngọc cô cô.
Thẩm An An thoáng liếc qua tờ giấy, sắc mặt không chút biến đổi.
Tâm trạng của Thẩm Quý phi lại dường như vô cùng tốt, giọng nói với nàng cũng dịu dàng hơn hẳn: “Ngồi xuống đi, xem thử món ăn có hợp khẩu vị không. Nếu không vừa ý, lát nữa bảo người làm lại.”
“Đa tạ cô mẫu, con ăn gì cũng được, không kén chọn.”
Thẩm An An khẽ khom người hành lễ, trong lòng có chút nghi hoặc trước sự nhiệt tình bất thường của Thẩm Quý phi.
Sau đó là cả một quá trình thử độc nghiêm ngặt. Bạc thử qua, cung nữ cũng đã ăn trước, xác nhận không có vấn đề gì, Thẩm Quý phi mới được Ngọc cô cô dìu ngồi xuống.
Lúc này, thức ăn đã nguội bớt, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Quý phi hẳn ngày nào cũng vậy, có lẽ bà ấy chưa từng được ăn cơm nóng bao giờ.
Hai người yên lặng dùng bữa, không ai lên tiếng. Phải công nhận rằng thức ăn trong cung được chế biến vô cùng tinh tế, hương vị cũng không phải đầu bếp bên ngoài có thể sánh bằng.
Thế nhưng, Thẩm Quý phi ăn không nhiều, Thẩm An An để ý thấy bà ấy không hề động đến món nào quá ba đũa, cũng chẳng trách được vòng eo lại nhỏ đến thế.
Có lẽ đây là quy tắc trong cung, không thể để lộ sở thích của bản thân.
Thẩm Quý phi đặt đũa xuống, Thẩm An An cũng làm theo. Ngọc cô cô vừa giơ tay, lập tức có cung nữ tiến lên thu dọn bát đũa và thức ăn thừa.
Tiếp đến là bước súc miệng và tráng miệng. Nhìn bát nước súc miệng cũng được đựng trong chén lưu ly tinh xảo, Thẩm An An khẽ thở dài. Có lẽ đây chính là sự xa hoa mà Thẩm Quý phi bất chấp tất cả để có được.
“Không thích sao?”
Thấy nàng thất thần, Thẩm Quý phi lên tiếng hỏi.
“Không phải, chỉ là con không có thói quen ăn điểm tâm sau bữa chính.”
Thẩm Quý phi gật đầu, không nói gì thêm, nhón một miếng bánh hoa đào bỏ vào miệng.
Thẩm An An cứ ngỡ bà ấy sẽ lại nhắc đến chuyện liên hôn với Tứ Hoàng Tử, dùng đủ cách ép buộc nàng. Nhưng không, Thẩm Quý phi chẳng nói gì cả, thậm chí còn không nhắc đến.
Thẩm An An cũng không mở lời, chỉ ngồi yên lặng, mà Thẩm Quý phi dường như cũng không có ý định để nàng rời đi.
Lát sau, một tiểu thái giám vội vã bước vào điện, ghé sát tai thì thầm điều gì đó, rồi lui xuống để Ngọc cô cô chuyển lời lại cho Thẩm Quý phi.
Thẩm Quý phi khẽ “ừ” một tiếng, đặt miếng bánh hoa đào xuống, nhận lấy khăn tay Ngọc cô cô đưa đến, nhẹ nhàng lau sạch vụn bánh còn sót lại.
"An An."
"Hmm?"
Thẩm An An ngẩng đầu lên.
"Bản cung có một vị khách đến thăm. Sợ Ngọc cô cô đón tiếp không chu đáo, nhưng bản cung lại không khỏe, đành phiền con đi một chuyến vậy."
??? Thẩm An An khẽ nhướng mày. Nửa đêm nửa hôm, ngoài Hoàng đế ra, còn ai dám đường hoàng đến thăm cung của một quý phi?
Nếu là nữ nhân, cũng không cần phải bí ẩn như vậy. Một loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, đôi mắt phượng của nàng dần trầm xuống.
Đừng nói là nàng vô tình dính vào trọng tội liên lụy cả gia tộc đấy nhé!!!
Chỉ trong chớp mắt, Thẩm An An đã dằn xuống những suy nghĩ hoang đường của mình, thậm chí còn buồn cười vì bản thân nghĩ quá xa. Nếu thực sự nghiêm trọng như vậy, e là nàng cũng chẳng có tư cách được biết.
"Vâng."
Thẩm An An đứng dậy, theo tiểu thái giám rời khỏi cung điện.
Thẩm Quý phi nhàn nhạt lên tiếng: "Trước nay chỉ sai người báo tin, lần này lại đích thân đến đây."
Ngọc cô cô mỉm cười: "Chỉ e rằng Tứ Hoàng Tử không đơn thuần chỉ đến vì chuyện này."
Thẩm Quý phi khẽ cười. Xem ra cháu gái bà cũng có chút bản lĩnh, có thể dễ dàng khiến người ta cam tâm tình nguyện tìm đến.
Thẩm An An theo tiểu thái giám men theo con đường nhỏ tối tăm trong cung, rẽ qua mấy khúc quanh co, cuối cùng đến một nơi tối om không thấy rõ năm ngón tay.
Chân mày nàng cau lại, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên.
"Biểu cô nương, xin chờ một lát."
Tiểu thái giám vừa dứt lời liền tiến lên vài bước.
Ánh trăng thưa thớt đến mức khó phân biệt phương hướng, nhưng từ phía tiểu thái giám, Thẩm An An lại nghe thấy tiếng chim hót.
Tiếng hót ấy hòa lẫn với những âm thanh quen thuộc trong hoàng cung, tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều bất thường.
Bắt chước tiếng chim? Thẩm Quý phi bên cạnh còn có nhân tài thế này sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thẩm An An chỉ nghĩ thoáng qua rồi lập tức thu lại ánh mắt, cảnh giác nhìn quanh.
"Gia."
Theo tiếng tiểu thái giám quỳ xuống hành lễ, một bóng đen từ trong góc tối bước ra. Một chiếc mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt hắn, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo.
Tim Thẩm An An trầm xuống đáy vực, tứ chi lạnh toát.
Thẩm Quý phi... Bà ấy điên rồi sao? Sao bà ấy dám lén lút gặp mặt...
Suy nghĩ còn chưa kịp hoàn chỉnh, giọng nói của người đàn ông vang lên khiến nàng sững sờ tại chỗ.
"Ngẩn ra làm gì? Không nhận ra ta à?"
Giọng hắn mang theo chút ý cười trêu chọc, ấm áp mà lạnh lùng. Hắn từng bước tiến lại gần, đường nét gương mặt dần hiện rõ.
Thẩm An An chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào chóp mũi mình. Hoàn hồn lại, nàng mới phát hiện đó là đầu ngón tay của Tiêu Uyên.
Nàng lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi làm gì vậy?"
Bóng tối bao trùm thân hình cao lớn của Tiêu Uyên, khiến Thẩm An An lạnh từ trong ra ngoài.
"Thẩm Quý phi là phi tử của phụ hoàng ngươi, ngươi..."
Lời còn chưa dứt, trán nàng đã bị hắn gõ nhẹ một cái. Giọng nói của Tiêu Uyên lạnh băng:
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"
Sự gần gũi lặp đi lặp lại khiến Thẩm An An cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mặt lạnh đi: "Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì?"
Giữa bọn họ đâu có thân thiết đến mức đó? Cùng lắm cũng chỉ là không còn oán hận nhau, nước sông không phạm nước giếng.
Tiêu Uyên liếc nàng một cái: "Chẳng phải là nàng suy nghĩ lung tung rồi nói bừa trước sao?"
Thẩm An An cảm thấy cuộc trò chuyện này thật khó chịu, nét mặt càng trở nên lạnh lùng: "Vậy cũng là do các ngươi hành sự mờ ám trước."
Nửa đêm nửa hôm xông vào cung của Quý phi, ai nghe thấy chẳng suy đoán lung tung?
Tiêu Uyên đưa tay lên, nhưng Thẩm An An lập tức trừng mắt cảnh cáo: “Đừng chạm vào ta."
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong chốc lát, sau đó rất tự nhiên thu tay về. Thẩm An An nhíu mày lần nữa.
Hôm nay người này bị gì vậy? Uống nhầm thuốc hay đầu óc có vấn đề? Sao lại kỳ lạ thế này?
Tiêu Uyên quan sát gương mặt lạnh nhạt của nàng, trong mắt nàng tràn đầy chán ghét và bực bội. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Nàng lùi, hắn tiến. Nàng lại lùi, hắn lại càng phải tiến.
Con đường chỉ dài bấy nhiêu, khi đã bị chặn đến tận cùng thì tự nhiên chẳng còn đường nào để trốn nữa.
"Không đi sao?"
Thẩm An An bừng tỉnh, không đáp lời mà xoay người đi trước, men theo con đường cũ trở về cung của Thẩm Quý phi.
Nàng thực sự không ngờ vị khách quý mà Thẩm Quý phi nhắc tới lại là Tiêu Uyên.
Lúc này, nàng đã bắt đầu hối hận. Nếu biết trước mọi chuyện ly kỳ như vậy, dù có c/h/ế/t nàng cũng sẽ không đến đây.
Nàng bắt đầu suy nghĩ về kiếp trước. Rốt cuộc tại sao khi ấy nàng lại không nhận ra giữa hai người họ có gì đó bất thường…
"Đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm An An đáp ngay, không chút chần chừ: "Trời tối đường trơn, đang nghĩ cách đưa Tứ Hoàng Tử về an toàn mà không bị ai phát hiện."
Lời nói đầy vẻ châm chọc. Tiêu Uyên khẽ cong môi nhưng không đáp lại.
Một lúc sau, hắn cố tình tỏ vẻ tò mò: "Hôm nay chẳng phải là ngày đính hôn của Thẩm cô nương sao? Vậy mà nàng lại…”
Câu nói còn chưa dứt, hắn đã đ.â.m sầm vào lưng nàng.
Thẩm An An mất đà, ngã chúi về phía trước.
Tiêu Uyên lập tức vươn tay, kéo nàng lại.
Thẩm An An còn chưa kịp trừng mắt đáp trả thì đã bị người từ phía sau nắm chặt lấy eo.
Toàn thân nàng cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi: "Buông tay."
"Nàng chắc chứ?"
Tiêu Uyên nhướng mày, trước khi Thẩm An An kịp động thủ đã chủ động thả lỏng tay.
Cả người nàng lảo đảo mấy bước, phải rất vất vả mới đứng vững lại được.
"Đang đi bình thường, nàng tự nhiên dừng lại làm gì? Hại ta cũng suýt cũng ngã theo."
Tiêu Uyên đi trước một bước, trách móc ngược lại nàng.
Thẩm An An tức đến nghẹn trong ngực: "Chẳng phải là ngươi châm chọc ta trước hay sao?"
Nàng vốn chỉ định quay lại trừng hắn một cái thôi.
Hôm qua ở ngoại thành, Tiêu Uyên và Lăng Thần Dật đều tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Lúc này lại cố tình hỏi một câu như vậy, nếu không phải đang giễu cợt nàng thì là gì?
Tiêu Uyên khẽ nhếch môi: "Còn nhớ lần trước trong rừng săn không? Khi ấy Thẩm cô nương còn hùng hồn lắm. Giờ lại thay đổi nhanh đến vậy, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi."
Thẩm An An lạnh lùng liếc hắn một cái: "Khi nào thì Tứ Hoàng Tử cũng trở nên lắm chuyện như vậy?"
Vừa nói, hai người vừa đi đến trước cửa cung.
Thẩm An An thuận thế đứng sang một bên, hoàn toàn không có ý định đi vào.
Tiêu Uyên nhướng mày: "Không vào cùng sao? Nàng không tò mò ta đến tìm Thẩm Quý phi làm gì ư?"
Sắc mặt Thẩm An An không đổi: "Không tò mò."
Nói không tò mò là giả, nhất là khi Khánh An, tùy tùng của Tiêu Uyên vẫn đang ôm thứ gì đó trong lòng.
Hơn nữa, từng cử chỉ hành động của Thẩm Quý phi đều có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Thẩm gia.
Nhưng nàng vẫn lạnh nhạt bổ sung thêm một câu: "Thần nữ sợ mình không có đủ nhãn lực, không biết tiến thoái, lại làm chướng tai gai mắt người khác."
Lần này, trước khi Thẩm An An kịp trừng mắt, Tiêu Uyên đã nhanh hơn một bước.
Hắn cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán nàng: "Dù gì cũng là cô nương khuê các, sao lời nói lại bẩn thỉu đến vậy?"
Thẩm An An tức đến nghiến răng: "Là ta bẩn thỉu, hay lòng dạ ngươi đen tối?"
Lợi ích giữa hắn và Thẩm Quý phi chẳng ngoài một loại quan hệ đó.
Cũng chính vì thế mà Thẩm Quý phi cứ nhất quyết muốn gả nàng cho Tiêu Uyên.
Nàng không muốn dính vào vòng xoáy thị phi ấy, như vậy thì có gì sai chứ?
“Là chuyện sáng nay. Lúc huynh ở Phụng Thiên Điện, có lẽ Khánh An vẫn chưa kịp báo tin cho huynh biết.”
Tiêu Uyên im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục bước ra ngoài. “Bà ấy mắc bệnh gì?”
Với tính khí ngang bướng của nàng, không khiến Thẩm Quý Phi tức c/h/ế/t đã là nể mặt lắm rồi.
Lăng Thần Dật nhún vai, thản nhiên nói: “Thẩm Quý Phi vốn có sức khỏe yếu sẵn, trong cung không biết có bao nhiêu kẻ muốn nhân cơ hội ra tay. Có Thẩm cô nương ở đó, ít nhất cũng an toàn hơn, dù sao vẫn là người nhà mà.”
Tiêu Uyên không nói gì, xe ngựa một đường chạy thẳng về phủ Tứ Hoàng Tử. Đến khi xuống xe, hắn mới dặn Lăng Thần Dật: “Tối nay mang gốm sứ đến phủ ta.”
“……”
“Huynh định đích thân vào cung sao?”
Lăng Thần Dật nhíu mày chặt lại. “Không hay lắm đâu, dù gì đó cũng là phi tử của phụ hoàng huynh, huynh lại vào cung giữa đêm thế này…”
Phần sau của câu nói bị nuốt lại dưới ánh mắt đầy áp lực của Tiêu Uyên.
“Thôi được rồi, vậy huynh cẩn thận một chút, chú ý an toàn.”
Tiêu Uyên hờ hững đáp một tiếng, nhấc chân bước vào phủ.
Trời mùa đông tối nhanh hơn bình thường, lúc Thẩm An An tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã một màu âm u, trong điện, Mặc Hương đang thắp đèn.
“Cô nương, người tỉnh rồi.”
“Ừm.”
Thẩm An An nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ vẫn chưa tan hết.
“Bên phía Quý phi nương nương có động tĩnh gì không?”
Mặc Hương đáp: “Ngay sau khi cô nương ngủ, ngự y đã đến bắt mạch cho nương nương và kê thuốc.”
Thẩm An An gật nhẹ, mặc y phục rồi đứng dậy. Sau khi Mặc Hương giúp nàng chỉnh trang xong xuôi, cả hai liền đến cung của Thẩm Quý phi.
“Dậy rồi à? Đúng lúc lắm, đến giờ dùng bữa rồi.”
Thẩm Quý phi dựa nghiêng trên nhuyễn tháp, vừa thấy Thẩm An An bước vào liền thu tờ giấy trong tay lại, đưa cho Ngọc cô cô.
Thẩm An An thoáng liếc qua tờ giấy, sắc mặt không chút biến đổi.
Tâm trạng của Thẩm Quý phi lại dường như vô cùng tốt, giọng nói với nàng cũng dịu dàng hơn hẳn: “Ngồi xuống đi, xem thử món ăn có hợp khẩu vị không. Nếu không vừa ý, lát nữa bảo người làm lại.”
“Đa tạ cô mẫu, con ăn gì cũng được, không kén chọn.”
Thẩm An An khẽ khom người hành lễ, trong lòng có chút nghi hoặc trước sự nhiệt tình bất thường của Thẩm Quý phi.
Sau đó là cả một quá trình thử độc nghiêm ngặt. Bạc thử qua, cung nữ cũng đã ăn trước, xác nhận không có vấn đề gì, Thẩm Quý phi mới được Ngọc cô cô dìu ngồi xuống.
Lúc này, thức ăn đã nguội bớt, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Quý phi hẳn ngày nào cũng vậy, có lẽ bà ấy chưa từng được ăn cơm nóng bao giờ.
Hai người yên lặng dùng bữa, không ai lên tiếng. Phải công nhận rằng thức ăn trong cung được chế biến vô cùng tinh tế, hương vị cũng không phải đầu bếp bên ngoài có thể sánh bằng.
Thế nhưng, Thẩm Quý phi ăn không nhiều, Thẩm An An để ý thấy bà ấy không hề động đến món nào quá ba đũa, cũng chẳng trách được vòng eo lại nhỏ đến thế.
Có lẽ đây là quy tắc trong cung, không thể để lộ sở thích của bản thân.
Thẩm Quý phi đặt đũa xuống, Thẩm An An cũng làm theo. Ngọc cô cô vừa giơ tay, lập tức có cung nữ tiến lên thu dọn bát đũa và thức ăn thừa.
Tiếp đến là bước súc miệng và tráng miệng. Nhìn bát nước súc miệng cũng được đựng trong chén lưu ly tinh xảo, Thẩm An An khẽ thở dài. Có lẽ đây chính là sự xa hoa mà Thẩm Quý phi bất chấp tất cả để có được.
“Không thích sao?”
Thấy nàng thất thần, Thẩm Quý phi lên tiếng hỏi.
“Không phải, chỉ là con không có thói quen ăn điểm tâm sau bữa chính.”
Thẩm Quý phi gật đầu, không nói gì thêm, nhón một miếng bánh hoa đào bỏ vào miệng.
Thẩm An An cứ ngỡ bà ấy sẽ lại nhắc đến chuyện liên hôn với Tứ Hoàng Tử, dùng đủ cách ép buộc nàng. Nhưng không, Thẩm Quý phi chẳng nói gì cả, thậm chí còn không nhắc đến.
Thẩm An An cũng không mở lời, chỉ ngồi yên lặng, mà Thẩm Quý phi dường như cũng không có ý định để nàng rời đi.
Lát sau, một tiểu thái giám vội vã bước vào điện, ghé sát tai thì thầm điều gì đó, rồi lui xuống để Ngọc cô cô chuyển lời lại cho Thẩm Quý phi.
Thẩm Quý phi khẽ “ừ” một tiếng, đặt miếng bánh hoa đào xuống, nhận lấy khăn tay Ngọc cô cô đưa đến, nhẹ nhàng lau sạch vụn bánh còn sót lại.
"An An."
"Hmm?"
Thẩm An An ngẩng đầu lên.
"Bản cung có một vị khách đến thăm. Sợ Ngọc cô cô đón tiếp không chu đáo, nhưng bản cung lại không khỏe, đành phiền con đi một chuyến vậy."
??? Thẩm An An khẽ nhướng mày. Nửa đêm nửa hôm, ngoài Hoàng đế ra, còn ai dám đường hoàng đến thăm cung của một quý phi?
Nếu là nữ nhân, cũng không cần phải bí ẩn như vậy. Một loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, đôi mắt phượng của nàng dần trầm xuống.
Đừng nói là nàng vô tình dính vào trọng tội liên lụy cả gia tộc đấy nhé!!!
Chỉ trong chớp mắt, Thẩm An An đã dằn xuống những suy nghĩ hoang đường của mình, thậm chí còn buồn cười vì bản thân nghĩ quá xa. Nếu thực sự nghiêm trọng như vậy, e là nàng cũng chẳng có tư cách được biết.
"Vâng."
Thẩm An An đứng dậy, theo tiểu thái giám rời khỏi cung điện.
Thẩm Quý phi nhàn nhạt lên tiếng: "Trước nay chỉ sai người báo tin, lần này lại đích thân đến đây."
Ngọc cô cô mỉm cười: "Chỉ e rằng Tứ Hoàng Tử không đơn thuần chỉ đến vì chuyện này."
Thẩm Quý phi khẽ cười. Xem ra cháu gái bà cũng có chút bản lĩnh, có thể dễ dàng khiến người ta cam tâm tình nguyện tìm đến.
Thẩm An An theo tiểu thái giám men theo con đường nhỏ tối tăm trong cung, rẽ qua mấy khúc quanh co, cuối cùng đến một nơi tối om không thấy rõ năm ngón tay.
Chân mày nàng cau lại, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên.
"Biểu cô nương, xin chờ một lát."
Tiểu thái giám vừa dứt lời liền tiến lên vài bước.
Ánh trăng thưa thớt đến mức khó phân biệt phương hướng, nhưng từ phía tiểu thái giám, Thẩm An An lại nghe thấy tiếng chim hót.
Tiếng hót ấy hòa lẫn với những âm thanh quen thuộc trong hoàng cung, tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều bất thường.
Bắt chước tiếng chim? Thẩm Quý phi bên cạnh còn có nhân tài thế này sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thẩm An An chỉ nghĩ thoáng qua rồi lập tức thu lại ánh mắt, cảnh giác nhìn quanh.
"Gia."
Theo tiếng tiểu thái giám quỳ xuống hành lễ, một bóng đen từ trong góc tối bước ra. Một chiếc mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt hắn, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo.
Tim Thẩm An An trầm xuống đáy vực, tứ chi lạnh toát.
Thẩm Quý phi... Bà ấy điên rồi sao? Sao bà ấy dám lén lút gặp mặt...
Suy nghĩ còn chưa kịp hoàn chỉnh, giọng nói của người đàn ông vang lên khiến nàng sững sờ tại chỗ.
"Ngẩn ra làm gì? Không nhận ra ta à?"
Giọng hắn mang theo chút ý cười trêu chọc, ấm áp mà lạnh lùng. Hắn từng bước tiến lại gần, đường nét gương mặt dần hiện rõ.
Thẩm An An chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào chóp mũi mình. Hoàn hồn lại, nàng mới phát hiện đó là đầu ngón tay của Tiêu Uyên.
Nàng lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi làm gì vậy?"
Bóng tối bao trùm thân hình cao lớn của Tiêu Uyên, khiến Thẩm An An lạnh từ trong ra ngoài.
"Thẩm Quý phi là phi tử của phụ hoàng ngươi, ngươi..."
Lời còn chưa dứt, trán nàng đã bị hắn gõ nhẹ một cái. Giọng nói của Tiêu Uyên lạnh băng:
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"
Sự gần gũi lặp đi lặp lại khiến Thẩm An An cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mặt lạnh đi: "Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì?"
Giữa bọn họ đâu có thân thiết đến mức đó? Cùng lắm cũng chỉ là không còn oán hận nhau, nước sông không phạm nước giếng.
Tiêu Uyên liếc nàng một cái: "Chẳng phải là nàng suy nghĩ lung tung rồi nói bừa trước sao?"
Thẩm An An cảm thấy cuộc trò chuyện này thật khó chịu, nét mặt càng trở nên lạnh lùng: "Vậy cũng là do các ngươi hành sự mờ ám trước."
Nửa đêm nửa hôm xông vào cung của Quý phi, ai nghe thấy chẳng suy đoán lung tung?
Tiêu Uyên đưa tay lên, nhưng Thẩm An An lập tức trừng mắt cảnh cáo: “Đừng chạm vào ta."
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong chốc lát, sau đó rất tự nhiên thu tay về. Thẩm An An nhíu mày lần nữa.
Hôm nay người này bị gì vậy? Uống nhầm thuốc hay đầu óc có vấn đề? Sao lại kỳ lạ thế này?
Tiêu Uyên quan sát gương mặt lạnh nhạt của nàng, trong mắt nàng tràn đầy chán ghét và bực bội. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Nàng lùi, hắn tiến. Nàng lại lùi, hắn lại càng phải tiến.
Con đường chỉ dài bấy nhiêu, khi đã bị chặn đến tận cùng thì tự nhiên chẳng còn đường nào để trốn nữa.
"Không đi sao?"
Thẩm An An bừng tỉnh, không đáp lời mà xoay người đi trước, men theo con đường cũ trở về cung của Thẩm Quý phi.
Nàng thực sự không ngờ vị khách quý mà Thẩm Quý phi nhắc tới lại là Tiêu Uyên.
Lúc này, nàng đã bắt đầu hối hận. Nếu biết trước mọi chuyện ly kỳ như vậy, dù có c/h/ế/t nàng cũng sẽ không đến đây.
Nàng bắt đầu suy nghĩ về kiếp trước. Rốt cuộc tại sao khi ấy nàng lại không nhận ra giữa hai người họ có gì đó bất thường…
"Đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm An An đáp ngay, không chút chần chừ: "Trời tối đường trơn, đang nghĩ cách đưa Tứ Hoàng Tử về an toàn mà không bị ai phát hiện."
Lời nói đầy vẻ châm chọc. Tiêu Uyên khẽ cong môi nhưng không đáp lại.
Một lúc sau, hắn cố tình tỏ vẻ tò mò: "Hôm nay chẳng phải là ngày đính hôn của Thẩm cô nương sao? Vậy mà nàng lại…”
Câu nói còn chưa dứt, hắn đã đ.â.m sầm vào lưng nàng.
Thẩm An An mất đà, ngã chúi về phía trước.
Tiêu Uyên lập tức vươn tay, kéo nàng lại.
Thẩm An An còn chưa kịp trừng mắt đáp trả thì đã bị người từ phía sau nắm chặt lấy eo.
Toàn thân nàng cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi: "Buông tay."
"Nàng chắc chứ?"
Tiêu Uyên nhướng mày, trước khi Thẩm An An kịp động thủ đã chủ động thả lỏng tay.
Cả người nàng lảo đảo mấy bước, phải rất vất vả mới đứng vững lại được.
"Đang đi bình thường, nàng tự nhiên dừng lại làm gì? Hại ta cũng suýt cũng ngã theo."
Tiêu Uyên đi trước một bước, trách móc ngược lại nàng.
Thẩm An An tức đến nghẹn trong ngực: "Chẳng phải là ngươi châm chọc ta trước hay sao?"
Nàng vốn chỉ định quay lại trừng hắn một cái thôi.
Hôm qua ở ngoại thành, Tiêu Uyên và Lăng Thần Dật đều tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Lúc này lại cố tình hỏi một câu như vậy, nếu không phải đang giễu cợt nàng thì là gì?
Tiêu Uyên khẽ nhếch môi: "Còn nhớ lần trước trong rừng săn không? Khi ấy Thẩm cô nương còn hùng hồn lắm. Giờ lại thay đổi nhanh đến vậy, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi."
Thẩm An An lạnh lùng liếc hắn một cái: "Khi nào thì Tứ Hoàng Tử cũng trở nên lắm chuyện như vậy?"
Vừa nói, hai người vừa đi đến trước cửa cung.
Thẩm An An thuận thế đứng sang một bên, hoàn toàn không có ý định đi vào.
Tiêu Uyên nhướng mày: "Không vào cùng sao? Nàng không tò mò ta đến tìm Thẩm Quý phi làm gì ư?"
Sắc mặt Thẩm An An không đổi: "Không tò mò."
Nói không tò mò là giả, nhất là khi Khánh An, tùy tùng của Tiêu Uyên vẫn đang ôm thứ gì đó trong lòng.
Hơn nữa, từng cử chỉ hành động của Thẩm Quý phi đều có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Thẩm gia.
Nhưng nàng vẫn lạnh nhạt bổ sung thêm một câu: "Thần nữ sợ mình không có đủ nhãn lực, không biết tiến thoái, lại làm chướng tai gai mắt người khác."
Lần này, trước khi Thẩm An An kịp trừng mắt, Tiêu Uyên đã nhanh hơn một bước.
Hắn cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán nàng: "Dù gì cũng là cô nương khuê các, sao lời nói lại bẩn thỉu đến vậy?"
Thẩm An An tức đến nghiến răng: "Là ta bẩn thỉu, hay lòng dạ ngươi đen tối?"
Lợi ích giữa hắn và Thẩm Quý phi chẳng ngoài một loại quan hệ đó.
Cũng chính vì thế mà Thẩm Quý phi cứ nhất quyết muốn gả nàng cho Tiêu Uyên.
Nàng không muốn dính vào vòng xoáy thị phi ấy, như vậy thì có gì sai chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương