Tiêu Uyên khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng với thái độ của Thẩm An An, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Hừm, vậy nàng cứ tiếp tục đi."
Hắn xoay người định rời đi, nhưng Thẩm An An cau mày, đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."
Khóe môi Tiêu Uyên cong nhẹ, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
Thẩm An An nói: "Sau này nếu không có việc gì, mong ngài bớt xuất hiện trước mặt ta."
...
Gân xanh trên trán Tiêu Uyên giật nhẹ, ánh mắt hắn khi quay lại nhìn nàng rõ ràng mang theo vài phần khó chịu. Nhưng Thẩm An An làm như không thấy, chỉ lạnh lùng hỏi: "Bao giờ nha hoàn của ta sẽ tỉnh?"
Tiêu Uyên nghiến răng ken két, lạnh lùng nói: "Ngủ say như c/h/ế/t rồi, chờ mà thu dọn xác đi."
Nói xong, bóng dáng hắn chợt lóe lên rồi biến mất không dấu vết.
Thẩm An An tức đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng bò ra cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng ngay cả một cái bóng lay động cũng không thấy.
Tên khốn này, chẳng lẽ biết độn thổ sao? ——
Sáng hôm sau, Mặc Hương ôm đầu, liên tục kêu không thoải mái.
"Cô nương, sao đầu ta cứ đau âm ỉ thế này, cảm giác như cả đêm không ngủ vậy."
Ánh mắt Thẩm An An lóe lên, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt: "Chắc là gặp ác mộng nên không ngủ ngon thôi."
"Ác mộng?"
Mặc Hương lắc đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về giấc mơ cả.
Đúng lúc này, một tiểu cung nữ bước vào.
"Biểu cô nương, Hoàng thượngsau khi hạ triều sẽ đến thăm nương nương. Nương nương sai nô tỳ đến mời cô nương qua gặp Thánh giá."
Thẩm An An khẽ nhíu mày. Ngay khi bước chân vào cung, nàng đã lường trước sẽ phải diện kiến Hoàng thượng, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Xem ra lời đồn về việc Thẩm Quý phi được sủng ái cũng không phải giả.
"Được, ta sẽ qua ngay."
Mặc Hương nhanh chóng giúp nàng chải chuốt, chỉnh trang lại y phục, sau đó hai chủ tớ cùng nhau đến chính điện của Quý phi nương nương.
Thánh giá xuất hành quả nhiên không phải chuyện nhỏ, kiệu rồng đậu sẵn bên ngoài, thái giám theo hầu cũng hơn chục người.
Thẩm An An tiến vào, thái giám tổng quản đứng chờ trước cửa liền tươi cười chào hỏi: "Thẩm cô nương bình an."
Nàng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười thanh nhã, sau đó theo cung nữ bước vào.
Chỉ thoáng liếc qua Hoàng đế đang an tọa bên cạnh Thẩm Quý phi, nàng liền lập tức quỳ xuống hành lễ.
Nàng nhạy bén cảm nhận được ánh mắt Hoàng đế đang đánh giá mình.
"Đứng dậy đi."
Giọng nói của Hoàng đế trầm ổn vang lên.
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Thẩm An An đứng dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, số lần nàng tiếp xúc với Hoàng đế đều không nhiều. Chỉ có một lần duy nhất, khi nàng và Tiêu Uyên ầm ĩ đến mức kinh động triều đình, nàng bị triệu vào cung chịu trách phạt.
Nhưng cũng may, khi đó Tiêu Uyên còn xem như có chút phong độ quân tử, gánh hết cơn thịnh nộ của Hoàng đế thay nàng, giúp nàng tránh được một trận đòn roi.
"Đã vào cung rồi thì cứ yên tâm ở lại, chăm sóc Quý phi vài ngày cho tốt."
"Vâng."
Thẩm An An cúi đầu đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống nền gạch.
Thẩm Quý phi mỉm cười nói: "Có An An ở bên cạnh, Hoàng thượngcứ yên tâm."
Hoàng đế nhàn nhạt "ừ" một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi: "Tình hình của lão phu nhân nhà ngươi ở Giang Nam thế nào?"
"Mọi sự vẫn ổn ạ."
"Vậy thì tốt."
Hoàng đế khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại mang theo ý vị sâu xa, chậm rãi nói: "Lão phu nhân nhà Thẩm gia bình an, Thẩm ái khanh cũng có thể yên tâm tận trung vì triều đình. Nàng nói xem, có phải không, Thẩm ái phi?"
Sắc mặt Thẩm Quý phi cứng đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.
"Hoàng thượngnói chí phải, nhà Thẩm gia chúng thần luôn trung thành với bệ hạ."
Hoàng đế khẽ cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
"Phải rồi."
Thẩm Quý phi đột nhiên hơi nghiêng người ngồi dậy, quay sang dặn dò Ngọc cô cô: "Vài ngày trước, An An từ trong phủ mang đến một chiếc bình hoa vô cùng quý giá, mau lấy ra cho Hoàng thượngxem thử đi."
Ngọc cô cô thoáng liếc nhìn Thẩm An An, sau đó lập tức cúi người lui xuống chuẩn bị.
Trái tim Thẩm An An bỗng trầm xuống. Nàng ngước lên nhìn Thẩm Quý phi. Khi nào nàng lại mang theo bình hoa gì chứ?
Lại muốn giở trò gì đây?
Nhưng lời của Thẩm Quý phi đã khơi dậy hứng thú của Hoàng đế: "Ồ? Mang từ Thẩm phủ vào sao? Vậy chắc hẳn là vật quý hiếm. Trẫm cũng muốn xem thử xem, ái khanh Thẩm gia của trẫm cất giấu bảo vật gì mà keo kiệt đến mức không chịu dâng tặng trẫm một cái nào."
Thẩm Quý phi khẽ cười, che miệng nói: "Hoàng thượngcứ nhìn xem, nếu người thích, thần thiếp sẽ dâng lên cho người."
"Vẫn là ái phi hào phóng, so với ca ca của nàng, thì nàng tốt hơn nhiều."
Trong lúc nói chuyện, Ngọc cô cô đã mang bình hoa tới.
Ánh mắt Thẩm An An chợt lạnh đi, nàng chăm chú nhìn chiếc bình trong tay Ngọc cô cô, đôi mắt khẽ nheo lại.
Là đồ giả?
Nàng đưa mắt nhìn Thẩm Quý phi. Bà ta lại dám lấy một món đồ giả dâng lên Hoàng đế, hơn nữa còn mượn danh nghĩa Thẩm phủ?
Nhưng lúc này, nàng không thể lên tiếng. Dù sao, Thẩm Quý phi cũng đại diện cho Thẩm phủ, nàng không thể vạch trần bà ta ngay trước mặt Hoàng đế.
Món đồ này tuy giả nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, nếu đặt dưới ánh mặt trời, người có kiến thức ắt sẽ nhìn ra ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thẩm Quý phi có thể giả vờ không biết, nhưng ánh mắt Hoàng đế thì sao?
Hoàng đế híp mắt nhìn thoáng qua hai cô cháu, rồi lạnh nhạt phân phó: "Đưa đây trẫm xem thử."
Ngọc cô cô lập tức dâng chiếc bình hoa lên.
"Nanng2 vừa nói... đây là do Thẩm ái khanh tặng nàng sao?" - Hoàng đế hỏi.
Thẩm Quý phi mỉm cười: "Là do tâu tẩu thần thiếp tặng. Ca ca thần thiếp bận rộn ngày đêm vì bệ hạ, làm gì có thời gian để ý đến mấy chuyện này."
Hoàng đế gật đầu, cầm bình hoa lên ngắm nghía một hồi. Đột nhiên, động tác của ngài khựng lại, quay đầu hỏi thái giám phía sau: "Ngươi có thấy chiếc bình này trông quen mắt không?"
Thái giám nhíu mày suy nghĩ rồi đáp: "Hoàng thượngcó cảm thấy... chiếc bình này có chút giống với món đồ trong cung của Ninh phi nương nương không ạ?"
Hoàng đế trầm ngâm: "Ngươi vừa nhắc, trẫm cũng thấy có vài phần tương tự."
"Không thể nào!"
Thẩm Quý phi khẽ tựa vào vai Hoàng đế, giọng dịu dàng: "Chiếc bình này là do tẩu tẩu thần thiếp bỏ số tiền lớn mua về, nói rằng đây là tuyệt phẩm độc nhất vô nhị trên đời. Làm sao tỷ tỷ Ninh phi lại có một chiếc giống hệt được? Hoàng thượngcó lẽ nhớ nhầm rồi."
Thái giám lặng lẽ lui xuống một bước, cúi đầu không nói thêm gì.
Hoàng đế bật cười: "Có khi nào Thẩm phu nhân bị lừa không nhỉ? Theo trẫm thấy, món đồ trong cung Ninh phi trông thật hơn nhiều. Còn cái này... giả mạo quá rõ ràng."
Nét mặt Thẩm Quý phi lập tức sa sầm xuống: "Thần thiếp không tin!"
Nàng ta giật lấy chiếc bình từ tay Hoàng đế, xoay tới xoay lui để kiểm tra.
Ngay khoảnh khắc nghe đến hai chữ "Ninh phi", lòng Thẩm An An chùng xuống, ánh mắt nhìn Thẩm Quý phi dần lạnh đi.
Hóa ra, việc Tiêu Uyên xuất hiện đêm qua là vì chuyện này. Chiếc bình mà Khánh An ôm trong tay chính là nó!
Nàng vậy mà lại thật sự dính dáng đến Tiêu Uyên, thậm chí còn khiến Thẩm phủ bị kéo vào vũng bùn tranh đoạt ngôi vị!
Sự phẫn nộ và bất an cuồn cuộn lan tràn trong lòng Thẩm An An.
"Chắc là mẫu thân thần thiếp bị ai đó lừa rồi. Nương nương, Hoàng thượngđã nói đây là đồ giả, vậy chắc chắn sẽ không sai đâu, bỏ qua chuyện này đi."
Lời đã nói đến nước này, Thẩm Quý phi tất nhiên không thể phản bác trước mặt hoàng đế. Chưa bàn đến việc hoàng đế có tin bà hay không, nhỡ đâu còn nghĩ Thẩm gia muốn phủi sạch quan hệ, để quý phi đứng ra chịu tội thay thì sao?
"Đứa trẻ này, tẩu tẩu ta bỏ ra số tiền lớn như vậy, sao có thể là đồ giả được? Nếu đúng là thế thật, phải truy tìm kẻ bán nó mà tính sổ! Ta không cam tâm, ta muốn so với Ninh phi xem ai là thật!"
Thẩm Quý phi nũng nịu nhìn hoàng đế. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở đáy bình, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười: "Hoàng thượng, người xem, trên đáy bình còn có dấu ấn thép này. Thần thiếp đã nói rồi, đây là đồ thật mà!"
Hoàng đế nhíu mày, nghiêng đầu nhìn theo hướng tay nàng chỉ.
Thẩm An An quan sát sắc mặt hoàng đế từ nghi hoặc chuyển sang trầm trọng, cuối cùng sa sầm, đáy mắt ánh lên tia lửa giận dữ.
"Hoàng thượng, ngài sao vậy?"
Thẩm Quý phi không hiểu chuyện gì, ngây ngô hỏi.
"Ái phi vừa nói... chiếc bình này là do Thẩm phu nhân có được? Từ đâu mà có?"
Ánh mắt hoàng đế lại rơi xuống người Thẩm An An.
"Thần thiếp cũng không rõ. Sao vậy? Chẳng lẽ... chiếc bình này thật sự là đồ giả?"
Thẩm Quý phi giả vờ che miệng, vẻ mặt đầy hối tiếc.
Hoàng đế sa sầm mặt, không nói lời nào, giật lấy chiếc bình từ tay Thẩm Quý phi rồi đưa cho thái giám phía sau.
"Vật này, trẫm tạm thời thu lại."
Thẩm An An còn chưa kịp lên tiếng, hoàng đế đã phất tay áo rời đi, bóng lưng toát ra sát khí nặng nề.
Trong điện lúc này chỉ còn lại ba người: Thẩm Quý phi, Thẩm An An và Ngọc cô cô.
"Rốt cuộc nương nương đang muốn làm gì?" - Thẩm An An lạnh giọng hỏi.
Thẩm Quý phi khẽ cười: "An An nghĩ sao?"
"Ta chỉ biết, nương nương có thể độc sủng hậu cung chẳng qua là nhờ thế lực của Thẩm phủ. Nếu Thẩm gia xảy ra chuyện, người đầu tiên sụp đổ chính là người!"
Thẩm Quý phi ánh mắt lóe lên, chậm rãi đứng dậy: "Chuyện này không cần con nhắc nhở. Ta là nữ nhi của Thẩm gia, đương nhiên sẽ không hại chính gia tộc mình."
"Nếu đã hiểu rõ, vậy người không nên liên thủ với Tiêu Uyên đối phó Ninh phi, lại còn kéo cả Thẩm gia vào cuộc."
Thẩm An An lạnh mặt, trong ánh mắt nhìn Thẩm Quý phi thậm chí thấp thoáng thấy được uy nghiêm của Thẩm lão phu nhân.
Không hổ là người do mẫu thân dạy dỗ.
"Ta đang giúp Thẩm gia bước lên một tầng cao hơn!"
"Đó chỉ là suy nghĩ của người, không phải mong muốn của Thẩm gia. Cũng giống như năm đó, người nhất quyết phải gả vào cung sâu, hôm nay mọi chuyện cũng đều là tự làm tự chịu."
Phụ thân và tổ mẫu chung quy vẫn quá mềm lòng.
"Biểu cô nương, nơi này là trong cung, sao có thể nói chuyện với quý phi như vậy?"
Ngọc cô cô bước xuống bậc thềm khuyên nhủ, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy hiếp.
"Sao? Chẳng lẽ các người định g/i/ế/t ta sao?"
Thẩm An An cười lạnh, đôi mắt phượng sắc lạnh khóa chặt Thẩm Quý phi.
Kiếp trước là nàng, kiếp này lại thành Thẩm Quý phi. Chẳng lẽ Thẩm gia vĩnh viễn không thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị này sao?
Giờ phút này, Thẩm An An rốt cuộc cũng hiểu rõ tất cả.
Thẩm Quý phi đưa nàng vào cung, vốn là để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay, trói chặt Thẩm gia và Tiêu Uyên lại với nhau. Nàng thậm chí còn không rõ người kia có thật sự tham gia vào chuyện này hay không.
Còn chiếc bình kia, dù nàng không biết rõ ngọn ngành, nhưng chắc chắn là quân cờ Tiêu Uyên dùng để đối phó Ninh phi.
Lúc này hoàng đế đang dồn cơn giận lên Ninh phi, nhưng khi bình tĩnh lại, hắn sẽ nghi ngờ động cơ của Thẩm Quý phi, từ đó mặc định Thẩm gia đã đứng về phe Tiêu Uyên để chống lại Ninh phi và Nhị Hoàng Tử.
Là nàng sơ suất.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Tiêu Uyên tuy lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ti tiện vô sỉ.
"Cây to đón gió, Thẩm gia mà chọn phe chẳng khác nào thay hoàng đế quyết định Thái tử. Người lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng hoàng đế sẽ dung thứ cho Thẩm gia? Tổ mẫu nói người ngu xuẩn, quả nhiên không oan chút nào."
Thẩm An An nói lời cay nghiệt, sắc mặt Thẩm Quý phi tái mét, nghẹn đến mức không thốt nên lời.
Thẩm An An đã nhanh chóng rời khỏi điện, lạnh giọng ra lệnh: "Về thu dọn đồ đạc, lập tức hồi phủ."
"Hừm, vậy nàng cứ tiếp tục đi."
Hắn xoay người định rời đi, nhưng Thẩm An An cau mày, đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."
Khóe môi Tiêu Uyên cong nhẹ, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
Thẩm An An nói: "Sau này nếu không có việc gì, mong ngài bớt xuất hiện trước mặt ta."
...
Gân xanh trên trán Tiêu Uyên giật nhẹ, ánh mắt hắn khi quay lại nhìn nàng rõ ràng mang theo vài phần khó chịu. Nhưng Thẩm An An làm như không thấy, chỉ lạnh lùng hỏi: "Bao giờ nha hoàn của ta sẽ tỉnh?"
Tiêu Uyên nghiến răng ken két, lạnh lùng nói: "Ngủ say như c/h/ế/t rồi, chờ mà thu dọn xác đi."
Nói xong, bóng dáng hắn chợt lóe lên rồi biến mất không dấu vết.
Thẩm An An tức đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng bò ra cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng ngay cả một cái bóng lay động cũng không thấy.
Tên khốn này, chẳng lẽ biết độn thổ sao? ——
Sáng hôm sau, Mặc Hương ôm đầu, liên tục kêu không thoải mái.
"Cô nương, sao đầu ta cứ đau âm ỉ thế này, cảm giác như cả đêm không ngủ vậy."
Ánh mắt Thẩm An An lóe lên, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt: "Chắc là gặp ác mộng nên không ngủ ngon thôi."
"Ác mộng?"
Mặc Hương lắc đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về giấc mơ cả.
Đúng lúc này, một tiểu cung nữ bước vào.
"Biểu cô nương, Hoàng thượngsau khi hạ triều sẽ đến thăm nương nương. Nương nương sai nô tỳ đến mời cô nương qua gặp Thánh giá."
Thẩm An An khẽ nhíu mày. Ngay khi bước chân vào cung, nàng đã lường trước sẽ phải diện kiến Hoàng thượng, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Xem ra lời đồn về việc Thẩm Quý phi được sủng ái cũng không phải giả.
"Được, ta sẽ qua ngay."
Mặc Hương nhanh chóng giúp nàng chải chuốt, chỉnh trang lại y phục, sau đó hai chủ tớ cùng nhau đến chính điện của Quý phi nương nương.
Thánh giá xuất hành quả nhiên không phải chuyện nhỏ, kiệu rồng đậu sẵn bên ngoài, thái giám theo hầu cũng hơn chục người.
Thẩm An An tiến vào, thái giám tổng quản đứng chờ trước cửa liền tươi cười chào hỏi: "Thẩm cô nương bình an."
Nàng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười thanh nhã, sau đó theo cung nữ bước vào.
Chỉ thoáng liếc qua Hoàng đế đang an tọa bên cạnh Thẩm Quý phi, nàng liền lập tức quỳ xuống hành lễ.
Nàng nhạy bén cảm nhận được ánh mắt Hoàng đế đang đánh giá mình.
"Đứng dậy đi."
Giọng nói của Hoàng đế trầm ổn vang lên.
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Thẩm An An đứng dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, số lần nàng tiếp xúc với Hoàng đế đều không nhiều. Chỉ có một lần duy nhất, khi nàng và Tiêu Uyên ầm ĩ đến mức kinh động triều đình, nàng bị triệu vào cung chịu trách phạt.
Nhưng cũng may, khi đó Tiêu Uyên còn xem như có chút phong độ quân tử, gánh hết cơn thịnh nộ của Hoàng đế thay nàng, giúp nàng tránh được một trận đòn roi.
"Đã vào cung rồi thì cứ yên tâm ở lại, chăm sóc Quý phi vài ngày cho tốt."
"Vâng."
Thẩm An An cúi đầu đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống nền gạch.
Thẩm Quý phi mỉm cười nói: "Có An An ở bên cạnh, Hoàng thượngcứ yên tâm."
Hoàng đế nhàn nhạt "ừ" một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi: "Tình hình của lão phu nhân nhà ngươi ở Giang Nam thế nào?"
"Mọi sự vẫn ổn ạ."
"Vậy thì tốt."
Hoàng đế khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại mang theo ý vị sâu xa, chậm rãi nói: "Lão phu nhân nhà Thẩm gia bình an, Thẩm ái khanh cũng có thể yên tâm tận trung vì triều đình. Nàng nói xem, có phải không, Thẩm ái phi?"
Sắc mặt Thẩm Quý phi cứng đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.
"Hoàng thượngnói chí phải, nhà Thẩm gia chúng thần luôn trung thành với bệ hạ."
Hoàng đế khẽ cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
"Phải rồi."
Thẩm Quý phi đột nhiên hơi nghiêng người ngồi dậy, quay sang dặn dò Ngọc cô cô: "Vài ngày trước, An An từ trong phủ mang đến một chiếc bình hoa vô cùng quý giá, mau lấy ra cho Hoàng thượngxem thử đi."
Ngọc cô cô thoáng liếc nhìn Thẩm An An, sau đó lập tức cúi người lui xuống chuẩn bị.
Trái tim Thẩm An An bỗng trầm xuống. Nàng ngước lên nhìn Thẩm Quý phi. Khi nào nàng lại mang theo bình hoa gì chứ?
Lại muốn giở trò gì đây?
Nhưng lời của Thẩm Quý phi đã khơi dậy hứng thú của Hoàng đế: "Ồ? Mang từ Thẩm phủ vào sao? Vậy chắc hẳn là vật quý hiếm. Trẫm cũng muốn xem thử xem, ái khanh Thẩm gia của trẫm cất giấu bảo vật gì mà keo kiệt đến mức không chịu dâng tặng trẫm một cái nào."
Thẩm Quý phi khẽ cười, che miệng nói: "Hoàng thượngcứ nhìn xem, nếu người thích, thần thiếp sẽ dâng lên cho người."
"Vẫn là ái phi hào phóng, so với ca ca của nàng, thì nàng tốt hơn nhiều."
Trong lúc nói chuyện, Ngọc cô cô đã mang bình hoa tới.
Ánh mắt Thẩm An An chợt lạnh đi, nàng chăm chú nhìn chiếc bình trong tay Ngọc cô cô, đôi mắt khẽ nheo lại.
Là đồ giả?
Nàng đưa mắt nhìn Thẩm Quý phi. Bà ta lại dám lấy một món đồ giả dâng lên Hoàng đế, hơn nữa còn mượn danh nghĩa Thẩm phủ?
Nhưng lúc này, nàng không thể lên tiếng. Dù sao, Thẩm Quý phi cũng đại diện cho Thẩm phủ, nàng không thể vạch trần bà ta ngay trước mặt Hoàng đế.
Món đồ này tuy giả nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, nếu đặt dưới ánh mặt trời, người có kiến thức ắt sẽ nhìn ra ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thẩm Quý phi có thể giả vờ không biết, nhưng ánh mắt Hoàng đế thì sao?
Hoàng đế híp mắt nhìn thoáng qua hai cô cháu, rồi lạnh nhạt phân phó: "Đưa đây trẫm xem thử."
Ngọc cô cô lập tức dâng chiếc bình hoa lên.
"Nanng2 vừa nói... đây là do Thẩm ái khanh tặng nàng sao?" - Hoàng đế hỏi.
Thẩm Quý phi mỉm cười: "Là do tâu tẩu thần thiếp tặng. Ca ca thần thiếp bận rộn ngày đêm vì bệ hạ, làm gì có thời gian để ý đến mấy chuyện này."
Hoàng đế gật đầu, cầm bình hoa lên ngắm nghía một hồi. Đột nhiên, động tác của ngài khựng lại, quay đầu hỏi thái giám phía sau: "Ngươi có thấy chiếc bình này trông quen mắt không?"
Thái giám nhíu mày suy nghĩ rồi đáp: "Hoàng thượngcó cảm thấy... chiếc bình này có chút giống với món đồ trong cung của Ninh phi nương nương không ạ?"
Hoàng đế trầm ngâm: "Ngươi vừa nhắc, trẫm cũng thấy có vài phần tương tự."
"Không thể nào!"
Thẩm Quý phi khẽ tựa vào vai Hoàng đế, giọng dịu dàng: "Chiếc bình này là do tẩu tẩu thần thiếp bỏ số tiền lớn mua về, nói rằng đây là tuyệt phẩm độc nhất vô nhị trên đời. Làm sao tỷ tỷ Ninh phi lại có một chiếc giống hệt được? Hoàng thượngcó lẽ nhớ nhầm rồi."
Thái giám lặng lẽ lui xuống một bước, cúi đầu không nói thêm gì.
Hoàng đế bật cười: "Có khi nào Thẩm phu nhân bị lừa không nhỉ? Theo trẫm thấy, món đồ trong cung Ninh phi trông thật hơn nhiều. Còn cái này... giả mạo quá rõ ràng."
Nét mặt Thẩm Quý phi lập tức sa sầm xuống: "Thần thiếp không tin!"
Nàng ta giật lấy chiếc bình từ tay Hoàng đế, xoay tới xoay lui để kiểm tra.
Ngay khoảnh khắc nghe đến hai chữ "Ninh phi", lòng Thẩm An An chùng xuống, ánh mắt nhìn Thẩm Quý phi dần lạnh đi.
Hóa ra, việc Tiêu Uyên xuất hiện đêm qua là vì chuyện này. Chiếc bình mà Khánh An ôm trong tay chính là nó!
Nàng vậy mà lại thật sự dính dáng đến Tiêu Uyên, thậm chí còn khiến Thẩm phủ bị kéo vào vũng bùn tranh đoạt ngôi vị!
Sự phẫn nộ và bất an cuồn cuộn lan tràn trong lòng Thẩm An An.
"Chắc là mẫu thân thần thiếp bị ai đó lừa rồi. Nương nương, Hoàng thượngđã nói đây là đồ giả, vậy chắc chắn sẽ không sai đâu, bỏ qua chuyện này đi."
Lời đã nói đến nước này, Thẩm Quý phi tất nhiên không thể phản bác trước mặt hoàng đế. Chưa bàn đến việc hoàng đế có tin bà hay không, nhỡ đâu còn nghĩ Thẩm gia muốn phủi sạch quan hệ, để quý phi đứng ra chịu tội thay thì sao?
"Đứa trẻ này, tẩu tẩu ta bỏ ra số tiền lớn như vậy, sao có thể là đồ giả được? Nếu đúng là thế thật, phải truy tìm kẻ bán nó mà tính sổ! Ta không cam tâm, ta muốn so với Ninh phi xem ai là thật!"
Thẩm Quý phi nũng nịu nhìn hoàng đế. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở đáy bình, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười: "Hoàng thượng, người xem, trên đáy bình còn có dấu ấn thép này. Thần thiếp đã nói rồi, đây là đồ thật mà!"
Hoàng đế nhíu mày, nghiêng đầu nhìn theo hướng tay nàng chỉ.
Thẩm An An quan sát sắc mặt hoàng đế từ nghi hoặc chuyển sang trầm trọng, cuối cùng sa sầm, đáy mắt ánh lên tia lửa giận dữ.
"Hoàng thượng, ngài sao vậy?"
Thẩm Quý phi không hiểu chuyện gì, ngây ngô hỏi.
"Ái phi vừa nói... chiếc bình này là do Thẩm phu nhân có được? Từ đâu mà có?"
Ánh mắt hoàng đế lại rơi xuống người Thẩm An An.
"Thần thiếp cũng không rõ. Sao vậy? Chẳng lẽ... chiếc bình này thật sự là đồ giả?"
Thẩm Quý phi giả vờ che miệng, vẻ mặt đầy hối tiếc.
Hoàng đế sa sầm mặt, không nói lời nào, giật lấy chiếc bình từ tay Thẩm Quý phi rồi đưa cho thái giám phía sau.
"Vật này, trẫm tạm thời thu lại."
Thẩm An An còn chưa kịp lên tiếng, hoàng đế đã phất tay áo rời đi, bóng lưng toát ra sát khí nặng nề.
Trong điện lúc này chỉ còn lại ba người: Thẩm Quý phi, Thẩm An An và Ngọc cô cô.
"Rốt cuộc nương nương đang muốn làm gì?" - Thẩm An An lạnh giọng hỏi.
Thẩm Quý phi khẽ cười: "An An nghĩ sao?"
"Ta chỉ biết, nương nương có thể độc sủng hậu cung chẳng qua là nhờ thế lực của Thẩm phủ. Nếu Thẩm gia xảy ra chuyện, người đầu tiên sụp đổ chính là người!"
Thẩm Quý phi ánh mắt lóe lên, chậm rãi đứng dậy: "Chuyện này không cần con nhắc nhở. Ta là nữ nhi của Thẩm gia, đương nhiên sẽ không hại chính gia tộc mình."
"Nếu đã hiểu rõ, vậy người không nên liên thủ với Tiêu Uyên đối phó Ninh phi, lại còn kéo cả Thẩm gia vào cuộc."
Thẩm An An lạnh mặt, trong ánh mắt nhìn Thẩm Quý phi thậm chí thấp thoáng thấy được uy nghiêm của Thẩm lão phu nhân.
Không hổ là người do mẫu thân dạy dỗ.
"Ta đang giúp Thẩm gia bước lên một tầng cao hơn!"
"Đó chỉ là suy nghĩ của người, không phải mong muốn của Thẩm gia. Cũng giống như năm đó, người nhất quyết phải gả vào cung sâu, hôm nay mọi chuyện cũng đều là tự làm tự chịu."
Phụ thân và tổ mẫu chung quy vẫn quá mềm lòng.
"Biểu cô nương, nơi này là trong cung, sao có thể nói chuyện với quý phi như vậy?"
Ngọc cô cô bước xuống bậc thềm khuyên nhủ, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy hiếp.
"Sao? Chẳng lẽ các người định g/i/ế/t ta sao?"
Thẩm An An cười lạnh, đôi mắt phượng sắc lạnh khóa chặt Thẩm Quý phi.
Kiếp trước là nàng, kiếp này lại thành Thẩm Quý phi. Chẳng lẽ Thẩm gia vĩnh viễn không thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị này sao?
Giờ phút này, Thẩm An An rốt cuộc cũng hiểu rõ tất cả.
Thẩm Quý phi đưa nàng vào cung, vốn là để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay, trói chặt Thẩm gia và Tiêu Uyên lại với nhau. Nàng thậm chí còn không rõ người kia có thật sự tham gia vào chuyện này hay không.
Còn chiếc bình kia, dù nàng không biết rõ ngọn ngành, nhưng chắc chắn là quân cờ Tiêu Uyên dùng để đối phó Ninh phi.
Lúc này hoàng đế đang dồn cơn giận lên Ninh phi, nhưng khi bình tĩnh lại, hắn sẽ nghi ngờ động cơ của Thẩm Quý phi, từ đó mặc định Thẩm gia đã đứng về phe Tiêu Uyên để chống lại Ninh phi và Nhị Hoàng Tử.
Là nàng sơ suất.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Tiêu Uyên tuy lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ti tiện vô sỉ.
"Cây to đón gió, Thẩm gia mà chọn phe chẳng khác nào thay hoàng đế quyết định Thái tử. Người lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng hoàng đế sẽ dung thứ cho Thẩm gia? Tổ mẫu nói người ngu xuẩn, quả nhiên không oan chút nào."
Thẩm An An nói lời cay nghiệt, sắc mặt Thẩm Quý phi tái mét, nghẹn đến mức không thốt nên lời.
Thẩm An An đã nhanh chóng rời khỏi điện, lạnh giọng ra lệnh: "Về thu dọn đồ đạc, lập tức hồi phủ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương